Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

[Truyện ngắn] Từ một câu chuyện cổ tích

Blog truyện ngắn - BlogTM giới thiệu: " Từ một câu chuyện cổ tích"

Cái nước da đen trụi, khuôn mặt chẳng mấy hài hòa, đã vậy lại còn chiều cao "mét mốt bẻ đôi", hai bàn tay mỗi bên thừa ra một ngón. Chẳng nói nhưng ai cũng biết nó là đứa con gái xấu nhất khu này. Từ ngày mới lớn còn khá, chứ hồi nhỏ, mấy đứa cô bạn cùng lứa, chẳng ai muốn chơi với nó chỉ vì đi đôi với nó, chúng cảm thấy xấu hổ, có nhiều khi trông nó thật gớm ghiếc. Và đồng nghĩa với việc càng lớn, nó càng nhận ra cái khiếm khuyết bản thân mình. Nó tự biết vì sao mình ít bạn, vì sao càng ngày nó càng thu mình dưới cái vỏ ốc to đùng tự mình tạo ra.

Chẳng trách cha mẹ nó được, họ đâu có muốn nó như thế. Chỉ là do nó kém may mắn, không được như người khác. Hằng ngày tới lớp, ngoài việc học nó cũng chẳng nói chuyện với ai, lúc nào cũng chăm chăm vào sách vở, như để lấp đi khoảng thời gian chết, không đẩy nó vào trạng thái một mình. Hiếm hoi lắm chỉ là một vài câu nói xã giao với mấy người bạn. Đổi lại với ngoại hình không dễ ưa gì của nó, thì nó lại là một học sinh xuất sắc toàn diện. Ông trời cũng công bằng thật. Chẳng cho và cũng chẳng lấy không của ai điều gì. Những cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, chẳng khi nào nó không giành giải. Nó còn thường xuyên làm cộng tác viên cho các báo. Đúng là được cái này thì mất cái kia.

Cuộc sống tẻ nhạt đó cứ trôi qua như thể một món ăn thiếu muối. Thật ra, nó khao khát, khao khát lắm được ra sân nô đùa, được cười nói vô tư, thoải mái như các bạn mình kia, mà sao khó quá...



Có những lần chỉ vì một câu nói nó là một "người ngoài hành tinh" vậy thôi mà về nó cứ suy nghĩ rồi khóc cả đêm. Có ai hiểu được tâm tư của nó? Ngoại trừ đứa cháu gái tám tuổi, con chị gái nó, cô bé thông minh và lanh lợi vô cùng. Lúc buồn, nó cứ chơi với bé con, chỉ là những tiếng cười vô tư thôi, nó cũng thấy nhẹ nhõm đi vô cùng. Có lần, bé con cứ đòi nó đọc truyện cổ tích cho mới chịu đi ngủ, nó với ngay cuốn truyện trên giá sách và đọc:
  
"Truyện cổ tích về các loài bướm...

Ngày xửa ngày xưa, đã từ lâu lắm rồi, khi còn có những chú bướm đêm có màu sắc rực rỡ như các loài bướm khác, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả những chú bướm bây giờ.

Một ngày nọ, những thiên thần thấy buồn bã khi mây đen che phủ bầu trời khiến họ không còn nhìn thấy loài người ở chốn trần gian. Họ khóc - nước mắt thiên thần rơi xuống tạo thành những giọt mưa trắng xóa. Những chú bướm đêm hào hiệp vốn không muốn nhìn thấy mọi người buồn phiền. Vì thế chúng rủ nhau làm một chiếc cầu vồng. Bướm đêm nghĩ rằng nếu nhờ các loài bướm khác giúp sức thì chúng chỉ cần cho đi một chút màu sắc của mình là có thể tạo ra một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Thế là một chú bướm đêm tìm đến nữ hoàng của loài bướm khác để nhờ giúp đỡ. Nhưng những loài bướm khác quá đỗi ích kỉ và tự phụ nên không muốn cho đi màu sắc của mình, dù chỉ một chút.

Những chú bướm đêm quyết định làm việc đó một mình, Chúng vỗ cánh thật mạnh làm bột phấn trên cánh rơi rắc trong không trung tạo nên những đám mây ngũ sắc lung linh như thủy tinh. Những đám mây dần giãn ra tạo thành một đường viền dài. Nhưng chiếc cầu vồng vẫn chưa đủ lớn, vì thế mà những chú bướm đêm vẫn tiếp tục cho đi màu sắc của mình, cứ thêm vào từng chút một cho đến khi cầu vồng kéo dài đến tận chân trời. Những thiên thần trông thấy cầu vồng trở nên vui sướng. Họ mỉm cười, nụ cười ấm áp chiếu rọi xuống trần gian làm nên những tia bắng rạng rỡ. Và những chú bướm đêm ấy chỉ còn lại duy nhất một màu nâu thô mộc bởi chúng đã cho đi tất cả những sắc màu lộng lẫy nhất để dệt nên chiếc cầu vồng tuyệt diệu."

_Còn nữa, dì đọc thiếu nha, còn đoạn về nhân cách nữa cơ mà.

Nó phì cười vì bé con đã biết gì về nhân cách đâu, chắc là bé con học thuộc truyện này.
Nó tiếp lời : " Bạn à, không nên chỉ chú ý vào diện mạo, hãy soi rọi để tìm thấy những điểm sáng bên trong một con người..."



Trời đã khuya, bé con ngủ thiêm thiếp, nó tựa đầu vào thành giường, mắt hướng về phía cửa sổ, ngoài kia là ánh đèn vàng đường chưa tắt. Phải rồi, không nên chỉ chăm chăm vào diện mạo, điều đó đâu có nói lên tất cả, sao đọc xong câu chuyện cho bé con, nó lại thấy có động lực, lại có niềm tin, còn mặc cảm chực tan chảy hết? Điều mà bấy lâu nay nó muốn, chắc là có thể thực hiện được. Nó đã gò ép cái vỏ ốc của mình dày dặn quá. Giờ đã đến lúc phá bỏ chúng. Nó vẫn khát khao cống hiến, cho bản thân, cho gia đình, một điều gì đó, cơ mà?

Giống như những chú bướm đêm màu nâu thô mộc kia, thật ra, còn có nhiều điều đáng nói, đáng làm hơn, là ngồi đó, thu mình lặng lẽ.

Ngày mai sẽ là một ngày khác, những động lực tràn trề, cảm ơn bé con, cảm ơn câu chuyện mà nó tình cờ đọc được. Hẳn là chưa muộn để nó dũng cảm tự tin hơn với khả năng của bản thân mà đẩy lùi tự ti về ngoại hình của mình.

Sáng sớm, gió nhẹ, xôn xao, nó bước ra đường và mỉm cười chào những người xung quanh....

"Bài viết được chia sẻ tại Blog truyện ngắn - BlogTM. Mọi sự chia sẻ vui lòng ghi rõ nguồn bài viết"




0 nhận xét:

Đăng nhận xét