Em nhỏ bé, em mỏng manh như cánh gió trên triền mưa cũ. Em thấy lạnh ngay cả khi ngồi bên đống lửa, em thấy lòng trống vắng ngay cả khi đi giữa phố đông người. Em bé bỏng dại khờ quá đỗi, em có phải chăng em là tôi?. Em không chịu được những ngày trời gió lạnh, em không bình tĩnh được trước nhưng cơn mưa. Em thấy tim mình nhoi nhói khi bên đường hoa lá tả tơi sau ngày bão tố. Em thấy lòng mình xao xác nhớ khi người ta bước về nơi xa. Em có phải chăng em là tôi không? Em thường ôm bờ vai dặn lòng đừng khóc, nhắc người đừng khóc. Em thường cười hồn nhiên. Vai em gầy guộc như một nhành cây thiếu nắng, mắt em buồn, môi em khô cạn. Em thường một mình trong quán cafe nắng, nghe Trịnh ngân khúc vọng tình si. Em có phải chăng em là tôi không? Xin những trở trăn thôi mòn vầng trán....Xin mùi hoàng lan xua đi giùm em những bụi bặm sầu buồn. Xin chút hương lành buổi sớm mai cho em ngừng khóc. Xin em, em đừng là tôi yếu ớt mông lung... Cho em không nhức buốt, cho em hồn nhiên như em đã từng, cho em vẹn một niềm tin. Tim em mỏng như tờ giấy trắng, tóc em vương sợi nhớ đầy vơi, lòng em mênh mang tình cảm, trí óc em rã rời. Em, xin em đừng là tôi... Bao nhiều năm ở trọ cuộc đời. Em sầu rơi bao lần trên con phố ấy. Em khắc khoải bao lần sau những điều người ta coi là bé nhỏ. Chỉ mình em ngơ ngác, chỉ mình em vẫn dại si. Em có trái tim bằng sương hay bằng khói. Sao dễ dàng vụn vỡ nhạt tan. Để lòng người vẫn không bao giờ thay đổi, để những nỗi niềm riêng em cất giữ, chỉ mình em mà thôi. Có biết bao điều em giấu trong tận đáy lòng em, không muốn một ngày nó tung như cánh hoa tàn trong gió. Có bao nỗi muộn phiền em hứa sẽ mang đi đến tận cuối con đường. Em ôm gọn những điều xưa cũ. Chỉ để cho lòng thổn thức khôn nguôi.
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét