Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Blog Tháng Tám - Thương nhớ gửi về thu

Những ngày thu chợt ùa về trong ký ức. Em nghiêng lòng... nghiêng mãi... mà đợi. Đợi thu gọi tên em, để mà say đắm.

Tháng Bảy chỉ mới vừa đến thôi, hạ vẫn còn chói chang lắm, nhưng em đã bắt đầu thấy nhớ nhung về những giấc mơ xa xôi. Về nơi mùa thu mỏng manh với những sáng tinh mơ thức dậy, chỉ nghe tiếng gió thu thôi, lòng cũng đủ xào xạc. 

Em nhớ những ngày Hà Nội - tháng Tám thu về tinh khôi cũng là lúc hoa cúc bắt đầu nở rộ. Người ta bảo hoa cúc là loài hoa nhẫn nại nhất, hoa bắt đầu vào mùa từ tháng Tám và kéo dài cho đến hết mùa xuân. Những loài hoa cúc đua nhau khoe những sắc màu rực rỡ, điểm những màu dịu ngọt vào màu vàng thu ấm áp...

Những ngày thu về qua ngõ, thảng trong gió hương cốm mới xanh non, ủ trong những chiếc lá sen già, phảng phất theo bước chân của những người bán rong, len lỏi khắp những con ngõ nhỏ Hà Nội. Chẳng phải tự dưng, nhắc đến Hà Nội, nhắc đến thu người ta lại nhớ về thứ quà giản dị ấy như một nét đặc trưng của mảnh đất phồn hoa này.
Blog Tháng Tám - Thương nhớ gửi về thu

Em nhớ...

Vào một sáng chủ nhật trời trong veo, em một mình đi bộ dưới hàng hoa sữa, đắm mình trong thứ mùi hương mê hoặc ấy.

Một đêm trời thu, những cơn gió heo may kéo về, khiến lòng em se lại. Gió thu không lạnh, nhưng em lại thấy cô liêu...

Vào một ngày nắng dìu dịu, em ngồi mãi dưới ghế đá trong công viên ngước mắt lên ngắm nhìn những sợi nắng len qua tán lá, chiếu rọi xuống mặt đất, trầm mặc và tự hỏi, mùa thu liệu có phải đang rót mật hay chăng?

Vào một ngày trời mưa, em ở trong quán nhỏ ngắm mưa một mình, gọi một ly cà phê nóng, chọn cho mình vị trí gần cửa sổ, lặng lẽ ngắm dòng người hối hả đi về dưới mưa, mà thấy cuộc đời sao cứ mãi vội, con người sao cứ mãi vội mà đi lướt qua nhau. Em thì chỉ thích chậm rãi mà sống. Rồi em chợt nghĩ, chắc cũng chẳng ai muốn vội vàng đến thế, ngoại trừ Xuân Diệu, chỉ là cuộc sống cứ cuốn người ta đi, giống như cơn mưa ngoài kia, nếu không nhanh một chút, người sẽ bị ướt hết mất. Thời gian chả phải rộng rãi với tất cả mọi người. Chỉ có em là quá rảnh rỗi đó thôi.

Rồi vào một sớm cuối thu, em cứ mãi dõi theo gánh hoa cúc họa mi đẹp tinh khôi của người bán hàng rong đạp xe phía trước, mà nghe lòng dịu lại những vấn vương mùa thu. Những ngày thu chợt ùa về trong ký ức. Em nghiêng lòng... nghiêng mãi... mà đợi. Đợi thu gọi tên em, để mà say đắm, nhưng vẫn là chưa thể. Bởi tháng Bảy chỉ vừa đến đó thôi. Mùa thu còn lâu nữa mới về.
Theo: Kenh14.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét