Tháng tám về báo hiệu những trở mình rất khẽ. Có những dòng người trôi đi vồn vã, có những toan lo oằn gánh nặng trên vai. Em nhớ hanh hao mùa vàng những lá, xào xạc con phố nhỏ với những bản tình ca.
Tháng tám mùa về, mùa mới và tình mới có đắm say?
Ngày phố gọi mùa là ngày cơn gió heo may se lạnh, là ngày nắng bớt vàng và có hồng thêm đôi chút, như gò má em một buổi chạm tay ai. Em vẫn nghe hoài điệp khúc củasự chờ đợi, của chia ly và của những buồn đau sầu khổ, em tự hỏi mình có ai trong chúng ta chịu mở lòng với một mùa mới, mùa yêu?
Thu qua ngõ chùng chình đủng đỉnh, như tình qua tay lúc hời hợt, lúc nông sâu. Thế nên anh à, có dám đánh cược với em không?
Em cược rằng tháng tám là mùa yêu...
Mùa của những lần đôi tay mình khẽ chạm...
Mùa của những xao động nhớ nhung...
Mùa của những hẹn hò và đôi má hồng người thiếu nữ...
Mùa này gió bắt đầu se lạnh, mình đi ra phố đông người cần lắm một vòng tay ôm.
Mùa này có những cơn mưa chiều dai dẳng, mình nhớ trong tiếng mưa là tiếng thì thầm của ai đó nhớ thương ai.
Mùa này những ngọn đèn vàng cũng trở nên đặc biệt, khi phố tan tầm vắng thưa người và mình lạc giữa đơn côi.
Mùa này tô điểm những mối tình nồng và xoáy vào sâu thẳm những mảnh ghép còn chưa kịp đi tìm một nửa.
Không phải bỗng nhiên em lại đem lòng yêu mùa thu nhiều đến vậy. Cái tiết trời mát dịu xoa lòng em không nổi bão. Mùa cũng khéo bày những buổi tiệc lá bay, xác lá vấn vương nơi vai gầy, đuôi tóc.
Dẫu vậy, tháng tám mùa yêu cũng thật buồn và chẳng có gì thú vị... nếu như em một mình và anh cũng một mình, đúng không?
Em cần bàn tay ai đó lồng vào nắm lấy bàn tay em bé nhỏ, cần bờ vai ai đó sóng bước cùng em mỗi chiều tà trên phố, nơi sắc lá giăng đầy. Em cần điểm đến trao yêu thương nồng nàn và đáp trả lại rất đắm say.
Mùa này còn nhiều điều thú vị lắm anh à, thế nên mình hẹn hò với nhau đi, giữa mùa yêu em sẽ nói cho anh biết...
Tháng tám mùa yêu, em sẽ yêu anh thật khẽ, thật duyên, và thật ngoan anh nhé!
Ngày phố gọi mùa là ngày cơn gió heo may se lạnh, là ngày nắng bớt vàng và có hồng thêm đôi chút, như gò má em một buổi chạm tay ai. Em vẫn nghe hoài điệp khúc củasự chờ đợi, của chia ly và của những buồn đau sầu khổ, em tự hỏi mình có ai trong chúng ta chịu mở lòng với một mùa mới, mùa yêu?
Em cược rằng tháng tám là mùa yêu...
Mùa của những lần đôi tay mình khẽ chạm...
Mùa của những xao động nhớ nhung...
Mùa của những hẹn hò và đôi má hồng người thiếu nữ...
Mùa này gió bắt đầu se lạnh, mình đi ra phố đông người cần lắm một vòng tay ôm.
Mùa này có những cơn mưa chiều dai dẳng, mình nhớ trong tiếng mưa là tiếng thì thầm của ai đó nhớ thương ai.
Mùa này những ngọn đèn vàng cũng trở nên đặc biệt, khi phố tan tầm vắng thưa người và mình lạc giữa đơn côi.
Mùa này tô điểm những mối tình nồng và xoáy vào sâu thẳm những mảnh ghép còn chưa kịp đi tìm một nửa.
Không phải bỗng nhiên em lại đem lòng yêu mùa thu nhiều đến vậy. Cái tiết trời mát dịu xoa lòng em không nổi bão. Mùa cũng khéo bày những buổi tiệc lá bay, xác lá vấn vương nơi vai gầy, đuôi tóc.
Dẫu vậy, tháng tám mùa yêu cũng thật buồn và chẳng có gì thú vị... nếu như em một mình và anh cũng một mình, đúng không?
Em cần bàn tay ai đó lồng vào nắm lấy bàn tay em bé nhỏ, cần bờ vai ai đó sóng bước cùng em mỗi chiều tà trên phố, nơi sắc lá giăng đầy. Em cần điểm đến trao yêu thương nồng nàn và đáp trả lại rất đắm say.
Mùa này còn nhiều điều thú vị lắm anh à, thế nên mình hẹn hò với nhau đi, giữa mùa yêu em sẽ nói cho anh biết...
Tháng tám mùa yêu, em sẽ yêu anh thật khẽ, thật duyên, và thật ngoan anh nhé!
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét