Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Mẹ! Con đã về


Mẹ! Con đã về


Con đã về đây - về với những ngày xưa
Cúi đầu tạ cho bao điều tội lỗi
Không thể kể mẹ nghe những điều làm tim con nhức nhối
Chỉ biết khóc thầm- thương cho những ngây thơ

Thèm một bữa cơm mẹ nấu đến vô bờ
Đến nhức nhối tim gan đến chạnh lòng thổn thức
Ước được như người ta- gục vào lòng mẹ khóc
Khóc chán lại cười: Con chẳng sao đâu

Mẹ sẽ nghĩ gì khi biết con đau
Đau đến tái tê vì một người không xứng đáng?
Đau đến dại khờ muốn chôn vùi sự sống
Để chấm rứt những hờn ghen yêu hận tầm thường?
Mẹ sẽ nghĩ gì khi biết con buồn
Con để mình trượt trôi xa những điều mẹ dạy
Để đến khi muốn quay đầu trở lại
Bờ đã quá xa -thuyền con- nước lại quá đầy

Mẹ sẽ nghĩ gì khi biết con đau
Đau đến tái tê vì một người không xứng đáng
Khi đời mẹ luôn trên vai gánh nặng
Gánh nặng áo cơm gánh nặng ân tình
Mẹ chẳng có hoàng hôn chẳng có bình minh
Chỉ có ngày và đêm hi sinh và chờ đợi
Thời gian của mẹ luôn trôi đi rất vội
Có phút giây nào mẹ dừng lại để mà đau?

Nỗi buồn của con có thấm vào đâu
So với những hi sinh những tủi sầu của mẹ
Con ấu trĩ con yếu hèn đến thế
Chắc mẹ sẽ buồn- chắc lòng mẹ sẽ đau

Nhưng con biết rằng mẹ sẽ chẳng trách đâu
Vì mẹ yêu con yêu những dại khờ ngốc ngếch
Những ấu trĩ viển vông mẹ đều yêu hết
Chỉ tình mẹ yêu con không giả rối bao giờ

Con lại trở về đây về với những ngày xưa
Để xin sự thứ tha dù biết rằng mẹ luôn tha thứ
Để tìm cảm giác được ôm vào lòng lần nữa
Ở nơi xa kia xin mẹ hãy chờ

---St---

0 nhận xét:

Đăng nhận xét