Nghe tôi thú nhận quá khứ, anh vô cùng sốc, cảm thấy chán nản, đối với anh tôi là sự giả tạo, là phụ nữ hư hỏng.
Tôi là người đầu tiên của anh nên khi biết anh không phải người đầu tiên của tôi, anh cảm thấy khinh thường mỗi khi vợ chồng quan hệ.
Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một bé gái kháu khỉnh đáng yêu, cuộc sống cứ vậy trôi qua thì tốt biết mấy. Được hai năm tôi quyết định nói ra bí mật quá khứ của mình cho chồng biết, cũng là để lương tâm được thanh thản.
Trước khi đến với anh, tôi từng có một mối tình chớp nhoáng và trao thân cho họ. Vì biết họ yêu mình chỉ để thỏa mãn dục vọng nên tôi quyết tâm chia tay và cắt đứt mọi quan hệ. Tôi lao vào ôn thi, ra trường xin được một công việc tốt, lương cao.
Từ đây tôi gặp chồng bây giờ, cảm nhận được anh là người chân thành và yêu tôi thật lòng. Tôi cũng yêu anh và muốn lấy anh làm chồng, rồi chúng tôi cũng lấy nhau. Sai lầm lớn nhất của tôi là không nói cho anh biết về quá khứ của mình, rằng khi đến với anh tôi không còn nguyên vẹn. Cũng chỉ vì yêu, không muốn mất anh và một phần vì tôi chưa chuẩn bị tâm lý, lại thấy anh không hỏi gì về quá khứ nên tôi nghĩ cứ giấu kín suốt đời để hạnh phúc được trọn vẹn còn hơn.
Tôi thừa nhận mình là người rất thật thà, không bao giờ giấu anh bất cứ chuyện gì từ ngày đến với chồng. Anh yêu thương tôi, có trách nhiệm với gia đình, tôi luôn tự nhủ mình phải yêu thương chồng nhiều hơn và cũng yêu thương gia đình hơn nữa. Chính vì thật thà nên tôi quyết định nói hết chuyện quá khứ của mình cho anh biết, hy vọng anh sẽ cảm thông. Nếu anh không chấp nhận, tôi cũng không hề hối hận khi mình đã nói.
Nghe tôi nói xong anh vô cùng sốc, cảm thấy chán nản, đối với anh tôi là sự giả tạo, là phụ nữ hư hỏng. Tôi là người đầu tiên của anh nên khi biết anh không phải người đầu tiên của tôi, anh cảm thấy khinh thường mỗi khi vợ chồng quan hệ. Tôi cũng cảm thấy thất vọng vì bấy lâu nay cứ nghĩ anh là người đàn ông tuyệt vời nhất, vị tha nhất và bao dung nhất. Giờ tôi mới biết mình không phải người quan trọng nhất của anh như anh từng nói với tôi, quan trọng của anh là trinh tiết.
Trong suy nghĩ của anh giờ tôi là người hư hỏng lại còn giả tạo là ngây thơ trong sáng khi đến với anh. Tôi nói thật là tôi không hè giả tạo, cũng không tự diễn mình là người ngây thơ trong sáng. Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người còn trinh và trong trắng, chỉ là tôi chưa có cơ hội để nói cho anh biết quá khứ của tôi thôi.
Anh từng tâm sự, người phụ nữ mất trinh chỉ có thuộc dạng hư hỏng, không biết trân trọng bản thân. Giờ chẳng khác nào anh đang dùng đồ thừa của người khác, anh cũng sợ sau này tôi không dạy được con và con lại đi theo vết xe đổ như mẹ. Lúc đó anh không thể nào tha thứ được. Từng lời tâm sự như vết dao cứa vào tâm can tôi, tôi không ngờ mất trinh lại đáng bị khinh bỉ, miệt thị đến vậy. Mới ngày nào anh còn bảo yêu tôi không toan tính hay vì một điều gì cả.
Lúc đầu yêu tôi, anh còn giấu tuổi, cái tuổi tôi kị lấy làm chồng. Anh còn hứa hẹn sẽ chăm sóc, yêu thương vô điều kiện, hứa với bố mẹ tôi là ở rể nếu tôi thích. Sau khi cưới thì khác, anh không bao giờ chia sẻ việc nhà với tôi, con cái cũng mặc tôi chăm. Anh đi nhậu không thèm gọi điện về báo, chỉ khi nào tôi gọi anh mới nói. Đêm nào cũng 12h đêm mới về, mặc kệ tôi và con nhỏ ở nhà, vậy mà tôi cũng chẳng được quyền trách anh vô tâm.
Giờ cuộc sống của gia đình tôi nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ là hạnh phúc nhưng bên trong thì luôn có mâu thuẫn và chiến tranh lạnh. Có những lúc anh bảo sẽ bỏ qua hết mọi chuyện, cùng tôi vun đắp cho gia đình nhưng tôi nhận ra anh không làm được điều đó. Anh lạnh lùng, không quan tâm đến gia đình nữa, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi ốm đau nằm đó anh cũng không thèm để ý, tôi tủi thân vô cùng, luôn tự an ủi mình, điều đó không là gì với việc anh chửi bới tôi thậm tệ. Chỉ cần tôi làm gì không vừa lòng anh lại chửi tôi chẳng khác nào người phụ nữ chẳng ra gì, là giả tạo và ngu xuẩn. Những lúc đấy tôi chỉ biết im lặng và khóc, tôi khóc cho cuộc đời mình.
Nhiều lúc tôi muốn ly dị mà không làm được vì còn rất yêu chồng và cũng thương con. Tôi không muốn bố mẹ hai bên gia đình phải buồn nên quyết định nhẫn nhịn sống. Cứ tình hình này sớm muộn anh cũng ngoại tình và gia đình tôi tan vỡ. Tôi thật sự bế tắc, không biết phải làm gì. Tôi sẽ giữ được gia đình nhưng lại không mang đến cho con một gia đình hạnh phúc, vậy có nên không?
Theo: Vnexpress - Hoa
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét