03:49 By Phong Vũ In: Thơ No comments THU XƯA!... Hiu hắt người đi, biệt dặm đường.Chiều buồn khắc khoải ánh chiêu dương.Đầu cành ngơ ngác con chim khách .Bến nước buồn tênh, cảnh đoạn trường.Đã nói chi đâu để lỡ làng.Mà sao tan nát sóng Tương giang?Người đi biền biệt trời thương nhớ.Chẳng gió mưa chi cũng phũ phàng.Tình không kịp hẹn đã chia đôi.Kỷ niệm chưa phai chuyện đã rồi.Nhớ phút bên hồ ru cảnh mộng.Ngậm ngùi trăng nước cũng pha phôi.Người đi...đi mãi biết về đâu.Chỉ thấy trăng buông, sóng gợn sầu.Người ơi đừng bỏ muôn thu lại.Để cõi Thu Xưa lạnh sắc mầu. Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
0 nhận xét:
Đăng nhận xét