Hà Nội về đêm vẫn ồn ào với những tiếng xe cộ tấp nập nhưng sao anh ngồi đây mà cảm thấy thật tĩnh lặng đến lạ kỳ, có phải chăng, chính cơn mưa đêm ngoài kia đã “góp nhặt” cho anh một nỗi niềm về một miền ký ức xa xăm, lòng anh lắng lại theo tiếng nấc nghẹn ngào khi xưa.
Phòng thì tối, chỉ còn ánh sáng của màn hình máy tính, một mình anh nơi đây đang “hình dung” lại những phút giây “ta có nhau”. Cũng do anh mà tình ta tan vỡ, một phút yếu lòng mà anh đã gieo rắc cho em bao đau thương, anh thật hèn phải không em? Rũ bỏ tình em để đi theo những hư ảo của cuộc đời, bây giờ anh nghĩ lại, thật chua chát, xót xa cho em và anh càng hận mình hơn vì đã để em phải chịu đựng như thế. Anh tồi lắm…
Người ơi, cho anh nhớ lại…
Em còn nhớ không? Chính mùa Noel của 4 năm trước, ta trao yêu thương cho nhau, thật hồn nhiên, trong sáng đến ngỡ ngàng, anh không tin là anh có thể dũng cảm để thổ lộ cùng em qua cánh thiệp giáng sinh như thế. Nó khiến anh vui đến độ muốn nhảy cỡn lên như một đứa trẻ con khi được nhận quà, hạnh phúc khó tả lắm em à. Cũng từ ấy mà nụ cười luôn hiện diện trên môi anh, lúc nào anh cũng cười và nụ cười ấy, anh dành tặng riêng cho em đó vì em nói rằng: “em thích anh cười nhất, em yêu anh cũng do nụ cười ấy”.
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi trong bao yêu thương, dù có cãi vã, có hờn giận thì cũng làm ta yêu nhau hơn em nhỉ? Những cánh thư khẽ vội trao lúc tan trường làm anh nhớ. Ngày đó còn khờ dại nên em đã “vô tình” để những cánh thư ấy bị mẹ “phát hiện” thế là em nhận ngay một trận la mắng và “cấm” không được yêu. Thật ngây ngơ phải không? Đôi lúc anh lại muốn như thế, thật đẹp, hồn nhiên.
Đến khi mỗi đứa phải dần xa cách nhau bởi chính con đường học vấn thì sự yêu thương vốn có càng thấm đượm anh và em hơn, những dòng tin nhắn không bao giờ ngắt quãng, những cuộc điện thoại về đêm bên giọng nói ấm áp, sự ân cần, dịu dàng khi anh mảy may đau ốm. Tất cả, tất cả như hiện về trong anh về một người yêu bé nhỏ.
Và những thay đổi trong anh cũng dần đến…
Cuộc sống hối hả khiến anh mệt nhoài, “biến chất” trong tâm hồn anh, anh không còn là anh của ngày xưa nữa, anh đã để vụt mất em khỏi tầm tay anh rồi, xa mãi mãi khỏi vòng tay yêu thương khi xưa vội trao. Anh không hiểu tại sao anh có thể làm như vậy nữa? Chắc không có ai trên đời như anh phải không em?
Ngày sinh nhật em 16-08 âm lịch mà anh cũng đã quên, anh không nghĩ mình lại tệ đến như vậy, thật đáng trách phải không em? Dòng tin nhắn ấy còn in sâu trong tim anh này, anh sẽ nhắc lại, nhắc lại cho anh nhớ thêm một lần nữa, anh đau khi nghe câu nói này của em: “Ai cũng có thể quên ngày sinh nhật của em, nhưng với anh thì không”. Ừ thì anh đã quên, anh chẳng đáng là người em yêu phải không? Trách anh nữa đi, mắng anh nữa đi, nhiều vào cho vơi bớt nỗi lòng trong em.
Rồi như thế ta chia tay nhau…
Lòng trĩu nặng với những đau thương gây ra, cố gắng kiếm tìm những gì đã mất, nhưng dường như đã không còn. Những tin nhắn thưa dần theo thời gian thầm lặng. Ừ, thì chia tay nhưng ta vẫn là bạn nhưng trong anh vẫn đâu đó một nỗi buồn tiếc nhớ về một cuộc tình chia ly.
Tan vỡ, vỡ tan thật rồi…
Có đôi lúc, em nói em buồn, anh vẫn luôn kề bên động viên nhưng với danh nghĩa của một người bạn, anh cố kìm nén để em không phải khóc vì anh, em đã rơi nước mắt nhiều rồi, đừng khóc vì anh nữa em nhé.
Anh vui khi 4h sáng anh nhắn tin vu vơ cho em mà trong tích tắc nhận được hồi âm từ em, một chút nhớ xin gửi về em đó. Hãy sống tốt nơi đó, luôn mỉm cười, đừng nghĩ về anh vì anh toàn gieo đau thương cho em thôi.
Một chút nhớ xin gửi về miền ký ức xa xăm nơi ấy…
Có anh và có em…
Có anh và có em…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét