Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Một sự thật cảm động


Cô nằm im trong chiếc quan tài gỗ vừa vặn, trên người mặc chiếc váy trắng lộng lẫy, tay cầm một bó hoa huệ trắng muốt.Đôi môi cô cười hạnh phúc.
Anh quỳ xuống trước quan tài cô, cố nặn ra trên khóe mắt mình những giọt nước mắt đầy giả dối.
"Cắt"
Tiếng đạo diễn lạnh lùng. Mọi người thở phào và đứng dậy. Ánh sáng tắt, máy quay tắt, mọi người bỏ đi, duy chỉ còn mình cô nằm im bất động.
Anh thở dài "Đừng tranh thủ ngủ, quay xong rồi!"
Cô mở mắt, khẽ mỉm cười "Em không biết nằm trong quan tài dễ chịu đến vậy...!"
Rôi cô nhìn anh dịu dàng "Nếu mai em chết, anh có khóc như lúc nãy không?"
"Không bao giờ" - anh đáp thật gọn gàng....
...
Hai năm sau...
Cô vẫn nằm im trong chiếc quan tài gỗ vừa vặn, trên người vẫn mặc chiếc váy trắng lộng lẫy,và tay cô vẫn cầm bó hoa huệ trắng muốt. Đôi môi cô vẫn cười hạnh phúc...
Anh đến bên quan tài cô, quỳ xuống ...gào lên qua nước mắt mình "Đừng ngủ nữa, dậy đi, em đừng ngủ nữa..."
Cô không thể nghe thấy ....
Người ta nhấc quan tài cô lên và đưa xuống xe đem ra nghĩa trang ... Mặc cho anh gào thét, và mặc cho những dòng người lạnh lùng quay lưng bỏ đi ...cô vẫn không mở mắt.
Cô đã thực sự sẽ không thức dậy nữa ...và những giọt nước mắt nóng hổi trên má anh đang lăn dài cũng là thực đấy ... Không có máy quay tắt, không có ánh sáng tắt ..tất cả đều là thực ...
...
Anh à ...em chưa bao giờ biết ...nằm trong quan tài lại dễ chịu đến như vậy ...anh à....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét