Xa lắm rồi những câu chuyện giữa chiều mưa anh kể cho tôi nghe về những ước mơ được bay xa của anh....Và rồi khi cơn mưa dứt anh đã bay xa cùng những ước mơ đó.
Và hôm nay mưa chợt đến....những kỉ niệm của ngày hôm qua......Đã ngủ quên...sống lại....Và rồi sẽ bay đi mãi mãi theo những hạt mưa đến một chân trời nào đó.
"Ngày xưa ấy, đã có lúc tôi rất ghét mưa, vì mưa làm tôi thấy lạnh lẽo, mưa làm tôi ướt mem, và mưa làm tôi thấy cô đơn...nhưng rồi lại yêu hơn những cơn mưa ấy bởi mưa đã giúp tôi quên đi mọi ưu sầu, thổi bay đi những suy nghĩ còn bộn bề dang dở trong tôi, mưa luôn ở cạnh tôi, chỉ mưa thôi, để hoà cùng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi khi anh vội bỏ đi mà không nói một lời, khi anh cứ trêu tôi hoài "cô bé mít ướt" à!........Vậy mà anh đã xa tôi mãi.
Xa rồi những kỉ niệm thân thương cùng những cơn mưa phùn nhè nhẹ....Xa rồi những ngày tan trường, anh đợi tôi dưới cơn mưa cùng với chiếc ô màu xanh lá y như màu áo của anh....Bởi vì... đôi khi cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục...Bởi vì... đôi khi phải để ai đó tiếp tục nối bước những ngày tháng và để mọi chuyện qua đi.
Bởi vì... đôi khi quên đi một người là một điều không thể...Bởi vì... cần phải để một người bay theo những ước mơ....... Thôi nhé... mong cho mọi nhớ nhung sẽ qua đi.......mong cho những kỉ niệm sẽ mãi vùi chôn trong tim.....mong tất cả sẽ bình yên trong tâm hồn.......và mong... rồi mai đây tôi sẽ được đi trên một con đường hạnh phúc.......và mong tôi sẽ không còn là cô bé cô đơn lang thang trong những ngày mưa trên phố.".
0 nhận xét:
Đăng nhận xét