Hiển thị các bài đăng có nhãn Cảm xúc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cảm xúc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

TRI ÂN THẦY CÔ.

http://1.bp.blogspot.com/--C3YozWxbuo/UKrsfa_jWII/AAAAAAAAAiM/NrMVZx7MDUs/s1600/Bui+phan.jpg
Hành trang chữ nghĩa bước vào đời
Tháng rộng năm dài chẳng cạn vơi
Viễn xứ trò xưa cung kính gởi
Ân tình sâu nặng nhớ ơn người!

Tri ân, tri ngộ tạ Cô Thầy
Nghĩa nặng ơn sâu tựa biển đầy
Tận tụy lao tâm truyền trí tuệ
Mong trò danh toại rạng tương lai.

http://fifine59.f.i.pic.centerblog.net/3083222453_1_3_M8OMMujv.gif

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

BẤT TỬ MỘT TÌNH YÊU.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/543882_632856073433437_1413881501_n.jpg

Một trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011. Khi đội cứu hộ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Ngôi nhà sập lên lưng và đầu cô.
Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay mình qua một khe hẹp trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng, người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô đã chết. Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng: "Một đứa bé! Có một đứa bé!".
Cả đội đã cùng nhau làm việc, họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên.
Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình, viết: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con".

http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2012/02/18/6.gif

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

MONG MANH.


Em nhỏ bé, em mỏng manh như cánh gió trên triền mưa cũ. Em thấy lạnh ngay cả khi ngồi bên đống lửa, em thấy lòng trống vắng ngay cả khi đi giữa phố đông người. Em bé bỏng dại khờ quá đỗi, em có phải chăng em là tôi?.
Em không chịu được những ngày trời gió lạnh, em không bình tĩnh được trước nhưng cơn mưa. Em thấy tim mình nhoi nhói khi bên đường hoa lá tả tơi sau ngày bão tố. Em thấy lòng mình xao xác nhớ khi người ta bước về nơi xa. Em có phải chăng em là tôi không?
Em thường ôm bờ vai dặn lòng đừng khóc, nhắc người đừng khóc. Em thường cười hồn nhiên. Vai em gầy guộc như một nhành cây thiếu nắng, mắt em buồn, môi em khô cạn. Em thường một mình trong quán cafe nắng, nghe Trịnh ngân khúc vọng tình si. Em có phải chăng em là tôi không?
Xin những trở trăn thôi mòn vầng trán....Xin mùi hoàng lan xua đi giùm em những bụi bặm sầu buồn. Xin chút hương lành buổi sớm mai cho em ngừng khóc. Xin em, em đừng là tôi yếu ớt mông lung...
Cho em không nhức buốt, cho em hồn nhiên như em đã từng, cho em vẹn một niềm tin. Tim em mỏng như tờ giấy trắng, tóc em vương sợi nhớ đầy vơi, lòng em mênh mang tình cảm, trí óc em rã rời. Em, xin em đừng là tôi...
Bao nhiều năm ở trọ cuộc đời. Em sầu rơi bao lần trên con phố ấy. Em khắc khoải bao lần sau những điều người ta coi là bé nhỏ. Chỉ mình em ngơ ngác, chỉ mình em vẫn dại si. Em có trái tim bằng sương hay bằng khói. Sao dễ dàng vụn vỡ nhạt tan.
Để lòng người vẫn không bao giờ thay đổi, để những nỗi niềm riêng em cất giữ, chỉ mình em mà thôi. Có biết bao điều em giấu trong tận đáy lòng em, không muốn một ngày nó tung như cánh hoa tàn trong gió. Có bao nỗi muộn phiền em hứa sẽ mang đi đến tận cuối con đường. Em ôm gọn những điều xưa cũ. Chỉ để cho lòng thổn thức khôn nguôi.

http://www.uuppic.com/image-7714_50861305.gif

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

NGƯỢC VỀ HƯỚNG GIÓ.

http://thanhtrang.thuvientoancau.org/huyentt.jpg
Tôi bước ngược về hướng gió, chiều mênh mang trong lắng nhẹ phù sa, biển cát vàng ánh lên trên bờ sông buông hờ hững. Cây cầu tạm bắc ngang trên những hòn cuội nhỏ, nằm trơ mình như đón lấy thời gian, mài mòn dần nỗi nhớ. Bàn chân khe khẽ chạm vào làn nước trong vắt của buổi hè nóng oi mình, đầu hè còn vương lại chút gió, để dịu lại cảm giác chênh vênh. Dừng lại giữa khung trời tháng tư chưa kịp làm thời gian biến thành kí ức, tôi tìm lại một mảnh vỡ vẫn chưa lành, để gắn lại hồn nhiên thủa trước.

Hoa xoan rơi những hạt li ti lên tóc tôi mùa nhẹ bẫng, anh nhìn vào thế giới ngang qua một khúc vui không ai biết là gì, chỉ biết có lúc tim tôi và anh từng sóng bước.Tôi nuối tiếc, đón lấy những hao gầy tháng năm, không muốn trở lại và muốn tiếp tục ngang qua. Dù thời gian là vô tận, dù thế giới vơi đi một góc buồn không tên, vẫn muốn được là cô bé yêu anh thủa nào. Mắt huyền trong vắt bầu trời hè, gió thổi một khúc  nhạc im lặng của những trái tim đã từng mất mát.
Anh không còn đến nơi có con đường nhỏ, anh không tình cờ ngang qua nơi quen thuộc của chúng mình.Tôi biết anh nơi nào đó dấu mình trong miền nhớ, tình không thể tìm về vì lạc lối trong thời gian xưa cũ. Tôi gọi tên anh trong vô thức của mơ màng, ngửi thấy mùi phong mềm mang hơi thở của mùa hạ, nồng nồng một chút miên man, để tay tôi không kịp tìm về trong kí ức quen thân. Muốn ôm lấy tháng năm cũ kĩ, để nâng niu một thế giới không còn nguyên vẹn, một thế giới những đứa trẻ tưởng mình đã lớn, yêu ngang bướng để rồi làm tổn thương nhau.
Lá xào xạc vặn mình rơi xuống, buông một khoảng thời gian theo lá, tôi chạm phải ánh mắt thủa xưa, nơi góc sân bóng nắng lại về. Anh không nói, môi không cười, chỉ biêng biếc một màu trời in bóng, để tôi biết mình cần đến thế một vòng tay. Dù thời gian để nối liền khoảnh khắc là vô tận, tôi xin được lần nay thôi nhé, tìm được anh trong thế giới rất thực của đầu hè, gió miên man nối lại một yêu thương tưởng chừng chưa từng dang dở. 

 

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

HAI BAO TẢI.

http://dongcam.vn/wp-content/uploads/2012/11/me-toi1.jpg

Lưu Cương phạm tội cướp giật, bị ngồi tù đã một năm. Từ ngày bị vào tù, Lưu Cương chưa có ai đến thăm. Nhìn những phạm nhân khác thỉnh thoảng lại có người tới thăm nom, còn được người nhà mang đến bao nhiêu đồ ăn ngon, Lưu Cương nhìn thấy mà thèm, liền viết thư cho Mẹ để Mẹ đến thăm, nhưng không phải vì thèm những đồ ăn ấy mà vì Lưu Cương rất nhớ Bố Mẹ.
Sau khi gửi biết bao nhiêu cánh thư nhưng không có bất cứ hồi âm nào, Lưu Cương hiểu, Bố Mẹ đã bỏ rơi mình. Đau khổ và tuyệt vọng, Lưu Cương lại viết thêm một bức thư nữa, nói là “nếu Bố Mẹ không đến thăm con, Bố Mẹ sẽ mãi mãi mất thằng con này.”. Đây hoàn toàn không chỉ là lời nói suông, những phạm nhân bị vào tù do tái phạm đã không ít lần lôi kéo anh vượt ngục. Nhưng Lưu Cương vẫn chưa hạ được quyết tâm, nay bố mẹ không còn thương xót, đoái hoài đến mình, thì còn gì để lo lắng, vấn vương nữa?
Hôm ấy trời lạnh đến buốt da buốt thịt. Lưu Cương đang bàn bạc với mấy “đại ca đầu trọc” về chuyện vượt ngục thì có người gọi giật lại: “Lưu Cương, có người đến thăm!” Là ai được nhỉ? Bước vào phòng thăm tù nhân, Lưu Cương đứng sựng lại, là Mẹ! Một năm không gặp, trông Mẹ thay đổi nhiều đến mức con trai Mẹ không nhận ra. Mẹ mới hơn 50 tuổi mà tóc đã bạc trắng đầu, lưng Mẹ còng như con tép nhỏ, người Mẹ gầy gò quá, bộ quần áo mẹ mặc đã sờn rách. Mẹ đi chân trần hằn cáu bẩn và loang lổ vết máu. Bên cạnh Mẹ là hai chiếc bao tải cũ.
Hai Mẹ con cứ thế đứng nhìn nhau. Chưa kịp đợi Lưu Cương mở lời, nước mắt Mẹ đã trực trào từ đôi mắt mờ đục. Mẹ vừa giơ tay lên quệt nước mắt, vừa nói: “Tiểu Cương à, Mẹ nhận được thư con, con đừng trách Bố Mẹ nhẫn tâm. Thực sự là không có thời gian đi được con ạ. Bố con…lại ngã bệnh, Mẹ phải chăm sóc Bố con, đường lại xa xôi...” Đúng lúc ấy, có anh quản giáo bưng đến cho Mẹ Lưu Cương một bát mỳ trứng còn nóng hổi, nhiệt tình nói: “Bác ăn đi cho nóng rồi lại nói chuyện tiếp ạ.” Mẹ Lưu Cương vội đứng dậy, xoa xoa tay lên người, nói: “Thế này sao được”. Quản giáo đặt bát canh vào tay Mẹ Lưu Cương, cười, nói: “Mẹ cháu cũng tầm tuổi bác, mẹ ăn một bát mỳ trứng của con trai không được sao?” Mẹ Lưu Cương không nói gì nữa, cúi đầu ăn “sụp soạp”. Bà ăn một cách ngon lành như mấy ngày chưa được miếng cơm nào vào bụng.
Đợi mẹ ăn xong, Lưu Cương nhìn xuống đôi chân sưng đỏ, nứt bao vết máu của mẹ, xót xa hỏi: “Mẹ, chân mẹ sao thế? Giầy của mẹ đâu rồi ạ?” Chưa kịp đợi mẹ trả lời, quản giáo liền tiếp lời: “Vì bác đi bộ nên mới thế, giầy của bác đã bị rách từ trước rồi.”
Đi bộ sao? Từ nhà đến đây phải mất ba bốn trăm dặm, hơn nữa đoạn đường núi rất dài! Lưu Cương từ từ cúi người xuống, khẽ xoa lên đôi chân của mẹ: “Mẹ ơi, sao mẹ không bắt xe tới? Sao mẹ không mua giầy mới?”
Mẹ vội thu chân vào, nói: “Sao phải bắt xe chứ, đi bộ cũng tốt mà”, Mẹ thở dài, “Năm nay lợn bị dịch, mấy con lợn ở nhà đều chết hết, vụ mùa năm nay thu hoạch cũng kém, còn bố con…..đi khám bệnh…..cũng tốn bao nhiêu tiền…….Bố con mà khỏe thì Bố Mẹ đã đến thăm con lâu rồi, đừng trách Bố Mẹ con nhé.”
Anh quản giáo lau nước mắt, lặng lẽ rời đi. Lưu Cương cúi đầu hỏi: “Thế bố con đỡ hơn chưa Mẹ?” Lưu Cương đợi mãi không thấy Mẹ trả lời, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mẹ đang lau nước mắt, Mẹ nói: “Cát bụi hết cả vào mắt i, con hỏi Bố con à? Bố con sắp khỏi rồi…..Bố con bảo với Mẹ là nói với con là đừng lo gì cho ông ấy, cố gắng mà cải tạo con ạ.”
Thời gian thăm phạm nhân đã hết. Quản giáo đi đến, trong tay cầm một ít tiền, nói: “Bác à, đây là chút tấm lòng của quản giáo chúng con, bác không thể đi chân trần về được bác à, nếu không, Lưu Cương sẽ đau lòng lắm ạ!”
Mẹ Tiểu Cương xua tay, nói: “Sao thế được, con bác vẫn còn ở đây, các cháu cũng đủ vất vả lắm rồi, bác còn cầm tiền của các cháu thì tổn thọ cho bác lắm!”
Anh quản giáo run run giọng nói: “Phận làm con đã không những không cho Bố Mẹ được hưởng phúc, lại bắt Bố Mẹ già cả phải lo lắng suy nghĩ, để bác đi chân đất mấy trăm dặm đến đây, nếu lại để bác đi chân trần về, thì thử hỏi người con này có còn là người nữa không bác?”
Lưu Cương không thể nói lại được gì, hét như xé giọng: “Mẹ!” Sau đó không nói thêm gì nữa, bên ngoài cửa sổ là tiếng khóc thút thít, anh quản giáo phải lùa đám phạm nhân đang lao động cải tạo ra chỗ khác.
Lúc này, có một người giám ngục bước vào phòng, cố tình lảng sang chủ đề khác: “Thôi đừng khóc nữa, Mẹ đến thăm con trai là chuyện vui, đáng ra phải cười mới đúng, để tôi xem bác mang đồ gì ngon đến nào.” Vừa nói, người giám ngục vừa cầm ngược bao tải xuống. Mẹ Lưu Cương không kịp chặn lại. Mọi thứ ở trong bao rơi ra ngoài. Ngay lúc ấy, tất cả mọi người có mặt đều lặng người đi.
Bao tải thứ nhất bị rơi ra, toàn là bánh bao, bánh nướng bị nứt toác thành bốn, năm mảnh, cứng như đá, không cái nào giống cái nào. Không cần nói cũng biết đây là đồ Mẹ Lưu Cương đi ăn xin trên đường. Mẹ Lưu Cương lúng túng, hai tay túm lấy góc áo, nói: “Con ạ, đừng trách Mẹ đã làm như vậy, quả thật là ở nhà không còn thứ gì có thể mang đi được nữa….”
Lưu Cương hình như không nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bao tải thứ hai, đó là một hộp tro cốt! Lưu Cương đứng ngẩn người, hỏi: “Mẹ, đây là cái gì thế mẹ?” Mẹ Lưu Cương thất thần, hốt hoảng, giơ tay ra ôm chặt lấy chiếc hộp: “Không….không có gì đâu con…..” Lưu Cương giành lấy như phát điên, toàn thân run lên bần bật: “Mẹ, đây là cái gì?!”
Mẹ Lưu Cương ngồi phệt xuống như người mất hết sức lực, mái tóc bạc khẽ lay động. Một lúc sau, bà mới gắng gượng, nói: “Đấy là…bố con! Vì gom góp tiền đến thăm con, bố con đi làm quần quật không kể ngày đêm, bố con bị ngã gục vì suy nhược. Trước khi chết, ông ấy nói khi còn sống không đến thăm con được, ông ấy rất buồn, sau khi chết nhất định phải đưa ông ấy đến thăm con, ông ấy muốn nhìn con lần cuối…”
Lưu Cương gào lên một tiếng như xé lòng xé ruột: “Bố, con sẽ thay đổi…” Nói rồi, anh quỳ sụp xuống, va mạnh đầu xuống đất. Bên ngoài phòng thăm phạm nhân, phạm nhân lần lượt quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc thảm thiết vang đến tận đến trời xanh.
http://vanhocmang.files.wordpress.com/2012/09/560751_343656019024968_678798026_n.jpeg

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

NÓI VỚI CON TÔI RẤT YÊU NÓ!

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/561922_478581595495141_119475233_n.jpg

Chẳng ai trong cái xóm nghèo này là không biết bố con ông lão nọ. Người cha vừa đi bán vé số, vừa bán báo dạo hàng ngày để kiếm bữa cơm bữa cháo nuôi đứa con trai tật nguyền. Người con dù đã 25 tuổi vẫn ngẩn ngơ như đứa trẻ lên 3. Có người chép miệng bảo: Chẳng hiểu kiếp trước ông ấy ác cỡ nào mà giờ bị quả báo, đày ải khổ như thế.
Tất cả đều không lọt vào tai ông. Hàng ngày, ông vẫn cần mẫn dậy từ sớm luộc hai củ khoai lang, đưa thằng con một củ và ông nhét củ còn lại vào trong chiếc túi bố thủng lỗ chỗ, cáu đầy ghét và bắt đầu cuộc hành trình lang thang khắp nẻo đường của Thủ đô. Đứa con trai được một bà lão không con chăm sóc hộ. Ông thường nhặt nhanh mọi thứ còn dùng được trên đường mang về, khi thì cái quạt cũ, lúc cái bàn gãy chân. Ông lại sửa chữa lại.
Ngôi nhà tồi tàn của hai bố con trông thế nhưng không đến nỗi. Mọi người trong xóm cảm động trước hoàn cảnh hai cha con. Thỉnh thoảng họ cho ít tiền, vậy mà ông không bao giờ nhận. Có kẻ bảo: “Ông già hâm!” hay “Nghèo rồi còn sĩ!”, “Gàn dở đến thế là cùng!”. Nhưng ông vẫn nhất mực giữ vững thái độ kiên quyết của mình.
Đúng là ông sĩ diện, lòng tự trọng không cho phép ông nhận vì ông luôn cho rằng mình còn khỏe, còn làm được thì không lý gì đi nhận tiền của người khác. Ông chỉ vui vẻ nhận thức ăn của một vài người bạn nghèo bên cạnh nhà. Họ là những người tuy nghèo nhưng đầy tình nghĩa.
       Nhờ có những người hàng xóm đó, hai cha con ông mới ổn định được chỗ ở, không phải ngủ dưới gầm cầu như trước nữa. Ông chăm chỉ đi bán báo và vé số mỗi ngày bất kể trời nắng hay mưa. Ông chắt chiu từng đồng với mong ước một ngày nào đó chữa khỏi bệnh cho con.
      Như lời ông kể, hồi còn trẻ vì quá say sưa kiếm tiền ở xa, ông đã không có thời gian dành cho con trai. Đến năm thằng bé 7 tuổi, nó bị một cơn sốt cao làm ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vợ ông vì hận chồng đã bỏ nhà đi. Người ta gọi ông về. Nhìn đứa con trắng trẻo hồng hào mà chẳng biết gì, ông xót xa vô cùng. Ông lao đầu vào rượu chè, gái gú mặc cho con trai sống dở chết dở không người chăm nom.Chỉ đến khi ông bị một người phụ nữ lừa hết cả tiền bạc, ông mới sực tỉnh. Ông gần như kiệt sức vì rượu và vì suy sụp tinh thần. Nếu không bởi thương con, hẳn ông đã tự tử. Ông thầm lên kế hoạch như thế. Tiếng gọi ú ớ non nớt, yếu đuối cộng thêm nét mặt lo lắng, sợ hãi của con làm trái tim người cha đau đớn, bị giằng xé khôn nguôi. Nó chính là động lực thúc đẩy ông quyết tâm cai rượu và làm lại từ đầu.
Nói với con tôi là tôi rất yêu nó!
Những ngày phải chui lủi sống ở xó chợ, gầm cầu quả là khổ cực. Ông dẫn con lê lết dưới cơn mưa phùn lạnh giá để xin vài đồng bạc lẻ, một chút cơm nguội cho con, còn cha thì nhịn. Ngày Tết, nhà nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng, ông chỉ biết ôm con vào lòng cùng vượt qua cơn đói cồn cào.
Thằng bé rất thương cha nó. Một lần, ông bị toán thanh niên mua vé số không trả tiền đánh cho tơi tả, thằng bé bình thường ngơ ngẩn thế mà hôm đó cũng cúi xuống che cho cha, ú ớ phản đối. Đêm đó, hai cha con ôm nhau khóc ròng.
Thấy con thỉnh thoảng lôi báo cũ ra xem, ông vui không gì tả xiết. Ông nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Từ đó, mỗi buổi tối ông kiên nhẫn “học” cùng con từng chữ. Nó là đứa trẻ không bình thường nên nhớ nhớ quên quên, chữ đọc được chữ lại không nên chật vật lắm ông mới dạy con nhớ được vài từ mới suốt từng ấy năm trời.
Có đêm, ông thức trắng vẽ hay khắc cho con thật nhiều hình con vật để nó nhận biết. Trời cũng không phụ lòng người, nó dần nhận ra các sự vật xung quanh. Nó có vẻ lanh lợi hơn. Ông cũng dần già đi. Tóc ông giờ đã bạc trắng, đôi tay nhăn nheo.
Ông bắt đầu làm việc cật lực hơn. Ông nhận thêm các việc đan giỏ cho một gia đình bán hàng mây tre. Hàng ngày, ông cặm cụi đến tận nửa đêm. Nhờ sự khéo tay, tính cẩn thận nên hàng ông làm ra được chủ thuê và khách hàng rất thích. Hôm nay, ông nhận được tiền công. Ông mua một chiếc bánh bao rất to. Suốt chặng đường về, ông háo hức khi nghĩ tới lúc trông thấy con trai ăn cái bánh thật ngon lành.
Ông vừa lóe ra ý tưởng táo bạo, rằng một ngày nào đó không xa ông sẽ có tiền mở một cửa hàng hay nhà máy xuất khẩu hàng mây tre đan, do chính tay ông và những người bạn khéo tay của ông làm nên. Vừa đi ông vừa huýt sáo. Đột nhiên từ đâu một chiếc xe máy lao nhanh, đâm sầm vào ông. Chiếc túi xách cũ nát bị hất tung lên trời. Ông bị đẩy, bắn xa cả trăm mét và rồi nằm sóng soài trên nền đất. Mắt ông đờ đờ, môi ông chúm chím như thể vẫn đang huýt sáo. Bàn tay nắm chặt chiếc bánh bao mà ông đang định tặng con, điều bất ngờ nho nhỏ. Chiếc túi xách rơi xuống, miếng bánh mì thừa lúc chiều ông nhặt được văng vào góc vỉa hè.
Mọi người xúm đông, xúm đỏ xung quanh ông già. Khó khăn lắm ông mới thều thào được một câu: Nói với con tôi là tôi rất yêu nó. Ông chỉ kịp dúi chiếc bánh bao vào tay người ở gần ông nhất rồi lịm đi. Người ta tìm thấy trong chiếc rương gỗ của ông có một chiếc hộp nhỏ. Nếu không nói ra, khó ai có thể ngờ được bên trong là hơn 20 triệu đồng. Ông đã tiết kiệm, chắt chiu nhiều năm để dành dụm cho con. Đứa con trai vẫn nghịch đồ chơi siêu nhân cha làm cho nó.
Thỉnh thoảng nó bật cười khanh khách. Nó chạy xung quanh mọi người, rất ngạc nhiên khi thấy ai đó khóc. Nó cũng chẳng hề quan tâm, người đàn ông nằm trong cỗ quan tài kia là ai. Nó ngó vào nhìn rồi chạy đi, lúc sau nó lại chạy vào lay lay người ấy rủ chơi cùng.
Thật kỳ lạ, bất chợt nó mếu máo gọi: Cha ơi!
Nó khóc thật to, không ai dỗ nổi. Người ta mặc áo tang vào cho nó, đưa nó chiếc gậy và chỉ nó cách đi theo tục lệ. Nó làm như cái máy. Dường như trên bức di ảnh, người cha đang mỉm cười. Ông vui vì giờ đây con ông đã được đưa vào nhà tình thương dành cho trẻ em mồ côi chứ không phải một thân một mình khi ông đi xa. Linh hồn người cha tội nghiệp hòa cùng khói trầm đang ngào ngạt tỏa ra, bay lên không trung.

 http://phapluattp.vcmedia.vn/M2YZbsKguJfzuOaUZGsdwAlQ7vXFgn/Image/2012/01/alanroi1_8eee0.jpg

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Đừng bao giờ ngã giá với yêu thương!


Không ai muốn trong cuộc đời mình phải cắn răng để nuôi vào lòng những nuối tiếc. Thế nên, đừng để yêu thương như nắm cát trôi qua kẽ tay hững hờ…

Đừng bao giờ định giá và kì kèo để được yêu thương. Hạnh phúc không phải thứ bạn phải chìa tay xin, nếu họ thật lòng yêu, thì bằng mọi cách họ sẽ cho bạn được hạnh phúc! Không có ai van nài người khác để mình được vui, thứ cảm giác dành được lúc đó có chăng cũng là tự thương hại chính mình

Đừng bao giờ mang nước mắt để so sánh những nỗi buồn của nhau. Có thước đo hoàn hảo nào cho những vết thương lòng sâu hoắm? Đừng nghĩ chỉ mỗi mình buồn mà người ta không hề hụt hẫng. Đừng nghĩ chỉ mỗi nước mắt mình biết đắng, phía sau đó còn là tổn thương chất chồng của một người khác mà họ không hề nói ra

Hãy học cách đặt cảm giác không phải của chính mình vào đôi mắt của bản thân, để cảm thông và hiểu cho nhau thêm đôi chút. Một câu xin lỗi trước dù biết mình chẳng làm sai, một tí chút nhún nhường trong lòng tự trọng so với việc mất nhau, cái nào sẽ là giá đắt ?


Không ai muốn trong cuộc đời mình phải cắn răng để nuôi vào lòng những nuối tiếc. Thế nên, đừng để yêu thương như nắm cát trôi qua kẽ tay hững hờ…

Đừng mặc cả để trao cho nhau những hạnh phúc giản đơn, cứ cho đi rồi mình ắt sẽ có lại. Toan tính thiệt hơn, chần chừ rồi nghi ngại, thương yêu sẽ rớt rơi dần, và biến mất lúc nào chẳng hay…

Đừng đặt nỗi buồn của chính ta lên vai một kẻ khác, đừng để nỗi lo của mình thành nặng gánh cho những người ngoài kia… Học cách đặt niềm vui của ta lên đôi môi người khác, và nuốt nước mắt của người vào tận trái tim ta…

Đừng trao quyền khiến mình bị tổn thương cho bất kì ai, và cũng đừng quá tin ai mà trao cho họ toàn quyền để mình được hạnh phúc. Chúng ta vĩnh viễn không cầu xin niềm vui từ một kẻ khác, hạnh phúc có chân sẽ đến với những người xứng đáng và bỏ đi với những kẻ không biết học lấy cách nâng niu

Đừng xua đuổi tình yêu như thể mình không đáng được người ta yêu. Và cũng đừng bi lụy tình yêu như thể nó là cả sự sống. Không có ai được chỉ định sẽ là của ai mãi mãi, bởi mãi mãi ở đâu, không một ai biết, không một ai hay ?

Đừng bao giờ ngã giá với thương yêu và ngã giá với chính bản thân. Ai cũng có quyền được hạnh phúc theo cách mình muốn, chỉ là với ai, ở đâu, và đến bao giờ

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Yêu chầm chậm…

Phải chăng càng lớn người ta càng ít kiên nhẫn để theo đuổi một mối tình nên lúc còn trẻ chúng ta thường vội vàng sống, vội vàng yêu? Càng ngày, chúng ta càng làm mòn đi giá trị của tình yêu bởi những lời yêu hời hợt, bởi những cuộc hẹn hò chóng vánh, bởi những lời hứa mông lung và những cái kết chẳng còn dư vị. Chúng ta yêu như để cho có người yêu, để bằng bạn bằng bè, để đỡ cô đơn, đỡ buồn tủi, đỡ hiu hắt. Chúng ta bước từ tình yêu này đến tình yêu khác một cách nhẹ nhàng, không vướng bận, không ràng buộc nhưng dường như không mặn mà.
Càng chóng vánh, vết thương càng sâu. Càng nhạt nhòa, những mối tình đi qua càng không để lại một điều gì cả.
Nếu tình yêu vừa mang đến cho ta một vết cứa sâu hoắm, hãy cứ từ từ để chữa lành những đau thương ấy, đừng tìm vội một người để lấp đầy chỗ trống, để xoa dịu nỗi đau nhanh chóng bằng cách nhận lời một tình yêu khác. Hãy cứ yêu chầm chậm thôi, dành thời gian suy nghĩ về mối tình đã đi qua, những sai lầm vấp phải, những nuối tiếc cho những ngọt ngào bỗng dưng tan vỡ.
Nếu tình yêu lặng yên trong những lời thầm kín, hãy cứ yêu chầm chậm thôi, để mỗi ngày đi qua nhìn nụ cười người ấy cũng trở thành hạnh phúc, nhìn những niềm vui của người ta cũng hóa của mình, những giọt nước mắt lăn cũng thành nỗi đau khó tả. Cứ chầm chậm thôi để biết tình cảm mình dành cho người ấy đến đâu, là thật lòng hay chỉ là cảm xúc thoáng qua.
Đôi lúc tình yêu không đến ồn ào và rực rỡ như một cơn mưa pháo hoa, mà chỉ là một bước chân thật khẽ qua thềm…
Nếu tình yêu còn chưa cập bến trái tim, hãy cứ bình thản và chờ đợi. Đừng thúc ép bản thân phải gắn bó với một nửa không phải của mình. Cứ đợi một tình yêu chầm chậm, để cảm nhận đủ trọn vẹn cuộc sống độc thân, của sống của riêng mình.
Yêu chầm chậm thôi, để cuối cùng ta sẽ gặp một tình yêu, một người mà ta và họ đều muốn cùng dừng lại. Đó là tình yêu với một người ta muốn thức dậy cùng mỗi sáng. Không phải vì khi thức dậy người ấy sẽ chuẩn bị cho ta một bữa cơm ngon cùng nụ cười tỏa nắng, không phải vì ta biết người đó có một ngôi nhà lớn, một tài khoản đủ lo cho ta, một công việc ổn định và tặng ta nhiều món quà đắt giá. Không phải vì tình yêu của người đó lớn hơn bất kỳ một thứ gì khác trên thế giới này.

Mà ta dừng lại bởi người đó là người mà khi ở cạnh ta thấy mình muốn nhỏ bé, là người làm ta thấy mình đủ và cố gắng để làm tất cả cho niềm vui của người ấy. Là người mà ta luôn cảm thấy thiếu vắng khi họ không ở bên. Là người làm ta rơi nước mắt mỗi lần quên bẵng đi một cuộc hẹn, một món quà dù chỉ là nho nhỏ.
Người đó là người không hoàn hảo, là người có nhiều khuyết điểm, là người mắc nhiều sai lầm và làm ta tổn thương. Là người mà ta sẽ luôn tha thứ cho những lỗi lầm họ mắc phải. Là người mà ta muốn nhìn thấy khi thức dậy, và mở cửa cho ta lúc chiều tà.
Đó là người ta muốn già đi cùng họ, yếu mềm và mạnh mẽ trước họ, đau khổ hay hạnh phúc không cần giấu diếm.
Ta không biết tình yêu ấy tồn tại đến bao lâu, có lẽ cũng chẳng là mãi mãi. Rất có thể một ngày tình yêu sẽ không ở lại.
Nhưng kệ đi, hãy yêu chầm chậm cho đến khi mắt mờ chân run, đến khi cả hai cùng móm mém, dựa vào nhau cũng thấy hạnh phúc ngập đầy…

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

GÓC KHUẤT.

