Tôi bước ngược về hướng gió, chiều mênh mang trong lắng nhẹ phù sa, biển cát vàng ánh lên trên bờ sông buông hờ hững. Cây cầu tạm bắc ngang trên những hòn cuội nhỏ, nằm trơ mình như đón lấy thời gian, mài mòn dần nỗi nhớ. Bàn chân khe khẽ chạm vào làn nước trong vắt của buổi hè nóng oi mình, đầu hè còn vương lại chút gió, để dịu lại cảm giác chênh vênh. Dừng lại giữa khung trời tháng tư chưa kịp làm thời gian biến thành kí ức, tôi tìm lại một mảnh vỡ vẫn chưa lành, để gắn lại hồn nhiên thủa trước. Hoa xoan rơi những hạt li ti lên tóc tôi mùa nhẹ bẫng, anh nhìn vào thế giới ngang qua một khúc vui không ai biết là gì, chỉ biết có lúc tim tôi và anh từng sóng bước.Tôi nuối tiếc, đón lấy những hao gầy tháng năm, không muốn trở lại và muốn tiếp tục ngang qua. Dù thời gian là vô tận, dù thế giới vơi đi một góc buồn không tên, vẫn muốn được là cô bé yêu anh thủa nào. Mắt huyền trong vắt bầu trời hè, gió thổi một khúc nhạc im lặng của những trái tim đã từng mất mát. Anh không còn đến nơi có con đường nhỏ, anh không tình cờ ngang qua nơi quen thuộc của chúng mình.Tôi biết anh nơi nào đó dấu mình trong miền nhớ, tình không thể tìm về vì lạc lối trong thời gian xưa cũ. Tôi gọi tên anh trong vô thức của mơ màng, ngửi thấy mùi phong mềm mang hơi thở của mùa hạ, nồng nồng một chút miên man, để tay tôi không kịp tìm về trong kí ức quen thân. Muốn ôm lấy tháng năm cũ kĩ, để nâng niu một thế giới không còn nguyên vẹn, một thế giới những đứa trẻ tưởng mình đã lớn, yêu ngang bướng để rồi làm tổn thương nhau. Lá xào xạc vặn mình rơi xuống, buông một khoảng thời gian theo lá, tôi chạm phải ánh mắt thủa xưa, nơi góc sân bóng nắng lại về. Anh không nói, môi không cười, chỉ biêng biếc một màu trời in bóng, để tôi biết mình cần đến thế một vòng tay. Dù thời gian để nối liền khoảnh khắc là vô tận, tôi xin được lần nay thôi nhé, tìm được anh trong thế giới rất thực của đầu hè, gió miên man nối lại một yêu thương tưởng chừng chưa từng dang dở.
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét