Blog Radio - Khi yêu ai cũng muốn cất lên bản tình ca hy vọng, viên mãn và bất tận trong thế giới hạnh phúc, còn những khi không được sống trong bầu khí quyển ấy thì sao, khi bạn thấy cô đơn trong nỗi nhớ về một người thì sẽ ra sao? Liệu ngày mai trong một tương lai gần bạn còn có cơ hội làm lại?
Vẫn là những bước chân âm thầm lặng lẽ, cô rảo bước trên con phố có những dải lá thu vàng rơi đã gắn với cô hai năm, vẫn là riêng cô cô đơn lầm lũi đi về trên con đường dài không ai bên cạnh. Thu mình vào cảm giác đã chung sống với cô suốt quãng thời gian qua càng thấy thấm thía cái lạnh của buổi chiều nơi xa. Thế là ngày Nguyên của cô rời xa đã bẵng đi bốn năm, bốn năm cho một nỗi nhớ vẫn luôn cồn cào vẫn luôn cháy bỏng từng tế bào trong cô. Ngày nào cũng vậy như một thói quen cứ đi làm về cô lại ngồi bên chiếc máy tính của mình , vẫn là màn hình khô khốc và vô cảm, vẫn là khung chat vẫn là địa chỉ quen thuộc nhưng người thì không thấy đâu. Nhâm nhi tách cà phê nóng trong tay, đầu óc cô như bị hút về phía xa mờ dĩ vãng, thế giới của những hoài niệm vẫn âm thầm nhói lên nỗi đau như ngàn mũi kim và vẫn còn đây những cánh hoa loa kèn trắng muốt của hạnh phúc thuở nào. Miên man giữa hai dòng thực và ảo đó cô nhấn vào ních quen thuộc, vẫn chỉ là một khoảng trắng trước mặt cô, không ai trả lời. Nguyên của cô có ngồi trước máy tính như thuở nào, anh quên cô thật rồi sao? Và ngày nào câu hỏi đó cũng vang lên trong tâm trí cô.
Những trời kỷ niệm…
Ngày ấy cô và Nguyên tay trong tay hạnh phúc giữa những con đường đông đúc, nhộn nhịp của thành phố. Anh yêu thành phố và cũng yêu cô, hạnh phúc luôn bất tận trong anh, tưởng chừng thiếu cô một ngày thôi anh đã không chịu nổi rồi. Anh thích cùng cô ngắm thành phố vào lúc hoàng hôn trên tòa nhà cao nhất thành phố. Anh chỉ tay về phía xa và hét lớn:
- Tình yêu bé nhỏ của anh, yêu em rất nhiều.
Cô cười say sưa trong cảm giác hạnh phúc bên anh. Đôi mắt sâu thẳm của cô nhìn anh như muốn ghi nhớ tất cả những gì thuộc về anh kể cả chiếc nốt ruồi nhỏ xíu trên cánh mũi bên trái phải để ý kỹ lắm mới thấy được. Anh yêu nụ cười hồn nhiên, yêu ánh mắt xa xăm luôn lo nghĩ xa xôi điều gì đó đến chính anh cũng không thể đoán được. Cô nép vào cánh tay chắc nịch đầy yêu thương của anh để được bảo vệ, che chở trước giông bão cuộc đời. Những ngày anh chở cô trên chiếc xe máy vội vã đi dưới cơn mưa nặng hạt bất chợt, cô ôm chặt anh từ phía sau, người cô run lên vì lạnh:
- Em lạnh à?
- Không, em vẫn bình thường mà.
- Tay em lạnh quá, chịu khó nhé sắp về đến nhà rồi.
Anh choàng tấm áo mỏng của mình lên cô. Cô bùi ngùi ấm áp trong lạnh giá cơn mưa chiều. Cô thì thầm với anh:
- Cảm giác này liệu có bao giờ mất không anh? Em rất sợ.
- Không bao giờ đâu em, hãy ôm chặt lấy anh anh sẽ truyền hơi ấm cho em.
Cơn mưa lạnh làm cô lịm đi trong vòng tay và hơi ấm của anh. Cô co rúm người như chú mèo nhỏ trong chiếc chăn ấm. Anh xoa xoa bàn tay ấm của mình vào đôi tay bé nhỏ của cô và mỉm cười. Ôm cô vào lòng anh nghĩ mình sinh ra là để che chở cho một người bé nhỏ như cô.
Đêm ấy trời trở lạnh…
Cứ thế cô và anh quấn quýt bên nhau đi qua những vui buồn giận hờn và mưa nắng của cuộc đời. Cô thầm cảm ơn thượng để đã dành cho cô một món quà ý nghĩa và quý giá nhất – đó chính là anh. Nhiều khi cô tự cười một mình khi nghĩ đến cái mặt nhăn nhó làm trò của anh, nghĩ đến những câu chuyện cười anh kể khi cô ốm, nghĩ đến cái dáng cao cao tội nghiệp của anh khi đợi cô suốt đêm ngoài cổng, thương anh lắm muốn chạy xuống ôm anh nhưng tính trẻ con và lòng tự ái trong cô lại không cho cô làm vậy và cứ như thế cô nhìn anh từ cửa sổ suốt đêm… Hạnh phúc là ngay cả khi giận hờn người ta vẫn luôn nghĩ đến nhau, giận để yêu nhau hơn để hiểu nhau nhiều hơn.
Một ngày cuối thu, những cơn mưa chỉ đủ ướt áo thôi nhưng cũng làm tê dại trong tâm hồn. Anh hẹn cô nơi quán cà phê quen thuộc: “Chiều nay mình gặp nhau nhé! Anh đợi em ở quán cà phê HẸN”.
Tí tách những giọt cà phê đen sóng sánh trong hơi sữa cùng bản nhạc “ Everyday I love you” , không gian trầm lắng nhưng ấm áp đối lập với cơn mưa ngoài kia. Cô nhoẻn cười nhìn anh, nụ cười ngây thơ xua đi giá băng vẫn còn lẫn những giọt nước trên đôi môi đỏ mọng.
- Anh đến lâu chưa? Em bị kẹt xe.
- Anh vừa đến thôi.
Cô nhận ra nét khác thường trên khuôn mặt anh, ánh mắt không hồ hởi biết cười mỗi khi nhìn thấy cô mà buồn sâu lắng. Cô muốn hỏi nhưng dường như có dòng cảm xúc bất chợt nào đó ngăn cô lại…
- Anh sắp phải đi xa em ạ.
Giọng anh buồn trầm lặng.
- Anh đi đâu? Đừng đùa em nha. Cô vồn vã hỏi như sợ anh sẽ biến mất trong cô ngay lúc này.
- Gia đình muốn anh sang đó , nhà anh gặp chuyện.
- Bao giờ anh sẽ trở lại.
- Anh cũng không biết .
Không gian đặc quánh và cô thì chết lặng. Đôi môi cô mấp máy không thành lời. Cái lạnh của cơn mưa ngoài kia như ngấm vào bàn tay cô, trái tim cô này khi nghe anh nói vậy. Phải làm sao khi cô không có anh bên cạnh trong những chuỗi ngày tiếp theo. Cô làm sao quen được cảm giác khi thiếu bàn tay anh, hơi thở anh… Lặng ngắt! Tất cả như làm cô co lại trong nỗi buồn chia ly. Cô chết lặng . Anh buồn bã .
Ngày cô và Nguyên chia tay, cô muốn nói nhiều điều với anh lắm, những điều anh chưa được nghe bao giờ nhưng cổ họng cứ đắng ngắt không thành lời . Chiều mùa thu, thành phố xa vắng, cô ngậm ngùi nắm tay anh lần cuối trên con đường xao xác lá mùa thu bay vội vã.
Anh vuốt nhẹ tóc cô , vẫn tiếng nói quen thuộc:
- Những người có duyên sẽ trở về bên nhau dù có phải chia tay hay ra đi bao nhiêu lần , em hiểu không ?
- Em sẽ chờ anh trở về. Nhất định anh phải trở về!
Thế đấy anh rời xa cô mang theo lời hứa sẽ quay trở lại nhưng biết bao giờ, bao giờ mới được lần nữa nắm tay anh trên con đường có lá mùa thu rụng đầy và trong quán cà phê HẸN quen thuộc?
Chờ đợi, cô biết mình phải chờ đợi dù thời gian có vô tình dù cô có hóa đá nhưng trái tim cô vẫn ấm nóng tình yêu cô dành cho anh. Ngày ngày cô mong thời gian trôi thật nhanh để sau công việc cô lại về bên chiếc máy tính quen thuộc được nhìn thấy anh được nghe giọng anh dù khoảng cách là quá xa và cô không thể chạm tới anh. Những tin nhắn yêu thương và cả những giọt nước mắt vẫn từng đêm đi vào giấc ngủ của cô.
Khi đang chờ đợi ai đó trong niềm mong mỏi rồi bỗng xa, xa mãi xa dường như cả thế giới sụp đổ , đi tìm câu trả lời cho riêng mình chỉ mình cô hỏi rồi vẫn là dấu chấm lặng thầm không lời giải đáp. Cô chờ anh hàng tiếng đồng hồ, chờ cả đêm vẫn thấy ních anh im lìm .
“ Anh đang bận à? Em đang chờ anh, đợi anh gần hết đêm rồi”
“ Anh vẫn bận à? Dạo này anh khỏe không? Em vẫn đợi anh hàng đêm”.
“ Anh à, chậu hoa loa kèn anh tặng em giờ đã ra hoa, em sẽ gửi hình cho anh. Em vẫn đang chờ anh”
Liên tiếp là những tin nhắn gửi đi, không một lời đáp lại. Hòm mail vẫn im lìm không có tin gì mới. Cô lo lắng, gọi điện nhưng số điện thoại đã không liên lạc được. Không biết anh có chuyện gì, cô không thể đến bên anh , không thể có đôi cánh bay đến cạnh anh… Cô tuyệt vọng với những dòng nước mắt lăn dài giữa đêm lạnh khô khốc.
Thói quen chờ anh mỗi tối, gửi những dòng tin nhắn và những bức mail cô vẫn làm đều đặn. Cô nhận ra mình đã yêu anh quá nhiều. Cô vẫn âm thầm bước một mình trên con đường xưa mỗi độ thu sang, làm sao hiểu hết cảm giác nhìn người khác tay trong tay còn mình lại lẻ loi dù vẫn đang yêu đấy chứ. Mỗi lần sinh nhật anh cô lại ngồi một mình trong quán cà phê Hẹn gọi cho mình hai tách cà phê quen thuộc và bản nhạc anh thích. Cô như thấy anh đang ngồi đối diện với mình, đôi mắt trầm buồn nhìn những sợi tóc mai đang bay trên khuôn mặt trái xoan của cô. Cô cứ như vậy, một mình đi dạo với những kỷ niệm riêng mình biết riêng mình hay. Bạn bè đã có gia đình cả còn cô vẫn lẻ bóng vẫn đợi ngày anh trở về…
Từ ngày sang Mỹ, tôi gặp vô vàn khó khăn, công việc bộn bề vì ba tôi ốm nặng nhưng tôi vẫn dành thời gian bên nói chuyện với em . Tình yêu nơi em tôi vẫn cảm nhận mỗi ngày, tôi yêu và thương em nhiều hơn. Tôi cố gắng sắp xếp tất cả cho ổn thỏa để mau được trở về nhưng công ty ngày càng khó khan không như tôi tưởng tượng, một mình tôi phải gánh vác tất cả. Tôi đau đầu cho những dự án, phương án cứu công ty thoát khỏi phá sản. Thời gian tôi dành cho em không nhiều nữa, tôi biết mình có lỗi và đang rời xa em nhưng cuộc sống công việc cứ cuốn tôi đi. Ngày ba rời xa gia đình mãi mãi , tôi hiểu trách nhiệm của mình với công ty với biết bao con người đang cần tôi vực dậy những gì đã mất. Tôi bù đầu, lao vào công việc, lòng tôi vẫn nhớ đến em, vẫn gọi tên em trong mỗi giấc mơ. Sự ám ảnh đó khiến tôi bị dằn vặt, luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ, tôi không muốn em phải khổ vì tôi thêm nữa, chờ đợi một người không biết bao giờ mới trở lại … Tôi phải để em ra đi. Và như vậy quyết tâm không liên lạc với em dù lòng tôi rất đau…
Cô chuyển công tác đến Quảng Ninh. Nơi cô ở là vùng đất mỏ. Cô ra đi để muốn quên Nguyên và những kỷ niệm về anh. Cô muốn để tâm hồn mình thanh thản hơn nhưng cô hiểu hơn ai hết con tim cô luôn nghĩ về anh- mối tình đầu đầy hạnh phúc và nước mắt . Cô làm quản lý cho một công ty ở đây. Công việc bận rộn nhưng cô vẫn dành thời gian theo đuổi đam mê của mình là viết báo. Cô ở gần nơi có nhiều người dân ngụ cư, những cuộc đời phải lo kiếm ăn từng ngày để cảm thấy con tàu cuộc sống đang lăn bánh nhanh hơn. Có thể cô đang trốn chạy quá khứ nhưng thói quen ngồi trước màn hình hàng giờ thậm chí trắng đêm vẫn vậy không mất đi theo thời gian. Vẫn không một dòng hồi âm từ Nguyên …. Thời gian vẫn trôi…
Hôm nay lại thói quen cũ, cô bật máy tính và vô tình thấy dòng tin nhắn, cô không tin vào mắt mình nữa, chính là Nguyên rồi. Cô như rụng rời chân tay khi đọc những dòng anh gửi cho cô.
“ Trúc à, anh sẽ không trở về bên em nữa. Anh sắp tổ chức đám cưới. Anh đã không giữ lời hứa với em. Anh xin lỗi. Cầu chúc em hạnh phúc và quên anh đi.”
Nghẹt thở là cảm giác cô cảm thấy lúc này, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má đang lạnh đi của cô. Anh cầu chúc cô hạnh phúc khi hạnh phúc của cô chính là anh cơ mà. Anh nói anh sẽ cưới người con gái khác à, sao anh không nói sớm sao anh bắt cô giam trái tim mình trong nỗi chờ vô vọng. Sao suốt thời gian qua anh không liên lạc với cô để cô khóc đến đỏ mắt rồi không một lời anh nói anh có người khác. Hạnh phúc trước đây cô có với anh là gì, nó là ảo chăng … Bao câu hỏi, bao xúc cảm cứ ứa lên trong cô nó chan hòa thành những dòng lệ. Hụt hẫng cho một tình yêu mà cô đã hy vọng, đợi chờ mòn mỏi, giờ chỉ là một dòng tin nhắn như lưỡi dao cứa vào trái tim cô. Vùng chạy ra khỏi nhà cô cũng không biết mình đi đâu nữa , giữa dòng người xa lạ đang nhanh chân về với tổ ấm cô thấy mình lạc lõng đến vô cùng. Dừng chân bên quán nhỏ ven đường lảo đảo bước vào cô gọi cho mình một chai rượu, cô muốn quên đi thực tại phũ phàng và quá khứ ảo ảnh kia, cô muốn quên hết những gì thuộc về anh về cô, trong vô thức cô đã nghĩ đây là cách tốt nhất cô có thể…
“Vòng tay cố níu 1 người , chắc ra đi không quay lại
Vòng tay cố siết chặt anh, dẫu biết rằng chỉ là thế thôi
Tình anh đã hết thật rồi, đã không như em mong đợi
Đành chìm vào giấc ngủ sâu, để trôi về trong giấc mơ hôm nào
Anh ơi em còn gì, anh ơi em còn gì
Tình yêu trong em mệt nhoài, từ khi anh muốn ra đi
Hạnh phúc xưa đâu rồi? Nguyện ước xưa đâu rồi?
Chẳng lẽ anh nỡ đành lòng buông xuôi hết
Vậy trách em vô tình, làm dở dang duyên mình
Vậy trách em đây nhẹ lòng anh bước đi…”
Trời chiều tĩnh lặng . Phía xa chân trời là những quầng đỏ rực. Nắng cuối ngày đã tắt trở nên mong manh, yếu ớt như muốn thu mình vào vạn vật. Hoàng hôn xa xa đầy bụi bặm còn vướng trên áo và trong đôi mắt sâu thẳm như đại dương ngoài kia của Minh. Phố nhỏ đã lên đèn mà gọi là phố nhỏ thì cũng chẳng phải bởi đây chỉ là một bến nhỏ ven biển với toàn dân ngụ cư, ai đó đã đặt tên bến DO.
Không phải ngày hôm nay mà chiều nào cũng vậy cứ vào lúc này anh lại về qua đây. Hôm nào cũng thế mọi âm thanh quen thuộc lại vang lên bên đôi tai anh, tiếng trẻ con khóc, tiếng mẹ gọi con về ăn cơm, tiếng qua lại lấy hàng của mấy nhà đò, tiếng người bán hàng… cuộc sống cứ chảy trôi như vậy lâu lắm rồi mà hôm nay anh mới đứng sững người trong giây lát để lắng nghe để cảm nhận tiếng đời đang gõ cửa ngay bên mình. Kể cũng lạ sống ngay trong cái giản đơn mà người ta quên mất những thứ giản đơn đó để rồi chỉ là bất chợt bắt gặp thôi sẽ thấy nó mới lạ nhường nào. Kiếp những người ngụ cư như anh đã ăn đời ở kiếp nơi đây nên coi bến Do này là nhà rồi. Minh thở nhẹ rồi bước vào quán nước gọi cho mình một chén trà để sưởi ấm cái lạnh đang muốn đông cứng chân tay.
- Làm về rồi hở chú? Hôm nay thế nào?
- Như mọi khi thôi bác.
Xoa xoa bàn tay quanh chén nước nóng mắt hắn nhìn quanh mọi thứ , thả nhẹ cơ thể để cảm nhận dư âm của cái bến đã gắn bó với hắn gần hai chục năm nay , cũng toàn là dân mỏ đi làm thay ca ghé vào uống nước, ăn bún sùm sụp rồi lại đi. Xa xa là một cô gái đang ngồi một mình cô ta đang uống rượu có vẻ mơ màng và hình như đã say, “con gái thời nay là thế, buồn một tý là tìm đến rượu giải sầu”, anh lắc đầu lẩm bẩm.
Hơi men chuếnh choáng cô mơ hồ… Thoạt thấy bóng ai bước ngang qua, cô đưa tay níu lấy nhưng không được…
Tỉnh dậy cô thấy mình nằm trên một chiếc giường được trải chăn chiếu sạch sẽ mang mùi hương quế rất riêng. Đầu óc cô vẫn còn đau, miệng đắng ngắt cô với tay lấy cốc nước trên bàn chợt có một bàn tay khác đã cầm lấy rồi đưa ra trước mặt cô. Cô tròn mắt nhìn anh không thốt thành lời:
- Tại sao anh ở đây? Tại sao anh ở nhà tôi.
- Cô vẫn chưa tỉnh hẳn rượu à? Đây là nhà tôi không phải nhà cô. Minh lắc đầu mỉm cười vì đây là lần đầu anh gặp cô gái kỳ quặc như vậy.
- Vậy anh là ai?
- Câu này tôi hỏi cô mới đúng. Sao cô uống rượu say rồi cứ bám lấy tôi.
Cô nhìn anh không chớp mắt , cô vẫn còn ong đầu chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Minh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô kể cho cô nghe …
Cô uống say ở quán rượu rồi thấy anh đi qua, cô khóc lóc nói toàn điều nhảm nhí, cứ gọi tên Nguyên. Anh đã cố dứt tay cô ra nhưng cô không chịu cứ ôm chặt lấy anh từ đằng sau. Mọi người đứng chung quanh xúm lại bảo anh là đồ vô tâm để bạn gái buồn đến say xỉn mà lại cứ chối đẩy cô gái ra. Anh cố giải thích nhưng mọi người không để anh đi. Anh đành cõng cô về nhà tôi vì cô không mang theo điện thoại nên không biết gọi cho ai , cô còn nôn hết ra người anh.
- Nếu cô không tin thì vẫn còn áo chưa giặt trong kia kìa.
Nghe anh ta nói vậy cô chỉ biết ngồi im.
- Tôi nhớ tôi đâu đầu rồi cứ bám chặt lấy anh. Tôi được ai đó cõng trên lưng cái cảm giác đó lâu rồi tôi mới có. Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh.
Lảo đảo đứng dậy, cô bước đi.
- Cô định đi đâu đấy?
- Tôi đi về.
- Nhà cô ở đâu. Đêm khuya rồi đi một mình nguy hiểm lắm.
- Kệ tôi.
- Cô thật khó hiểu và bướng bỉnh đấy. Minh hơi to tiếng.
Nước mắt cô tuôn trào không sao kìm được, đã bao lâu rồi cô mới tìm lại được những cảm giác này nhưng không phải từ Nguyên mà từ một người xa lạ. Có khi nào cô dùng rượu để giải sầu đâu thế mà hôm nay cô lại uống rượu, uống để say để quên đi hết nhưng càng uống càng tỉnh, càng cố quên lại càng nhớ. Đôi mắt buồn sâu thẳm của cô nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Minh. Anh đứng đó với cảm giác lạ lùng vô cùng. Người con gái kia anh gặp thật tình cờ và cũng gây những bất ngờ đặc biệt với anh. Đôi mắt buồn mênh mang như biển về đêm cứ cuốn lấy suy nghĩ trong anh về những gì cô ấy đã trải qua suốt những năm tháng qua. Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Thời gian như dừng lại … Họ chết lặng trong nhau với những suy nghĩ riêng mình và lời lý giải về người kia…
Như cái duyên của số phận, anh gặp lại cô ngay tại cổng cơ quan mà họ vốn làm chung nhưng trước đó cả anh và cô đều không hề hay biết.
- Tôi vẫn còn chiếc áo cô nôn ra chưa giặt đâu. Anh tinh nghịch cười với cô.
Cô cúi đầu mỉm cười. Một nụ cười khe khẽ như làn nắng bình minh ngày mới.
- Cô phải trả ơn tôi đã cứu giúp cô đêm uống rượu say đấy. Ai đời con gái lại uống rượu một mình giữa nơi xa lạ như vậy.
- Tôi sẽ trả ơn anh bằng một ngày đi chơi cùng tôi, được không?
- Thế mới có lý chứ.
Ngày cuối tuần anh đợi cô ở bến Do. Cô đến lếch thếch trên tay những món quà.
- Hôm nay đi chơi mà, cô mang những thứ này đi đâu vậy?
- Chúng ta sẽ cùng đến thăm những em bé mồ côi sống lưu lạc ở đây. Tôi đã quen với các em đó từ ngày tôi chuyển đến đây. Chúng rất đáng yêu và cả đang thương nữa.
- Tôi…
Anh lặng im một hồi. Chạnh lòng anh nghĩ đến mình, anh cũng là đứa trẻ lưu lạc đến đây…
- Đi thôi. Giúp tôi nào !
Nhìn theo dáng người nhỏ bé đang đi trước anh, anh mỉm cười, một nụ cười trìu mến.
Thấy tiếng cô gọi từ cổng, lũ trẻ ào ra:
- Chị Trúc! Chị Trúc! Em chào chị!
- Uh. Chị chào mấy đứa , chị đem quà trung thu đến cho các em đây.
Lũ trẻ ríu rít chia nhau quà. Cô cười thật tươi nhìn tất cả bằng ánh mắt ấm áp. Minh nhìn cô anh thấy cô thật phúc hậu, đây là lần đầu tiên anh cùng một người khác làm công việc này. Anh nghĩ đến tuổi thơ đầy tủi cực của mình cũng như những đứa trẻ bến Do nhưng chưa bao giờ anh được nhận quà từ ai cả. Anh lớn lên giữa một tuổi thơ cô đơn và nhọc nhằn. Cô đưa mắt sang nhìn anh, anh vẫn đứng sững người ra nhìn cô say sưa và chưa bước ra khỏi dòng suy nghĩ . Cô bắt gặp ánh mắt của anh , ngại ngùng cô quay đi…
- Cô chẳng giống cô lúc say nhỉ?
- Sao anh nói vậy?
- Thì cô có một trái tim nhân hậu, một con người khác không giống lúc say, thế thôi.
- Tôi sẽ không để anh nhìn thấy con người tôi say một lần nữa đâu, thật mất mặt quá!
- Cô chắc chắn chứ?
- Chắc chắn!
Anh nhìn cô cả hai cùng cười vang. Dường như những chuyến đi thăm bọn trẻ những lần nói chuyện đã giúp anh không còn cô đơn nơi đất mỏ này nữa, cảm giác anh là kẻ không gia đình đã biến mất trong anh mỗi khi anh chia sẻ với cô về cuộc sống. Còn cô, cô để cho công việc, cho những đứa trẻ tội nghiệp và những buổi nói chuyện cùng anh cuốn cô khỏi quá khứ đang âm thầm như những đốm lửa đang nguội dần trong cô.
Dòng thời gian vẫn đi qua…
Cô vẫn là cô, vẫn lặng lẽ sống với những kỷ niệm của ngày xưa, vẫn thói quen bật máy tính nhưng không phải ngồi chờ một cái ních sáng. Minh vẫn đi bên cạnh cô hàng ngày, vẫn chờ cô cổng cơ quan cô làm, chở cô đi ngắm biển vào hoàng hôn hay cùng cô yêu thương giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp nơi bến Do.
Từ khi nào em đã cho tôi thấy cuộc sống không phải chỉ là khép kín riêng bản thân mình. Tôi lớn lên ở một nơi nào đó đến chính tôi cũng không thể nhớ rồi trôi dạt đến bến Do, nơi đây không người quen, cuộc sống là ngày ngày đi làm mỏ tối về lang thang dạo biển một mình. Những lúc đó cảm giác cô đơn đã làm bạn với tôi đến nỗi tôi dầnchai lỳ với nó. Em đến khiến cho tôi biết xung quanh tôi còn rất nhiều tâm hồn đồng cảm và nhiều cảnh ngộ cũng như tôi cần tôi sẻ chia. Ngày tôi gặp em , tôi đọc được nỗi buồn trong mắt em, biết được người con trai đã làm trái tim em đau trong từng giọt nước mắt, tôi muốn đến bên em để lau khô những giọt nước mắt ấy. Hạnh phúc không dễ mà có, nó là những kỉ niệm, thử thách mà thời gian tạo ra. Hạnh phúc là hiểu là chờ đợi…
Một ngày thu, cô dạo bước bên anh. Họ cùng nhìn ra phía biển xa. Biển mùa thu trong xanh, sâu thẳm với những vạt nắng lung linh đang xô nhau trên đầu ngọn sóng. Từng cánh hải âu chao liệng hát khúc hát của biển. Anh nhìn cô, cô nhìn biển, những sợi tóc mai bay bay trong gió, thân hình mảnh dẻ cần được anh che chở bảo vệ biết bao. Từ lúc nào không hay Minh đã muốn che chở cho người con gái nhỏ bé tội nghiệp đó. Anh muốn cúi xuống thổi vào vết thương đang chảy máu âm ỉ trong cô, muốn vết thương kia mau lành. Anh muốn kéo cô ra khỏi kí ức đau thương ấy.
Cuộc sống được tạo lên bởi những thói quen, anh biết từ bỏ chúng thật khó nhưng anh muốn cô thay đổi những thói quen đã ám ảnh và làm cô đau. Ngày nào anh cũng đến với bông hồng trên tay. Anh biết cô thích hoa loa kèn nhưng nó chỉ chạm vào vết bỏng rát trong cô nên anh muốn thay bằng hoa hồng đỏ cũng như phải rớm máu rồi sẽ thấy hạnh phúc. Anh biết cô thích những cơn mưa lạnh nên anh thường cùng cô đi bộ dưới cái nắng vàng hanh. Thay đổi một thói quen thật khó nhưng nếu bằng cả tấm lòng thì mọi điều sẽ thay đổi được. Thay đổi một trái tim còn khó hơn tất cả nhưng lấy tình yêu lấp đầy khoảng trống lấp đầy nỗi đau thì hạnh phúc sẽ mỉm cười. Trước biển anh cầm tay cô:
- Hãy tựa vào vai anh và cất quá khứ phiền muộn kia đi nhé!
- Kí ức trong em là những thói quen , nếu chúng không thể xóa nhòa thì sao?
- Tình yêu cũng như một thói quen được lặp lại nhiều lần, nó sẽ tạo thành những kỷ niệm. Những thói quen tốt em nên giữ lại trong góc sâu trái tim , và hãy tạo thêm những thói quen mới để lấp đi những giờ phút buồn đau.
Cô nhìn biến rồi nhìn anh mỉm cười. Họ nhìn vào đáy sâu trong mắt nhau. Khi cuộc sống lấy đi của con người ta một tình yêu thì cũng có một tình yêu khác nở hoa… Thế đấy như một định mệnh của số phận, cuộc đời đã đem hai con người cô đơn đi cạnh nhau như lẽ thường tình mà nó vốn vậy. Có những cuộc chia ly không bao giờ gặp lại cũng bởi hết duyên, duyên cũ mất đi thì duyên mới lại đem đến một hạnh phúc mới với sự đồng cảm từ đáy sâu tâm hồn.
Bình minh rực nắng trên bến Do. Cuộc sống vẫn vậy, con người cũng vẫn vậy, vẫn chạy theo từng tích tắc của chiếc đồng hồ cuộc sống vì mưu sinh. Cô vẫn đi làm, cô không còn thói quen ngồi chết lặng nhìn màn hình nữa mà cô ngắm hoàng hôn trên biển. Hoàng hôn đỏ rực với những con sóng ngàn năm xô tới bờ rồi tan ra thành trăm bong bóng, nỗi đau trong một cuộc tình đã qua nhưng rồi sẽ lại được bù đắp bằng một tình yêu mới. Minh đến với đóa hoa hồng trên tay đặt một nụ hôn lên trán cô. Họ cùng ngắm hoàng hôn đang mỉm cười đi vào bóng tối của đêm…
- Blog Radio Chuyển thể từ truyện ngắn Như một thói quen của Cua Đá
0 nhận xét:
Đăng nhận xét