http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifĐôi chân bé nhỏ của mình nhưng bao lần phải dẫm lên gai gốc, đá sỏi để tiếp tục hành trình của cuộc đời. Đôi tay mỏng manh có lúc có lúc mình muốn buông xuôi mọi thứ vì quá mệt  mỏi nhưng mình kịp giữ lại...niềm tin. Đôi mắt không ít lần khóc vì những tổn thương, mất mát, vậy mà mình vẫn thấy ý nghĩa của những gì mà cuộc sống đã mang đến .

http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifBởi lẻ từ trong sâu thăm thẳm của tân hồn, mình đều hiểu rằng, mình sống và dám sống để tìm kiếm những giá trị đích thật nơi cuộc sống này. Mình được sinh ra và được thượng đế trao cho những vốn liếng, và khả năng và lựa chọn như nhau ... Vốn liếng ấy là tình yêu thương quảng đại, bác ái với tha nhân, khả năng biết vươn lên nghịch cảnh  để sống, niềm tin và hy vọng để đứng dậy sau những vấp ngã. Rồi khi đối mặt với thách thức, mình có thể tự do lựa chọn cho mình  một thái độ  sống tích cực hay tiêu cực trước  những biến cố của cuộc đời .
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifNhưng nếu nhìn nó với góc độ sâu hơn một chút mình sẽ thấy những điều mà mình thắc mắc. chắc rằng bạn nghỉ cuộc sống không công bằng sao? Mình thường so sánh những gì mình có với mọi người, mình thắc mắc tại sao người này may mắn nhưng người kia thì  không? Tại sao mình có quá nhiều còn bạn chẳng có gì? Tại sao mình gặp đau khổ , còn mọi người thì lại đang sống trong hạnh phúc...
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifCó biết bao câu hỏi tại sao mà mình muốn được nghe. Chúng ta được sinh ra với những khuôn mặt, vóc dán, tính cách...khác nhau, và mọi người trong chúng ta cũng có những thử thách, bài học không ai giống ai. Và dĩ nhiên món quà mình nhận lại được từ cuộc sống cũng khác nhau. Đừng bao giờ nghỉ mình là người bất hạnh hay may mắn. Hãy tự hỏi mình phải sống thế nào trước nghịch cảnh hay, cần có thái độ ra sao trước những may mắn mà mình nhận được.
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifHãy sống và dám sống với những gì mà thượng đế đã trao ban cho mình. Đừng ngục ngã trước những thử thách, nhưng cũng đừng cố thoát khỏi nó bằng thái độ ngượng ép, rập khuôn để rồi sau đó lại quay về với chính bê tắc mà mình muốn vượt qua.
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifHãy sống với thử thách, hãy nhìn ra ý nghĩa và bài học từ nó để dù có vượt qua được hay không , thì mình cũng biết được nguyên nhân là gì. để rồi mình sẽ không thức bại lần sau với cùng một thử thách.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Bài thơ cảm động về Mẹ



Ai mà có mẹ từng nghe
Lời ru thuở bé chở che ngày nào

Nhưng TRẢ ƠN mẹ ra sao?
Vẫn là điều chẳng thể nào nghĩ ra...

Thời khắc được sinh ra trong vòng tay của mẹ
Ta trả ơn bằng tiếng khóc chào đời
Khi trên môi mẹ nở một nụ cười
Ta đâu biết là mẹ đang hạnh phúc

Khi 1 tuổi mẹ dậy ta đi đứng
Ta trả ơn bằng cách chạy thật xa
Khi 3 tuổi mẹ dạy bạn hát ca
Bạn lại hát bài..."Bố là tất cả"

Khi 4 tuổi, trong lúc mẹ vất vả
Bạn trả ơn, đòi cả đống đồ chơi
Khi 6 tuổi, mẹ vẫn chẳng thảnh thơi
Chẳng khi nào có thể rời khỏi bạn

Sáng đưa đi học, chiều đi chơi bóng
Bạn trả ơn bằng câu nói: "Mẹ về đi"
Hết cấp một đưa đón bạn đi thi
Bạn trả ơn bằng cách chạy đi không chào

Khi Tết đến, mẹ chở đi chọn quần áo
Bạn trả ơn bằng lời thì thào: "Con chẳng thích"
12 tuổi mẹ đưa đi xem kịch
Bạn trả ơn bằng cách ngồi thật xa

13 tuổi mỗi khi bị mẹ la
Bạn trả ơn bằng cách bước ra khỏi cửa
Mẹ bộn về, sấp sấp ngửa ngửa
Bạn trả ơn bằng cách đóng cửa trốn trong phòng

Khi bạn xa nhà, mẹ chỉ chờ mong
Một cuộc điện thoại mà cũng không hề có
15 tuổi, mẹ bắt đầu nhăn nhó
Cấm bạn xem mấy thứ đó ... "phim đen"

Bạn trả ơn bằng cách cửa cài then
Rồi một mình trong phòng xem suốt tối
18 tuổi mẹ vui mừng hồ hởi
Khi bạn thi đỗ và bước tiếp cuộc đời

Bạn trả ơn bằng cách bỏ đi chơi
Đến tận khuya mới thèm về gặp mẹ
20 tuổi mẹ mới hỏi thỏ thẻ
Rằng người yêu, bạn đã có hay chưa?

Bạn trả ơn khi nói: "Mẹ hỏi thừa"
Không phải việc của mẹ đâu mà hỏi
24 tuổi bạn bắt đầu cứng cỏi
Dẫn người yêu về ra mắt cả nhà

Mẹ hỏi người yêu về tiểu sử mẹ cha
Bạn trả ơn bằng câu: "Thôi đi mẹ"
25 tuổi, mẹ muốn bạn vui vẻ
Tổ chức lễ kết hôn cho đôi trẻ bên nhau

Bạn trả ơn bằng cách chuyển đi mau
Đến một ngôi nhà cách xa nơi mẹ ở
30 tuổi bạn bắt đầu than thở
Khi mẹ khuyên nhủ trăn trở cách dậy con

Bạn bĩu môi: "Ngày xưa đẻ sòn sòn''
Còn nuôi được nữa là con hai đứa
40 tuổi, mẹ đón bạn từ cửa
Bạn trả ơn và bảo: "Xách hộ con"

50 tuổi, mẹ nấu vài món ngon
Gọi bạn về, bạn rằng: "Con bận lắm"...
***
Rồi một ngày, hoa kia không còn thắm
Cánh tả tơi rụng xuống giữa cuộc đời
Mẹ đã ra đi, chẳng kịp nói một lời
Cũng là khi bạn nghĩ đời buồn tẻ

Và từ khi vẫn là một đứa trẻ
Cho đến bây giờ đã thành kẻ mồ côi
"Mẹ" đâu là một ai đó xa xôi
Mà sao ta lại nhẫn tâm đến thế

Để khi xa, có còn gì để kể
Đã trả ơn? hay chỉ để mẹ lo
Cả cuộc đời đã một lần đắn đo
Về tình thương bạn dành cho người mẹ ???

Tất cả mọi người, đều có thể
Vậy hãy trả ơn chớ để mẹ phải buồn...
ST - Trà chanh tình yêu

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Chỉ cần yêu vừa đủ

Trà chanh tình yêu: Em không muốn tình yêu thành sợi xích trói buộc, vì thế yêu nhau vừa đủ thôi nhé!


Em không yêu cầu, không mộng ước cao xa. Em cũng chẳng đặt lên vai anh hai chữ gánh nặng. Em càng không muốn đem tình cảm làm cho anh ngộp thở, càng chẳng muốn tình yêu trở thành sợi xích trói buộc, đè nặng lên vai nhau.


Em tin nhưng không hy vọng nhiều về một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu mà đôi bên đều sống chết để yêu nhau bằng tất những gì mình có…. Vì những thứ ấy hiếm hoi quá anh ạ! Hiếm đến nỗi em chẳng mơ mình là kẻ trúng được cái giải độc đắc ngàn vạn người mơ ước vậy đâu.

Vì thế, mình cứ yêu nhau trong khả năng mình có thể. Yêu nhau vừa đủ thôi nhé anh.

Yêu nhau vừa đủ thôi để đôi bàn tay em nắm lấy tay anh thật nhẹ. Để hơi ấm truyền từ tay anh chỉ vừa đủ sưởi ấm bàn tay, trái tim em trong những ngày đông lạnh giá, trong những lúc em không còn chịu nỗi sự vô tình của gió rét. Có như thế em mới trân trọng những cái nắm tay khi mình bên nhau, mới thấy hết được sự quý giá mà hơi ấm ấy đem lại. Để rồi khi xa nhau, em có lẽ sẽ nhớ nó quay quắt nhưng vẫn sẽ sống được thôi…. Vì cái lạnh, em cũng đã quen được rồi.


Yêu nhau vừa đủ để em biết anh là của em nhưng ngoài em ra anh vẫn còn nhiều mối quan tâm khác cần phải chú ý đến. Và em cũng vậy. Gia đình, công việc, bạn bè…. Những thứ ấy cũng như tình yêu, chúng xoay tròn trong cuộc sống của hai ta để tạo nên màu sắc cho cuộc sống. Nên vì thế, ta giữ cho nó cân bằng để không khiến chiếc đĩa quay cuộc sống bị lệch đi. Để rồi khi có xa nhau, em và anh vẫn còn chút vốn liếng giữ lại chứ không mất đi tất cả.

êu nhau vừa đủ để tạo cho nhau một chút gần, một chút xa, một chút ấm áp nhưng thỉnh thoảng cũng để chừa khoảng không cho những cơn gió mát. Để khiến nhau thấy được yêu không phải là lặn ngụp trong vô vàn cảm xúc ngọt ngào, mơ mộng mà yêu là ta hạnh phúc khi lúc khó khăn, mệt mỏi.... ta có nhau làm chỗ dựa. Yêu không phải là quan tâm nhau từng li từng chút, từng giờ từng phút phải ở cạnh nhau nhất nhất không rời. Mà là sau bao ngày xa cách, chỉ cần nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương là đủ lắm rồi.

Yêu vừa đủ thôi để đừng biến yêu thương trở thành trách nhiệm. Đừng để tình cảm trở thành gánh nặng đè chặt lên vai. Yêu không phải là anh cho em bao nhiêu, em dành cho anh bao nhiêu thời gian, tình cảm thì nhận về được bấy nhiêu. Như vậy liệu ta có thật sự yêu thương hay chỉ là một cuộc trao đổi ích kỉ tầm thường.

Yêu vừa đủ thôi để ta giữ cho tình yêu kéo dài một chút. Như ngọn lửa cháy âm ỉ sẽ lâu tắt hơn một ngọn lửa cháy bùng. Để ta không thấy quay cuồng, mệt mỏi khi yêu thương và để cho ta một không gian lặng yên suy nghĩ về chuyện của chúng mình.

Yêu vừa đủ thôi để ta không bị lệ thuộc vào nhau quá nhiều. Để em có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình, có thể sống tốt dù không có anh bên cạnh. Và anh cũng thế.


Nếu như ta có thể nắm tay nhau đi hết chặng đường dài của cuộc đời, thì yêu vừa đủ thôi để ta biết trân trọng lấy nó. Và vì những thứ gì càng khan hiếm thì con người mới biết giữ gìn quý trọng. Thế nên ta yêu nhau vừa đủ thôi để đến khi ta không còn là hai kẻ trẻ tuổi yêu nhau nữa mà là hai người già cả gắn kết với nhau bằng hai chữ ‘tình thân’, thì ta vẫn trân trọng lẫn nhau mà không cảm thấy hụt hẫng….

Nếu như ta không thể đi được một chặng đường dài như ta vẫn nghĩ, thì ta yêu nhau vừa đủ thôi để khi chia lìa, thứ ta mất đi là một chút tình cảm yêu thương chứ không phải là toàn bộ cuộc sống. Để ta không thấy mình chao đảo mất đi chỗ dựa khi không có nhau, để ta biết rằng bên cạnh ta vẫn còn nhiều sợi dây khác níu chặt ta với cuộc sống. Chẳng qua, ta chưa phải là của nhau, chẳng qua cuộc sống của ta gặp nhau một lần rồi tách mà thôi. Trong hàng vạn con người, một nửa của ta đang ở đâu đó, em và anh không phải là một nửa của nhau.

Yêu vừa đủ để ta mạnh mẽ đón nhận sự thật và tiếp tục bước đi tìm kiếm hạnh phúc thật sự bởi vì tình cảm là không thể trói buộc.

Nhiều người từng bảo suy nghĩ của em thật ngớ ngẩn, thật ấu trĩ…. Một suy nghĩ chẳng giống ai. Nhưng anh à, vì em sợ. Em sợ ta sẽ không còn là bản thân mình nữa khi gói ghém tất cả gởi hết đến đối phương.

Vì thế, cứ xem như mình tích lũy dần dần anh nhé! Để cuộc sống hai ta vừa đủ ấm, vừa đủ lạnh, vừa đủ ngọt ngào, vừa đủ đắng cay. Để ta có thể thích nghi dần với nó. Để ta có thể mãi vẫn là ta, cứ vậy thôi….

Vì thế nếu yêu nhau…. Ta sẽ chỉ yêu nhau vừa đủ thôi nhé!


Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

GIẤC MƠ HUYỀN ẢO.

http://i1280.photobucket.com/albums/a486/C_L_L/M_D_zps92896438.jpg

   Tình yêu thì chỉ có một, nhưng thứ na ná tình yêu thì có rất nhiều. Con người ai cũng có nụ cười và nước mắt. Nhưng em chỉ cười mà không thể khóc. Vì em tin rằng, một khi nụ cười đã tắt thì nước mắt cũng cạn khô. Nếu như ai chỉ thấy em cười, nên biết thêm rằng có những nụ cười chính là nước mắt.
     Có câu nói: Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trong trái tim người khác, nếu như chúng ta yêu nhau say đắm, đó là phương pháp duy nhất khiến chúng mình trở nên toàn diện. Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng cho nhau đến khi trở về cát bụi.
     Hãy làm cuộc đời tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi hai ta còn nghe được và khi trái tim còn biết rung động theo từng nhịp thở.
    Đôi khi có những lúc trái gió trở trời, tình cảm cũng hâm hâm theo thời tiết. Chúng ta cũng phải thương yêu chấp nhận. Có lúc tình yêu dành trọn con tim, nhưng có khi nhận lại sự hững hờ, trở mình vô tâm. Chỉ cho phép trở mình một chút thôi nhé. Và đôi lúc có những con đường hai ta phải tự bước đi, vì giận yêu hờn dỗi vu vơ. Và có những khi phải tự tay lau nước mắt vì cãi nhau, bất đồng tư tưởng.
    Đời luôn buộc con người bằng cái tôi vị kỷ. Buộc tình yêu bay ngang qua gió, trôi lần theo mây. Trói buộc mê say vào những ngày nắng vội. Để buộc lòng mình níu giữ ngày bâng quơ. Sự mất mát và lạc lối luôn làm trái tim đau khổ. Tình yêu luôn đẹp như bong bóng xà phòng, nó đẹp chốc lát nên nó chóng tàn. Như tình yêu mong manh, thiếu cái tôi điềm đạm, nên thổi là vỡ tan tành, chỉ còn lại giấc mơ huyền ảo…

 

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Nếu anh từng yêu em


Ngày hôm nay, em bất ngờ nhận được tin nhắn của anh sau những tháng ngày im lặng. Tin nhắn rất dài, đầy những yêu thương, những trách móc và cả những kỷ niệm, đủ để nhắc em về một khoảng trời ngày xưa xa lắm.
Nếu anh từng yêu em, hẳn anh biết rằng ngày ấy có một cô bé đã yêu anh không đắn đo, yêu anh bằng tất cả chân thành và ngốc nghếch. Cô bé ấy chưa bao giờ hối hận vì một lần được yêu dù cho anh đã không ít lần làm cô bé buồn, làm cô bé khóc.

Nếu anh từng yêu em, hẳn anh biết rằng quyết định rời xa anh khó khăn đến thế nào. Đôi mắt ngấn nước, bờ vai run run và những tiếng nấc nghẹn ngào, em quay mặt đi. Chắc anh cũng biết những vết xước trên da có thể lành lặn nhưng vết xước trong tim cứ ngày một nứt ra, đau nhói.
Nếu anh từng yêu em, hẳn anh biết em chẳng phải một cô bé mạnh mẽ lắm đâu, nhưng cũng chẳng yếu đuối đến mức chìm trong ủ rũ, đau buồn. Anh thấy rồi đó, em đã gạt nước mắt, đứng dậy và bước những bước vững vàng khi không có anh.
Nếu anh từng yêu em, hẳn anh sẽ tự hào vì em đã trưởng thành hơn trước. Em không còn là cô bé ngốc nghếch, “mít ướt” ngày xưa, không còn để cảm xúc trong tim chi phối. Em đã biết mỉm cười mỗi khi vấp ngã và biết xoa dịu trái tim bé nhỏ mỗi khi nó tổn thương.
Nếu anh từng yêu em, hãy để trái tim say ngủ, hãy để những lỗi lầm ngày xưa ngủ trong lãng quên, anh nhé! Vì quá khứ mong manh lắm! Vì mình chẳng thể cứ mãi đào bới những lỗi lầm để trách móc nhau. Hãy để thời gian vỗ về những vết thương và hãy để trái tim được trút bỏ hết phiền muộn, bắt đầu những yêu thương mới.
Nếu anh từng yêu em, hãy cất giữ những kỉ niệm ngày còn yêu nhau vào một góc thật an toàn nơi trái tim. Quá khứ đối với em là những sắc màu kỳ diệu, em sẽ mãi nâng niu như một món quà ngọt ngào nhất của cuộc sống. Nhưng anh biết đấy, kí ức của ngày hôm qua không thể ngăn ta hạnh phúc với hiện tại mà để nhắc ta hãy biết trân trọng những gì đang có. Và em, em cảm ơn ngày hôm qua đẹp đẽ ấy!
Nếu anh từng yêu em, hẳn điều anh luôn muốn là em hạnh phúc, cho dù ở bên cạnh ai. Em không mong anh sẽ chúc em hạnh phúc với một-người-không-phải-là-anh. Nhưng em tin anh cũng sẽ vui khi biết cô bé ngày nào đã biết vượt qua những nỗi buồn để tiếp tục kiếm tìm yêu thương.
Nếu anh từng yêu em, hãy cười nhé nếu gặp em và hãy nghĩ về em nhẹ như mây bay. Đừng dằn vặt những lỗi lầm quá khứ, đừng nhớ mãi những kỉ niệm cũ và đừng ám ảnh mãi một dáng hình. Cuộc sống sẽ đưa anh đi, tìm đến một người anh yêu thương nhất trên đời và đến một căn nhà hạnh phúc của riêng anh-nơi-không-có-em.
Nếu anh từng yêu em, hãy để tim bình yên nhé, chàng-trai-em-đã-từng-yêu!
Trà chanh tình yêu - http://hieubio.blogspot.com