Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Anh rể ơi, xin đừng làm dân chơi có hạng

Trên chỗ làm, việc bê bối với anh quá nhiều, có một đội những cán bộ con nhà giàu, ăn chơi còn thua anh con nhà nghèo. 

Bao nhiêu quán hát có gái anh đều quen mặt, bao nhiêu quán bia anh đều là khách vip.

Cách đây 8 năm tôi gặp anh, người tôi vô cùng ngưỡng mộ. Anh là một sĩ quan ra trường với đầu vào và đầu ra thuộc loại ưu, cao to, đẹp trai, mang trên mình bộ áo quân đội và các quân hàm đầy cảm phục. Ngày anh gặp chị, tôi mơ ước anh là anh rể mình. 

Tôi tôn trọng anh vô cùng, anh là người tôi mong muốn phấn đấu. Niềm ước ao cũng đến, anh cưới chị gái, một đám cưới vô cùng hạnh phúc cho gia đình mình. Anh đón chị bằng một dàn các đồng chí đồng đội của anh. Niềm vinh hạnh cho gia đình tôi vì có một chàng rể lịch lãm và phong cách.

Những hình ảnh ấy dần phai nhạt, màu áo quân đội anh mặc trên người cũng dần nhạt đi trong mắt tôi. Đôi khi tôi nghĩ anh và một số người bạn không còn đủ xứng đáng mặc nữa. Chiếc áo thiêng liêng đó chỉ dành cho người như bố tôi, bố anh, các lão thành, các quân nhân sống có kỷ cương và đứng đắn mặc thôi.

Anh sinh ra trong một gia đình nghèo, nhà tôi cũng vậy. Sao anh không nghĩ hạnh phúc khi bước vào hàng ngũ thiêng liêng kia sẽ phải tu chí, phải cần kiệm để giữ gìn lấy vinh dự đó?
Anh rể ơi, xin đừng làm dân chơi có hạng

Ngày đó chị gái tôi chưa biết yêu ai, chị yêu và lấy anh không phải vì đẹp trai mà vì anh có phong cách, có cùng "màu áo" với bố tôi. Chị yêu anh vì con người anh lúc đó tỏ ra tin tưởng và giao tiếp tốt. Chị là người vô cùng chung thủy, bao nhiêu năm lấy anh, có 2 mặt con cũng một mình chị vừa công tác, vừa nuôi con. Nhiều người thương chị, trông con hộ, yêu thương đùm bọc như gia đình (anh chị trọ xa nhà).

Ngày đó công việc của chị rất yên ổn, một công ty nhà nước có tiếng, thu nhập thuộc dạng cao. Anh mới quân hàm thiếu úy, chắc chắn chẳng đủ để cho chị dù chỉ là 5 trăm, một triệu đồng/ tháng. Tôi thấy anh chị hạnh phúc nên mừng lắm. Mấy năm trời anh trong đơn vị, bao nhiêu vụ bê bối của anh chị vẫn không hề cằn nhằn, giấu giếm gia đình để giữ danh dự cho anh, mong anh là chỗ dựa cho chị và các cháu sau này.

Xin thưa thật với anh, em là người chứng kiến rõ nhất về hoàn cảnh anh chị lúc bấy giờ. Dù mới ra trường, lúc đó em chưa giúp được nhiều cho chị nhưng cũng cố hết sức rồi. Chỉ nghĩ tới đây thôi em đã rùng mình và ứa nước mắt thương chị và thương gia đình em lắm. Chính vì là một gia đình thuần nông nên chị em em mới chịu đựng được đến vậy. Chị sống với anh mà giờ em thương chị, em sợ cách đối xử của anh. Ước gì chị gái em lấy một anh nông dân còn hơn.

Cách đây vài năm là những ngày đau khổ của chị, bao nhiêu vốn liếng vay mượn nội ngoại để trả cho anh những khoản nợ nần không rõ lý do, lên đến mấy trăm triệu. Thời gian đó công việc của chị không ổn định, rồi sinh đẻ cháu thứ 2, sao chị em quá khổ.

Công việc của chị không ổn định, thu nhập thất thường, lại gánh những món nợ đầm đìa của anh, nhưng còn đau hơn cả là anh không biết thương vợ. Có dịp về quê, anh và mọi người bên nhà chửi bới, bảo tại chị mà ra nông nỗi này. Thử hỏi một người con gái quê mùa sáng đi làm, trông 2 đứa con một mình, không chơi bời thì sao có thể do chị gây ra được?

Gần đây anh chị được gần nhau, em tự nhủ sẽ đỡ vất vả hơn cho chị gái, có người bên cạnh đỡ đần. Sự thật phũ phàng, anh đi tối ngày, nhậu nhẹt, thậm chí đàn đúm, gái gú. Em không dám nói xấu anh, nhưng trên khu quân đội ai cũng "khâm phục" anh là dân chơi có hạng. Ở trên chỗ làm, việc bê bối với anh quá nhiều, có một đội những cán bộ con nhà giàu, chơi còn kêu thua anh con nhà nghèo. Bao nhiêu quán hát có gái anh đều quen mặt, bao nhiêu quán bia anh đều là khách vip.

Điều đó làm em buồn anh à. Anh có biết rằng chị gái em chăm 2 cháu nhỏ mà anh không hề có sự hỗ trợ, anh đi tối ngày, qua đêm là chuyện bình thường. Anh chửi vợ, hận chị em rằng lẽ ra phải lấy được người thông minh xinh đẹp và có tiền của. Nhiều lần chị gái em và cháu sang chơi không có một đồng, chị xấu hổ, em lén lút đưa cho chị tiền tuy không nhiều. Mỗi lần như vậy chị em khóc nhiều lắm, em cũng vậy. Những lúc đấy đồng lượng cấp tá của anh bây giờ để đâu? Anh đi mua từng hạt muối, không đưa cho chị tiêu, anh bù khú.

Anh đừng buồn hoặc cay cú, đừng ghét em, khinh hoặc hành hạ chị gái em khi đọc được những lời này. Em muốn anh quay lại với phong cách của người mặc áo lính, người 8 năm trước em đã gặp. Chúc anh mạnh khỏe và may mắn.

Theo: Vnexpress.vn - Lộc

______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét