Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Blog Radio 203: Hà Nội nhỏ thế sao ta chưa một lần tình cờ gặp nhau?

Này anh, hãy hỏi vì sao em yêu Hà Nội?
HÀ NỘI NHỎ BÉ - [Tặng Hà Nội – người con yêu suốt đời…]

Này anh, hãy hỏi em vì sao em yêu Hà Nội, chẳng cần nghĩ suy nhiều, và em sẽ trả lời anh nghe…



Anh biết không? Hà Nội lấp đầy mọi khoảng trống anh tạo ra trong tim em. Đó là một điều kì diệu. Mỗi lần tìm về với Hà Nội, dường như anh đang ở bên em, đang vòng tay ôm em từ phía sau, đang khe khẽ kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối mà khiến em chơi vơi lạ. Em có thể cảm nhận được từng ngọn gió thổi nhè nhẹ qua tóc, và cả hơi thở của anh ấm áp phả sau gáy. Lạ quá anh nhỉ, anh đâu có ở đây, anh đâu có tồn tại trong cuộc đời em lúc này. Nhưng Hà Nội trong em là thực, luôn luôn thực, và một phần nào đó, Hà Nội đã thế chỗ anh mất rồi…

Hà Nội của em nhỏ bé lắm anh ạ. Đôi khi em ví Hà Nội nhỏ bé như em vậy, và rồi em lại e dè tự đỏ mặt, ngốc quá phải không anh?

Anh có ngạc nhiên không anh yêu, khi em nói rằng Hà Nội nhỏ bé? Bởi nếu anh gõ đơn giản cái tên ấy vào google, tự động sẽ có hàng loạt những bài báo ca ngợi một trong những thủ đô rộng nhất thế giới từ hơn một năm trở lại đây. Nhưng đừng tin vào điều gì họ đang nói. Mọi con số chỉ là màu xám, còn những gì em kể với anh đây, là sắc màu đôi mắt em được nhìn ngắm, đôi tai em được lắng nghe, khứu giác em được thưởng thức, và hơn hết, là một Hà Nội thực sự, một Hà Nội không chỉ vài năm qua, mà là hàng thế kỉ qua…!
Hà Nội của em là những con phố nhỏ ngoằn nghèo, những nẻo đường mà ai tới lần đầu cũng đầy bỡ ngỡ. Là Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Dầu… những phố Hàng đã quá quen thuộc trong từng trang văn viết về thủ đô này. Là Hà Trung, Lãn Ông, Đường Thành… những cái tên dẫu không theo quy luật nào mà vẫn góp phần tạo nên bản sắc khu phố cổ. Đôi khi, em lại nhớ Hà Nội theo một cách khác, nhớ theo cái cách chỉ dân nghiền lang thang mới thấu: Trà đá Nhà Thờ, Coffee Đinh(Tiên Hoàng), bún chả Hàng Mành, xôi Yên Thái… Anh đã đi qua tất cả những con phố ấy, ngồi ăn ở tất cả những hàng quán ấy chưa, anh yêu? Một ngày, nếu tìm thấy anh, em sẽ đưa anh đi, mọi nơi…
Hà Nội của em là những gánh hàng rong cả ngày lẫn đêm. Này tiếng những bác rao bán tào phớ - thứ quà mộc mạc mà tràn ngập hương nhài thanh khiết. Này những tiếng tò toe của những chiếc xe chở kem trước những cổng trường mẫu giáo đầy sắc màu. Này một vài gánh cháo sườn đi ngang các bệnh viện mà em luôn biết chắc, nhấc vung nồi lên sẽ là từng lọn khói trắng nghi ngút sưởi ấm những đêm đông. Ở đâu đó, ở nơi này hay nơi kia, dẫu có ngàn vạn lệnh cấm, Hà Nội xưa và nay, vẫn chẳng thể thiếu những bước chân kĩu kịt gánh gồng khắp bao con phố nhỏ ngoằn ngoèo…
Hà Nội của em là những đứa bé đạp xe ven Hồ Gươm cổ kính mỗi buổi chiều tà. Cái vẻ hồn nhiên tung tăng ấy dường như là điều đẹp nhất em từng chứng kiến ở bờ hồ này, anh ạ. Mọi thứ, mọi cảnh vật, mọi con người đều như nhòa đi, tất cả chẳng có nghĩa lý gì khi đứng bên cạnh tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ. Em dừng lại và lặng ngắm chúng, chẳng rõ hoàng hôn đã ập đến từ lúc nào. Và em ước sao, một ngày, em có thể trở về tuổi thơ để hoàn chỉnh nó thành một mảng hạnh phúc trọn vẹn…

Hà Nội của em là những câu chuyện phiếm buôn xuyên ngày đêm…
Hà Nội của em là bước chân vồn vã khắp phố phường…
Hà Nội của em là chiếc xe đạp chở hoa hồng chỉ một màu duy nhất mỗi ngày vòng quanh phố cổ…
Hà Nội của em là những phút giây trầm ngâm bên cạnh thật nhiều bộn bề …
Hà Nội của em là chiếc kẹo bông ba nghìn thay vì 4 dollars như trên xứ người…
Hà Nội của em là hương thơm dịu dàng và màu trắng tinh khôi mỗi mùa hoa sữa…
Hà Nội của em là quán coffee nằm trên một căn gác nhỏ xíu nhìn ra cầu Thê Húc cong cong…
Hà Nội của em là thứ ánh sáng vàng của những ngọn đèn đường về đêm…
Hà Nội của em là vị ngọt tê tê nơi đầu lưỡi mỗi khi cắn miếng kem Tràng Tiền trong gió đông mới về…
Và Hà Nội của em…

…là anh…

… điều duy nhất em vẫn chưa tìm được…

Anh à, Hà Nội trong em đong đầy quá, nhưng em sẽ dừng ở đây, chờ một ngày em thấy anh trong thành phố sáu triệu con người… Rồi chúng mình sẽ cùng nhau điền vào tất cả những dấu chấm em đã viết nên, và khẽ vẽ một trái tim nho nhỏ thay cho một kết thúc hoàn hảo…

Yêu anh
[Hà Nội ngày mưa - tuổi 17]
• Cindy - ngphuonganh.cindy@
• Hà Nội nhỏ là thế, sao ta chưa một lần tình cờ gặp nhau?!
“Có một góc nhỏ giữa lòng thủ đô, mỗi năm một lần hoa về, để mưa hát khúc tình tự với cỏ cây, để nắng gió đi qua cũng dịu dàng để em đi qua ngày tháng vẫn chẳng thể nguôi thương nhớ anh…”
Tôi nhớ, cách đây ba năm người yêu cô bạn tôi gửi vào máy nó một tin nhắn rất lãng mạn: “Thang ba, huong hoa sua vao tan cua so phong em, mang theo noi nho cua anh. Xin cho tinh dau cua doi ta mai tinh khoi nhu sac trang cua hoa sua…”. Tin nhắn trên điện thoại, không có dấu. Tôi với cô bạn lăn ra cười, không hiểu anh chàng bói đâu ra hoa sữa vào tháng ba, nhắn tin chọc quê thì nhận được câu trả lời: “Dốt ạ, anh bảo hoa sưa chứ có phải hoa sữa đâu. Em lên dọc đường Thanh Niên mà xem. Hoa nở trắng muốt, rụng phủ kín cả lối đi”. Hai đứa nhà quê vội dắt xe đi lên đường Thanh Niên để… mở rộng tầm mắt.
Hôm đấy trời vừa mưa xong, dọc đường Thanh Niên rải đầy hoa trắng. Chỉ một làn gió xuân nhẹ nhàng khua động thôi là ngàn đóa hoa tựa ngàn đôi cánh rơi rụng trên mặt đất. Chút nắng vàng rực rỡ ngoài kia cũng trở nên dịu dàng đến lạ khi bước vào phố mùa hoa sưa. Tôi chợt thấy nao lòng với cảm giác thời gian như ngừng lại, cả đất trời còn mình ta với sắc trắng tinh khôi tắm đẫm tình ý của xuân tháng ba.
Từ dạo đó tôi biết thêm một loài hoa đẹp giữa lòng thủ đô. Loài hoa mang cái tên đến lạ: hoa sưa. Một đôi người vì nhầm tưởng hay vì ý thích mà còn gọi nó là hoa xưa. Nhưng tôi vẫn thích cái tên “sưa” hơn. Hoa sưa nở và rụng chỉ trong một tháng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả tán lá xanh um tùm bỗng bừng lên sắc trắng khiến người qua đường phải ngỡ ngàng dừng chân tự hỏi: “Phải chăng đất trời đã chọn lấy riêng một loài hoa này để thả xuống lòng thủ đô sắc xuân ngọt ngào”. Cứ thế, đứng lặng… ngẩn ngơ…
Tôi thích nhất là vác chiếc máy ảnh cũ kỹ lang thang trên các con phố ngắm hoa sưa và mơ mộng vẩn vơ. Trong những lần lang thang một mình như thế, tôi có thói quen dừng chân bên gánh hàng rong của một bà cụ. Không hiểu sao cứ thấy mái tóc bạc phơ của bà có một nét gì đấy đồng điệu với con phố, bờ tường cũ, gốc sưa phủ đầy hoa sau cơn mưa. Tất cả như một bức tranh theo trường phái cổ điển, gợi nhắc đến một Hà Nội hoa mộng xưa cũ mà tôi – một đứa con gái tỉnh lẻ đã thấy rất nhiều trong thơ văn và âm nhạc, khác xa Hà Nội ồn ào, bụi bặm bên ngoài tán hoa sưa kia.
Gánh hàng của bà cụ chỉ có ấm chè xanh, sữa đậu nành, nước giải khát và đôi ba thức quà vặt. Thú thực ngoài món cóc dầm, xoài dầm thì tôi chả thấy có gì đặc biệt cả. Ít lâu, khi đã thành khách quen tôi mới đề nghị:
- Con thích uống cà phê, bà có nước nóng. Hôm nào con mang ra, bà pha giúp con nhé, con vẫn gửi tiền nước như thường.
Bà cụ cười hiền lành:
- Cứ đưa ra đây bà pha cho, tiền nong gì. Riêng cái khoản chi cho cóc dầm của con cũng đủ giúp bà kiếm bao nhiêu tiền rồi.
Tôi cười tít cả mắt lại. Sau hôm đó, mỗi lần đến tôi lại uống cà phê tự mang theo, gọi thêm một đĩa hoa quả dầm to tướng, ngồi vừa nhâm nhi cà phê, vừa ăn vừa ngắm phố. Về sau tôi còn gửi hẳn túi cà phê trong cái thúng lẫn lộn mấy thức quà vặt của bà cụ.
Sang năm thứ hai, tôi gặp anh trên con đường hoa sưa, trong một ngày mưa lất phất. Chúng tôi đi tản bộ ngược chiều nhau. Tôi mải mê chụp ảnh, không để ý, đến khi rửa cuộn phim mới biết anh có mặt trong một đôi bức hình. Trong ảnh, anh quay lưng lại với ống kính, đứng tư lự nhìn lên tán lá rất lâu. Tôi bỗng thấy một cảm giác gần gũi đến lạ. Sau hôm đấy chúng tôi còn chạm mặt nhau vài lần nữa, cũng trên con đường ấy, thong thả đi ngược chiều nhau. Không hiểu vô tình hay hữu ý mà chúng tôi bắt đầu gật đầu chào nhau mỗi lần đi qua. Tuy nhiên anh không bắt chuyện, tôi cũng chẳng chờ đợi điều đó. Đối với tôi, cái gật đầu chào trong im lặng ấy thật… dễ chịu.
Tôi vốn là đứa biết ăn nói, bởi vậy rất hiếm người cho tôi cảm giác cuốn hút khi trò chuyện cùng. Đôi khi tôi cũng phát chán lên với cái vai trò dẫn truyện của mình. Đấy là chưa kể lối bắt chuyện làm quen, tán tỉnh chán ngắt của mấy anh chàng. Họ cứ nghĩ nói những lời hoa lá là ghi điểm hay sao ấy. Thế nên, cứ để yên mọi thứ nhẹ nhàng thi vị như thế, còn hơn là một lần trò chuyện rồi chả còn gì để mơ mộng.
Có lẽ, chúng tôi sẽ mãi chỉ là những người xa lạ đi qua nhau như thế, nếu không có một lần tình cờ. Sau khi lang thang chán, tôi dừng chân ở gánh hàng rong của bà cụ như thường lệ. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy anh ngồi đó với… cốc cà phê. Nhìn thấy tôi, bà cụ cười bảo với anh:
- Đấy, cà phê của cô cháu gái này đấy.
Anh nhìn tôi reo lên:
- A, là… cô bé. Đúng là có duyên thật.
Tôi mỉm cười, gật đầu chào anh, thầm nghĩ “Duyên gì chứ” – lại bắt đầu thói quen góc cạnh của mình. Tôi định lờ anh đi, như trước nay vẫn thế, nhưng phải nhanh chóng thừa nhận khả năng bắt chuyện của anh. Không phải những lời hoa mỹ, sáo rỗng, rất thành thật, giản dị nhưng cũng rất tự tin. Lần đầu tiên cái tính đa nghi như tào tháo (theo nhận xét của bạn bè) của tôi bị nhấn chìm xuống, thay vào đó là sự quý mến đến kỳ lạ với người con trai mới gặp.
Rồi tôi yêu anh, hiển nhiên và nhanh chóng đến mức tôi không một phút băn khoăn xem liệu có phải mình đang rơi vào trò đùa nào đấy của một chàng trai Hà thành đào hoa hay không. Anh có lắm tài lẻ, và đích thực là một chàng trai Hà thành đào hoa, nhưng may mắn cho một cô nàng tỉnh lẻ như tôi, anh không hề có ý định kéo tôi vào một cuộc chơi ngắn nào cả. Tuy nhiên, điều làm tôi thực sự yêu anh chính là tính nghiêm túc, người lớn và rất biết nhường nhịn. Nếu không có những đức tính đó, anh không đời nào có thể chịu đựng được sự bướng bỉnh, cứng đầu và ngang như cua của tôi.
Tôi thích cảm giác yên lặng cùng anh đi dưới những hàng cây, con phố cũ kỹ của Hà Nội, thích được nghe anh gọi là “cô bé”, thích cái nắm tay nhẹ nhàng giữa ngày mùa đông, thích nụ cười rạng rỡ của anh trong một chiều mưa u ám… và thích nhất là đôi mắt anh. Đôi mắt sâu thăm thẳm mà mỗi lần nhìn vào đó tôi lại ngỡ như mình lạc vào đại dương mênh mông. Tôi say mê đôi mắt ấy.
Một năm sau, anh ra trường, đi làm. Rồi một hôm anh ngỏ ý mời tôi về nhà chơi. Tôi xem đó như là dấu hiệu cho một lời hẹn ước, hạnh phúc và hồi hộp chờ đến ngày hẹn.
Chiếc xe dừng lại ở một cánh cổng rất lớn, nhưng những gì tôi thấy bên sau hàng rào mới thật đáng ngưỡng mộ. Tôi mất mấy giây đứng lặng trước ngôi nhà năm tầng đồ sộ, đứng sừng sững giữa khuôn viên là vườn cây cảnh được chăm sóc, tỉa tót cẩn thận. Một năm quen nhau, chúng tôi chưa kể gì nhiều về gia đình. Phần anh tôi không rõ, riêng tôi rất ít khi nói chuyện nhà ra ngoài. Nhìn anh, tôi cứ nghĩ chắc gia đình cũng chỉ khá hơn nhà tôi một chút thôi. Nhưng không, nhìn ngôi nhà, tôi bỗng có cảm giác mình như một cô nàng nhà quê chính hiệu, nói một cách lãng mạn thì chả khác gì cô bé lọ lem lạc vào cung điện của hoàng tử. Anh nắm lấy bàn tay tôi, nhìn trìu mến như thể hiểu được điều tôi nghĩ. Tôi hít một hơi dài, yên tâm hơn một chút, đi theo anh vào nhà.
Bố mẹ anh đang ngồi ở phòng khách. Nghe tôi chào, bố anh rời cặp kính ra khỏi tờ báo, gật đầu rồi đứng dậy… đi lên gác. Tôi khá bất ngờ, nhưng còn tệ hơn khi mẹ anh nhìn tôi, từ đầu đến chân bằng cặp mắt lạnh lùng, quay sang anh hỏi:
- Ai vậy?
- Bạn con, là người con có kể ấy ạ - Anh đáp.
Mẹ anh tiếp chuyện tôi một cách miễn cưỡng. Bà đã gần năm mươi nhưng từ khuôn mặt đến dáng người đều toát lên vẻ thanh thoát, sang trọng. Tôi ngồi thụt sâu vào chiếc ghế sô pha, bối rối trả lời những câu hỏi của bà. Chưa bao giờ tôi thấy run và thiếu tự tin như lúc ấy. Anh có điện thoại nên ra ngoài nói chuyện. Chờ anh đi khuất cánh cửa, bà bắt đầu hỏi về gia cảnh của tôi, bố mẹ làm gì, anh chị em ra sao… Sau mỗi câu trả lời của tôi, bà lắc đầu nghi ngại, chân mày nhíu hết cả lại. Rồi bà nói với tôi, những lời mà một bà mẹ giàu có vẫn hay nói để bảo vệ cậu quý tử nhà mình khỏi nguy cơ bị đào mỏ. Tôi không nhớ hết những gì bà nói, lúc đó tai tôi ù đi, cổ họng nghẹn ứ lại, cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương ghê gớm. Tuy vậy, tôi không khóc, hay đúng hơn cố để không khóc trước ánh nhìn lạnh như băng của người phụ nữ trước mặt. Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra bản lĩnh để tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra khi anh quay trở vào, lễ phép đứng dậy cáo lỗi có việc đột xuất để về sớm. Anh ngạc nhiên hỏi nguyên do, nhưng tôi không nói, cũng không cho anh đưa về như thường lệ.
Sau hôm đó, tôi không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của anh. Anh đến phòng trọ tìm, tôi đóng cửa nằm bên trong. Anh tìm gặp tôi ở trường, tôi cũng tránh mặt. Tôi đã suy nghĩ suốt một tuần và quyết định chia tay anh. Tôi không dám gặp mặt để nói lời chia tay, sợ đôi mắt anh sẽ làm tim tôi mềm lại và tất cả quyết tâm sẽ bay mất. Đây là lần đầu tiên tôi quyết định chạy trốn. Chạy trốn anh, chạy trốn chính tôi. Không phải chỉ vì những lời mẹ anh nói, chỉ đơn giản tôi biết hoàng tử là để dành cho các công chúa. Tôi khá lãng mạn, nhưng không phải là người xa rời thực tế. Tôi hiểu, ngay cả trong các câu chuyện cổ tích, cô bé lọ lem có ở bên cạnh chàng hoàng tử đi nữa, thì phép màu cũng biến mất sau 12 giờ đêm mà thôi. Cuộc sống không phải là những câu chuyện cổ tích. Cũng có thể tôi quá đề cao tự tôn cá nhân, hoặc quá lo xa, nhưng tôi không muốn sống một cuộc đời bên cạnh một người mà luôn thấy mình đứng sau họ. Với tuổi trẻ, và nhất là những người có cái tôi rất cao như tôi, đôi khi có những lý lẽ dẫn đến những quyết định không ai hiểu nổi.
Sau đó một tháng, tôi bỏ số điện thoại cũ, chuyển phòng trọ, bắt cô bạn thân phải hứa không được nói gì với anh nếu không tôi sẽ nghỉ chơi. Ban ngày tôi cố tỏ ra bình thường, nhưng không ai biết hằng đêm tôi vẫn khóc trong nỗi nhớ anh đến cồn cào. Ngay cả cô bạn thân cũng lắc đầu bảo: “Tao thấy tội anh ấy quá. Mày thật tàn nhẫn!”. Tôi chấp nhận, không giải thích, đóng vai một người “tàn nhẫn” như lời cô bạn. Biết làm sao khi tôi không đủ tự tin để tiếp tục bên cạnh anh. Có lẽ, tình yêu của chúng tôi chưa đủ, có lẽ tôi là kẻ chạy trốn hèn nhát…
Cuối cùng, anh thôi đến trường tìm tôi. Cũng phải thôi, tôi đã rời bỏ anh không một lời giải thích, tránh mặt anh mọi lúc. Sự kiên nhẫn và chịu đựng của con người có hạn. Tôi cố không đi qua những con đường mà trước vẫn đi cùng anh, nhưng đôi khi thấy mình không hiểu từ lúc nào đã tha thẩn đi dưới hàng cây kỷ niệm. Mùa hoa sưa năm ấy, buồn tang tóc.
Hai năm đã trôi qua, trái tim lạnh lùng của tôi vẫn chưa một lần lỡ nhịp trước bất kỳ ai. Nỗi nhớ anh thỉnh thoảng vẫn khiến tôi thổn thức. Tuy nhiên, tôi không hối hận với quyết định của mình, có chăng chỉ là chút nuối tiếc những xúc cảm đầu đời. Nếu không đủ tự tin để tiếp tục điều gì, thì tốt nhất là nên kết thúc nó và bước sang một con đường mới – lý trí vẫn nhắc nhở tôi thế.
Hà Nội mùa hoa sưa thứ tư, tôi bận túi bụi với bài vở, luận văn tốt nghiệp. Một ngày tháng ba, đi qua con phố cũ, nhìn hoa sưa nở trắng muốt lòng bỗng mơ hồ buồn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chỉ những kỷ niệm là còn vướng vít trên cành hoa sưa, để mỗi độ tháng ba xuân về lại sống dậy giữa lòng Hà Nội.
Tôi nhớ hai câu thơ có lần anh đọc cho tôi nghe:
“Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái
Nhỏ như tay em trong tay anh…” (Thơ Ơi em! – Hoàng Anh Tú)
Hà Nội nhỏ là thế, sao ta chưa một lần tình cờ gặp nhau trên phố?!
• Phan Huyền – wisky2012xx@

0 nhận xét:

Đăng nhận xét