Hiển thị các bài đăng có nhãn Thì Thầm Bên Bàn Phím. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thì Thầm Bên Bàn Phím. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Tâm sự gửi em yêu! (Thì thầm 307)

Hài 3S - Tâm sự gửi em yêu! (Thì thầm 307)

Anh tin rằng trong anh và em luôn mãi có một tình yêu, một tình yêu sắc son mà bao năm qua mình vẫn dành cho nhau, có chăng chỉ là những nỗi buồn thoáng qua, những giận hờn trẻ con và những khó khăn của cuộc sống làm mình mệt mỏi. Để khi nhìn lại đoạn đường mà mình đã đi qua càng thấy thương nhau nhiều hơn. 

Ngoài trời lại mưa, những cơn mưa rả rích đầu mùa không khỏi làm ta băn khoăn, xao xuyến với bao nỗi nhớ xa xăm. Trong cái không khí tĩnh lặng, yên bình của đêm, lật giở từng trang thư anh viết cho người, lòng không khỏi xôn xao….
Tâm sự gửi em yêu! (Thì thầm 307)
Ngày…. tháng…. năm 

Em yêu! Cũng đã một khoảng thời gian khá lâu rồi mình đến bên nhau bằng một tình yêu sâu lắng. Ngần ấy thời gian trôi qua, ắt hẳn trong lòng mỗi chúng ta đều chất chứa nhiều kỷ niệm, lắm niềm vui và cũng không ít nỗi buồn. Em đã thực sự hạnh phúc trong tình yêu của anh nhưng vẫn không thể tránh được những nỗi sầu mà anh mang lại. Bao lần anh tự nhủ với lòng sẽ không để em rơi thêm giọt lệ nào, nhưng thực sự anh đã không làm được…! 

Có quá nhiều chuyện trong cuộc sống này đè nặng lên đôi vai em bé nhỏ, lại còn những lúc anh vô tình làm em tổn thương, làm em rơi giọt lệ sầu…! Anh biết mình đã cố gắng nhiều nhưng vẫn còn đó cái hời hợt, cái vô tâm, cái suy nghĩ đôi lúc quá trẻ con mà có lẽ suốt cuộc đời này anh vẫn thế, bởi anh vẫn mãi là anh thôi phải không em…? 

Dù rằng chúng ta đã cùng nắm tay đi qua bao đoạn đường gian khó, bao buồn vui để tiếp tục sống vui, để tiếp tục vun đắp cho tình yêu nhưng anh biết giờ đây sự rung động, cảm giác trong tình yêu của em và anh nữa đã thay đổi nhiều. Có thể đằm thắm và sâu sắc hơn nhưng đã không còn “cái thưở ban đầu lưu luyến” nữa. Em đã không còn xem anh là chàng khờ hiền lành, dễ thương và như con nai vàng ngơ ngác nữa phải không em…?

Mỗi lần trong lòng có chút gì đó buồn phiền anh đều muốn viết, viết thật nhiều cho em những nỗi niềm tâm sự trong anh nhưng khi viết anh chẳng biết tìm đâu ra từ ngữ để em hiểu hết tình này. Nếu ngày xưa, anh tự tin rằng chỉ có mình anh, mình anh trên đời là có thể mang lại cho em niềm hạnh phúc thì giờ đây sao trong anh mông lung quá. Anh đang có cảm giác như em đang chấp nhận, đang hy sinh vì anh, em cố nén những nỗi buồn để anh được vui. 

Lẽ nào bao lâu nay anh cố làm mọi việc để giữ gìn và làm tình yêu chúng mình thêm đẹp đã không đủ sức chống lại những giận hờn, những vết mờ phai của thời gian và những trái ngang của hoàn cảnh…? Chắc không đâu phải không em…? Anh tin rằng trong anh và em luôn mãi có một tình yêu, một tình yêu sắc son mà bao năm qua mình vẫn dành cho nhau, có chăng chỉ là những nỗi buồn thoáng qua, những giận hờn trẻ con và những khó khăn của cuộc sống làm mình mệt mỏi. Để khi nhìn lại đoạn đường mà mình đã đi qua càng thấy thương nhau nhiều hơn. 

Anh vẫn sẽ mãi là chàng khờ của ngày nào với một trái tim chân thành chỉ biết có yêu em. Em vẫn mãi là một cô bé xinh xắn, dễ thương bất cần những chàng trai hào hoa, giàu có để đến với anh bằng một tình yêu chân thành, tha thiết. Anh sẽ cố gắng nhiều hơn và nhiều hơn nữa để không phải làm em buồn. Em cũng hãy vì tình yêu của chúng ta bớt đi chút bướng bỉnh, mở rộng vòng tay đón anh trong sự yêu thương. Anh chỉ muốn được vỗ về, chăm sóc, thương yêu không muốn đâu khi chỉ có một mình, buồn nhiều lắm khi em quay lưng, thờ ơ với tất cả.

Nếu như ngày xưa, cơn sóng thời gian mãi bên anh vỗ về, đưa anh vào giấc mộng về những ngày êm đềm, thơ mộng, đến với một chốn thiên đường mà nơi đó, tình yêu tỏa sáng lung linh và mãi trường tồn thì giờ đây, chốn thiên đường ấy đang trước mặt, anh đã và đang lạc vào chốn hạnh phúc vô bờ bến khi đã thực hiện được ước mơ, khi niềm hy vọng thành sự thật và khi đã tìm được bến đỗ bình yên! Trải qua bấy nhiêu thời gian bên nhau anh thực sự tin rằng dù có những phút giây hờn dỗi hay giận hờn, thì ở trong tim anh và em vẫn luôn hướng về nhau, vẫn mong người yêu hạnh phúc và vui vẻ!

Một chốn thiên đường của đôi ta về một tình yêu đẹp là có thật nhưng ngày xưa anh vẫn chưa biết được rằng ở nơi đấy ngoài hoa thơm, cỏ lạ vẫn có nhiều chông gai thử thách, vẫn còn đó những con đường gập ghềnh sỏi đá, vẫn còn đó những cản ngăn, định kiến xã hội và vẫn còn đó nhiều điều phải lo toan như cuộc sống đời thường! 

Anh vẫn luôn ước mơ và hy vọng con đường chúng ta đi sẽ mãi bằng phẳng, êm đềm. Nhưng cuộc sống là vậy, đâu dễ gì trọn vẹn như ước mơ, lý tưởng phải không em? Dù anh hay “trẻ con”, thích đùa vui, cười giỡn nhưng trong anh vẫn luôn hướng về một tương lai xa hơn thế. Anh biết sẽ rất khó khăn khi vững bước trên đoạn đường đời nhiều thử thách này, nhưng anh tin anh sẽ làm được, anh sẽ bên em vượt qua mọi trở ngại bằng chính nghị lực, sự cố gắng, một trái yêu thương và một niềm tin về một tình yêu đẹp. 

Điều anh hy vọng là em không được yếu lòng, hãy cho anh thêm niềm tin về một tương lai tươi đẹp em nhé! Ngày nay, cô bé dễ thương, nhỏ bé ngày nào đã lớn, đã mang trong lòng nhiều ước mơ, hy vọng. Hãy cùng anh biến ước mơ thành hiện thực em nhé! Hãy để tình yêu, cuộc sống càng thêm ấm áp với những tiếng cười, những niềm vui, niềm hạnh phúc của đôi ta em nhé!

“Biển ngàn năm vẫn cứ măn mòi
Chát vị muối và tanh nồng hơi gió
Như tình anh mênh mang sóng vỗ
Cuốn tung, gào, cuộn sóng trong em
Anh khát em như khát dòng nước ngọt
Ôm vỗ bờ, nát vụn mãi ngàn năm”
Blogviet.com.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Vì anh, em sẽ thôi yêu hoa sữa! (Thì thầm 304)

Hài 3S - Dừng hẳn xe, hít một hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực, tận hưởng hương hoa cuối, mùa thu cuối và nhớ tới một câu anh từng nói:” 

Rồi hoa sữa sẽ thôi nồng nàn như anh sẽ thôi nhớ về em…”. Em đưa tay quyệt ngang dòng nước mắt đang lăn dọc sống mũi. Ừ thì hết thu này, em sẽ thôi yêu hoa sữa…
Em gặp anh khi Hà Nội bước vào những ngày mùa thu chín nhất, mùi hoa sữa nồng nàn nhất và những con đường Hà Nội thì đẹp hơn bao giờ hết. Anh không phải một người Hà Nội gốc, giọng anh vẫn còn cái chất của miền trong mà nếu ai tinh ý sẽ nghe ra, nhưng anh yêu Hà Nội, sâu sắc và nồng nàn. Và có lẽ đó, từ bao giờ em cũng bắt đầu nặng lòng với Hà Nội. Nhờ anh em được biết Hà Nội về đêm đẹp như thế nào, mùi hoa sữa nồng nồng, ngai ngái ra sao rồi cả cái cảm giác yêu anh, một tình yêu mong manh, muộn màng. 

Anh từng nói, giá như anh gặp em vào mùa thu cách đây ba năm thì bây giờ em chắc chắn là của anh. Nhưng anh ạ, người ta chỉ nói ”Giá như” khi người ta bế tắc, khi người ta đã không còn quyền lựa chọn. Em hiểu điều đó và lúc nào cũng nhắc mình phải dừng lại nhưng sao mà khó quá. Trái tim của những cô gái 22 tuổi, mãnh liệt hơn là lý trí của họ. 

Đã muốn quên anh, đã muốn dứt khoát nhưng sao hai bên đường phố em đi hoa sữa cứ tỏa hương để em lại phải nhớ, lại phải khóc. Em chưa một lần dám nhìn sâu vào mắt anh, vì ở đó, em thấy một gia đình hạnh phúc, thấy tiếng trẻ con cười nói, thấy một người vợ đảm đang. Em chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện nhưng em thấy tôn trọng chị-vợ anh nhiều lắm. Phải yêu anh mãnh liệt chị mới chấp nhận sống xa anh, chấp nhận nuôi con một mình trong nỗi vất vả và nhớ nhung. Chỉ nghĩ tới đây, em đã thấy mình thật ngu ngốc. Liệu em có làm được như vậy với anh không hay chỉ có thể đến bên anh trong sự ích kỷ của tình yêu? Hôm anh nhắn tin:”Mai anh sẽ về quê, chắc 1 thời gian dài mới lại ra Hà Nội” em đã buồn và hụt hẫng lắm nhưng vẫn cố nhắn lại: ”Anh phải về quê chứ, về để không quên cái cảm giác gia đình. Anh mà không về, em bé quên mất mặt cha nó như thế nào đấy”. 

Anh cũng hiểu, em nói vậy thôi nhưng thật sự em không muốn anh về chút nào. Dù cho anh ở Hà Nội, em và anh cũng sẽ chẳng gặp nhau nhưng em vẫn thấy cảm giác gần anh, cảm giác có anh. Em là vậy, lúc nào cũng muốn anh cười, vì em biết, anh đã quá căng thẳng với áp lực công việc, với áp lực gia đình. Em không muốn anh mệt mỏi khi nghĩ tới em, tới tình yêu của anh và em nữa. Hay em cũng hiểu, dù em có muốn giữ anh lại thì cũng không thể, vì anh không phải của em. Anh là của một thế giới khác, một gia đình khác. Thế nên cứ để anh đi trong vui vẻ, cả hai sẽ thấy thoải mái hơn. Về nhà, anh sẽ sống một cuộc sống khác. Sẽ là một người bố chiều con, một người chồng hoàn hảo. Sẽ dậy thật sớm để ăn bữa sáng vợ nấu rồi đưa vợ đi làm, đưa con đi học. Hạnh phúc của anh đấy, nhưng nó là nỗi đau của em. Ai bảo em không gặp anh sớm hơn, ai bảo lần đầu tiên gặp, em nhìn anh làm gì cơ chứ, ai bảo khi đã thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh mà em vẫn cố chấp yêu anh?

Anh đã có quyết định của riêng anh, một lựa chọn đúng đắn, còn em vẫn chơi vơi vẫn lạc lõng.

Sáng nay, kéo cửa, bước ra đường, cái lạnh thật sự của mùa Đông đã tràn về. Em đã mặc một chiếc áo len dầy, đã quàng khăn ấm như lời anh dặn. Cái rét đầu Đông làm em lại thấy tiếc cái nắng thủy tinh đỏng đảnh của mùa thu quá... Phóng xe chậm chậm trên một con đường quen thuộc, em chợt nhận ra cái mùi hương thoang thoảng ấy vẫn còn đọng lại đâu đó trên những con phố, mùi hoa sữa. Dừng hẳn xe, hít một hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực, tận hưởng hương hoa cuối, mùa thu cuối và nhớ tới một câu anh từng nói:” Rồi hoa sữa sẽ thôi nồng nàn như anh sẽ thôi nhớ về em…”. Em đưa tay quyệt ngang dòng nước mắt đang lăn dọc sống mũi. Ừ thì hết thu này, em sẽ thôi yêu hoa sữa…
Blog Việt: Blogviet.com.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Đừng khóc nếu em không còn có thể bên anh! (Thì thầm 302)

Thì thầm bên bàn phím - Em vẫn sẽ luôn ở đây, ngay bên ngực trái anh đây này. Em thực ra không ở đâu xa cả, chỉ ở rất ngay gần anh thôi, ở gần anh, yêu anh, dùng trái tim dù không còn đập nữa yêu anh!

Gửi anh… người con trai đã bước vào cuộc đời em…

Anh à! Nếu một ngày nào đó anh thức dậy, anh không còn thấy em ở bên cạnh anh nữa. Xin anh đừng khóc, cũng đừng buồn nhiều vì em. Lúc đó em chỉ đi đến một nơi khác thôi, một nơi dù không có anh nhưng tình yêu với anh vẫn luôn tồn tại trong tim em, khiến em hạnh phúc.

Anh à! Nếu một ngày nào đó anh thức dậy, anh không còn thấy những bữa sáng em nấu cho anh, anh hãy tìm một cô gái có thể nấu những bữa sáng ngon hơn em cho anh nhé. Cô ấy sẽ đảm đang hơn em, chăm sóc anh chu đáo hơn em và có thể yêu anh nhiều hơn em nữa.

Anh à! Nếu một ngày nào đó anh thức dậy, anh không còn thấy những tin nhắn chúc anh ngày mới vui vẻ của em. Anh đừng buồn nhé. Một ngày nào đó, sẽ có người thay em chúc anh, không chỉ chúc thôi mà còn cùng anh trải qua cả ngày đó nữa. Anh sẽ lại cười, lại yêu đời và… quên hết đi những đau khổ, tổn thương mà em đem đến cho anh.

Anh à! Nếu một ngày nào đó anh thức dậy, mở cửa phòng ra, anh không còn thấy em đứng bên ngoài với nụ cười rạng rỡ đón chào anh. Anh cũng đừng thất vọng nhé. Một cánh cửa khép lại là để cho một cánh cửa khác mở ra. Nếu ta cứ mãi đắm chìm trong cánh cửa đã khép, ta sẽ không thể nhận ra những cánh của đang mở để đón chào chúng ta.
Anh à! Nếu mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, anh không còn nhận được tin nhắn “Chúc anh ngủ ngon!” đừng cảm thấy trống vắng. Chỉ là một người con gái nào đó không thể trả lời anh nhanh bằng em thôi. Anh hãy kiên nhẫn chờ cô ấy, chờ cô ấy mở cửa trái tim anh, bước vào đó, thay em sưởi ấm và xoa dịu đi những vết thương của anh.

Anh à! Nếu một ngày tất cả những điều em nói trở thành sự thật… Anh đừng gục ngã, đừng yếu đuối, đừng mãi sống trong quá khứ có em. Anh hãy cất em vào một góc nào đó trong tim anh, không phải lãng quên mà là cất giấu. Cất giấu những kí ức đã từng rất hạnh phúc của anh và của cả em nữa. Em ra đi, không phải vì em hết yêu anh mà là số phận không còn cho em được ở bên cạnh anh nữa. Anh đừng trách số phận nghiệt ngã. Nếu không có số phận, làm sao chúng ta có thể bên nhau. Anh và em sao có thể gặp nhau, yêu nhau được cơ chứ.

Em tin rằng, thế giới 8 tỷ người này, ở đâu đó, nhất định có người dành cho anh, không phải an ủi, mà là đời này kiếp này duyên phận đã sắp xếp như vậy rồi. Cô ấy và anh, hai người sinh ra là để dành cho nhau, thuộc về nhau mãi mãi! Em không phải người đó. Em không thuộc về anh. Định mệnh đã an bài sẵn rồi.

Khi em đi, anh hãy cười nhé! Đừng khóc! Là con trai thì anh phải mạnh mẽ chứ! Em đi không có nghĩa là em hết yêu anh. Em chỉ là đến một nơi khác. Một nơi mà em có thể giữ mãi tình yêu với anh, nơi mà em có thể ở đó, mỉm cười nhìn anh và người con gái của anh, chúc anh hạnh phúc.

Anh đừng nghĩ là em đã rời xa anh. Chỉ cần anh luôn giữ em trong tim, giữ em nơi ngực trái của anh thì em sẽ chẳng bao giờ rời xa anh cả. Em vẫn sẽ luôn ở đây, ngay bên ngực trái anh đây này. Em thực ra không ở đâu xa cả, chỉ ở rất ngay gần anh thôi, ở gần anh, yêu anh, dùng trái tim dù không còn đập nữa yêu anh!

Khi em viết những dòng này, em vẫn đang ở bên cạnh anh, một chút cũng không rời xa. Em hạnh phúc với những chúng ta đang có. Nhưng nếu như có một ngày em rời xa anh thật, em không muốn anh đau khổ hay tổn thương. Em chỉ muốn anh mãi là chàng trai vui vẻ mà em biết, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.         

Anh đang đọc những dòng này phải không? Anh hãy đọc rồi cất giấu vào tận sâu trái tim nhé!
Hãy mạnh mẽ! Chàng trai của em. Khi em không còn có thể bên anh nữa…

Học cách vô tâm... để bỏ đi quá khứ
Học cách vô tình... để nước mắt không rơi
Học cách lì lợm... để khóe mi đừng cay
Học cách điên loạn... để quên đi cảm giác đau 
Và học cách mỉm cười... để giấu đi những giọt nước mắt…
Có những lúc cần mạnh mẽ. 
Cho dù đó chỉ là vỏ bọc 
Theo: Blogviet.com.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Đừng khóc nếu em không còn có thể bên anh! (Thì thầm 302)

Em vẫn sẽ luôn ở đây, ngay bên ngực trái anh đây này. Em thực ra không ở đâu xa cả, chỉ ở rất ngay gần anh thôi, ở gần anh, yêu anh, dùng trái tim dù không còn đập nữa yêu anh!

Gửi anh… người con trai đã bước vào cuộc đời em…

Anh à! Nếu một ngày nào đó anh thức dậy, anh không còn thấy em ở bên cạnh anh nữa. Xin anh đừng khóc, cũng đừng buồn nhiều vì em. Lúc đó em chỉ đi đến một nơi khác thôi, một nơi dù không có anh nhưng tình yêu với anh vẫn luôn tồn tại trong tim em, khiến em hạnh phúc.
Đừng khóc nếu em không còn có thể bên anh! (Thì thầm 302)
Anh à! Nếu một ngày nào đó anh thức dậy, anh không còn thấy những bữa sáng em nấu cho anh, anh hãy tìm một cô gái có thể nấu những bữa sáng ngon hơn em cho anh nhé. Cô ấy sẽ đảm đang hơn em, chăm sóc anh chu đáo hơn em và có thể yêu anh nhiều hơn em nữa.

Anh à! Nếu một ngày nào đó anh thức dậy, anh không còn thấy những tin nhắn chúc anh ngày mới vui vẻ của em. Anh đừng buồn nhé. Một ngày nào đó, sẽ có người thay em chúc anh, không chỉ chúc thôi mà còn cùng anh trải qua cả ngày đó nữa. Anh sẽ lại cười, lại yêu đời và… quên hết đi những đau khổ, tổn thương mà em đem đến cho anh.

Anh à! Nếu một ngày nào đó anh thức dậy, mở cửa phòng ra, anh không còn thấy em đứng bên ngoài với nụ cười rạng rỡ đón chào anh. Anh cũng đừng thất vọng nhé. Một cánh cửa khép lại là để cho một cánh cửa khác mở ra. Nếu ta cứ mãi đắm chìm trong cánh cửa đã khép, ta sẽ không thể nhận ra những cánh của đang mở để đón chào chúng ta.
Anh à! Nếu mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, anh không còn nhận được tin nhắn “Chúc anh ngủ ngon!” đừng cảm thấy trống vắng. Chỉ là một người con gái nào đó không thể trả lời anh nhanh bằng em thôi. Anh hãy kiên nhẫn chờ cô ấy, chờ cô ấy mở cửa trái tim anh, bước vào đó, thay em sưởi ấm và xoa dịu đi những vết thương của anh.

Anh à! Nếu một ngày tất cả những điều em nói trở thành sự thật… Anh đừng gục ngã, đừng yếu đuối, đừng mãi sống trong quá khứ có em. Anh hãy cất em vào một góc nào đó trong tim anh, không phải lãng quên mà là cất giấu. Cất giấu những kí ức đã từng rất hạnh phúc của anh và của cả em nữa. Em ra đi, không phải vì em hết yêu anh mà là số phận không còn cho em được ở bên cạnh anh nữa. Anh đừng trách số phận nghiệt ngã. Nếu không có số phận, làm sao chúng ta có thể bên nhau. Anh và em sao có thể gặp nhau, yêu nhau được cơ chứ.

Em tin rằng, thế giới 8 tỷ người này, ở đâu đó, nhất định có người dành cho anh, không phải an ủi, mà là đời này kiếp này duyên phận đã sắp xếp như vậy rồi. Cô ấy và anh, hai người sinh ra là để dành cho nhau, thuộc về nhau mãi mãi! Em không phải người đó. Em không thuộc về anh. Định mệnh đã an bài sẵn rồi.

Khi em đi, anh hãy cười nhé! Đừng khóc! Là con trai thì anh phải mạnh mẽ chứ! Em đi không có nghĩa là em hết yêu anh. Em chỉ là đến một nơi khác. Một nơi mà em có thể giữ mãi tình yêu với anh, nơi mà em có thể ở đó, mỉm cười nhìn anh và người con gái của anh, chúc anh hạnh phúc.

Anh đừng nghĩ là em đã rời xa anh. Chỉ cần anh luôn giữ em trong tim, giữ em nơi ngực trái của anh thì em sẽ chẳng bao giờ rời xa anh cả. Em vẫn sẽ luôn ở đây, ngay bên ngực trái anh đây này. Em thực ra không ở đâu xa cả, chỉ ở rất ngay gần anh thôi, ở gần anh, yêu anh, dùng trái tim dù không còn đập nữa yêu anh!

Khi em viết những dòng này, em vẫn đang ở bên cạnh anh, một chút cũng không rời xa. Em hạnh phúc với những chúng ta đang có. Nhưng nếu như có một ngày em rời xa anh thật, em không muốn anh đau khổ hay tổn thương. Em chỉ muốn anh mãi là chàng trai vui vẻ mà em biết, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.

Anh đang đọc những dòng này phải không? Anh hãy đọc rồi cất giấu vào tận sâu trái tim nhé!
Hãy mạnh mẽ! Chàng trai của em. Khi em không còn có thể bên anh nữa…

Học cách vô tâm... để bỏ đi quá khứ
Học cách vô tình... để nước mắt không rơi
Học cách lì lợm... để khóe mi đừng cay
Học cách điên loạn... để quên đi cảm giác đau
Và học cách mỉm cười... để giấu đi những giọt nước mắt…
Có những lúc cần mạnh mẽ.
Cho dù đó chỉ là vỏ bọc !

Theo: Blogviet.com.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối… và yêu anh ( Thì thầm 279)

Khi em viết những dòng thư này, em đã phải mất trắng một đêm để suy nghĩ. Và em hiểu rằng, dù lòng em rất đau đớn, e cũng không thể tiếp tục cùng anh đi đến cuối con đường như mình đã từng hứa.

Em không có được nhan sắc rạng ngời để anh có thể hãnh diện đem khoe với bạn bè, nhưng em có sự dịu dàng của một tâm hồn đa cảm, có sự quyết đoán của của một trái tim kiêu hãnh, có sự thấu hiểu của của một tấm lòng trắc ẩn, bao dung. Chính điều đó đã chinh phục anh, khiến anh yêu em.
Có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối… và yêu anh ( Thì thầm 279)

Chúng mình đã từng có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc và êm đềm phải không Nguyên. Đến giờ nghĩ lại, và cả sau này cũng thế, em vẫn luôn thấy biết ơn anh vì đã cho em được yêu và biết yêu. Em vẫn nhớ lắm vòng tay tha thiết, che chở em! 

Em vẫn nhớ lắm nụ môi hôn nồng nàn anh trao tặng! Em cũng nhớ nhiều bờ vai anh vững chắc cho em nương tựa. Và em cũng nhớ vô cùng những cử chỉ chăm sóc ân cần, những lời dặn dò lo lắng khi em buồn đau. Và… em cũng chẳng thể nào quên lời anh nói sẽ cùng em ‘’ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.’’

Cuộc tình của chúng mình đã từng rất hạnh phúc, đã từng rất yên bình. Nhưng hình như khi sống lâu trong yên bình quá, người ta lại thèm được nếm trải giông tố, thèm được nếm trải những những thử nghiệm mạo hiểm mà không hề nghĩ rằng: Rất có thể mình sẽ bị giông tố vùi dập, rất có thể mình sẽ không bao giờ còn được nếm trải lại những ngày bình yên. 

Người ta thường không biết thực sự mình đang có gì, đang cần gì, cho đến khi đánh mất nó. Phải không anh?

Nguyên thương yêu!

Em sẽ vẫn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất cho đến một ngày tình cờ, e đọc được một tin nhắn trong hòm thư của anh, gửi cho một cô gái. Em là một cô gái khá hiện đại và phóng khoáng. Em sẽ không hẹp hòi tới mức kiểm soát anh, không cho anh có những người bạn khác giới. Em đã định thoát ra và mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như em không đưa mắt nhìn lướt qua thời gian hiển thị tin nhắn được gửi đi. Em vẫn nhớ thời gian đó của ngày hôm qua, cả ngày anh không gọi cho em, anh nói là anh đã có một ngày thật bận rộn và mệt mỏi. 

Vậy mà anh vẫn có thời gian để nhắn tin cho một cô bạn gái. Sau đó khá lâu, anh mới gọi cho em. Em tò mò đọc ngược lên những tin nhắn trước đó xem có việc gì quan trọng đến thế. Và con tim em như chết lặng, tựa như máu đã rút ngược khỏi con tim em và trôi đi đâu hết. Từng dòng, từng dòng tin nhắn như đang nhảy múa, diễu cợt em. Anh nói với cô gái ấy là anh chưa có người yêu, anh vẫn đang là một khu vườn trống và đang tìm một người chủ biết cách chăm sóc, vun xới nó. Anh và cô ấy đã trao đổi số điện thoại cho nhau để tiện chuyện trò, anh còn dặn cô ấy không được nhắn tin vì anh không thích bị làm phiền. Hai người đã trò chuyện với nhau khá thân mật và cho nhau cả địa chỉ nhà, cơ quan. Hai người đã từng trò chuyện với nhau cả ngày dài, mà anh nói với em là ‘’rất bận‘’.

Nguyên đã từng là của em ạ. Em đã vô cùng đau đớn, tưởng có thể chết đi được. Nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh để không gọi điện ngay cho anh hỏi cho ra lẽ. Đến tối hôm sau, em đã thử hỏi anh xem anh có điều gì dấu em không? Trong trái tim anh, anh có thực sự coi em là người yêu của anh không? Và hiện tại, anh có ai đó ngoài em không? Nhưng Nguyên ơi, 

Nguyên lại làm tan nát lòng em khi vẫn bằng cái giọng rất ‘’chân thành ‘’ nói rằng Nguyên chỉ yêu có mình em và đang cố hết sức để xây đắp hạnh phúc tương lai với em. Em đã cố gắng đến run người, nắm chặt tay mình lại để không nói ra rằng em đã đọc được tin nhắn của anh, để không hét lên rằng sao anh cứ nói dối tỉnh bơ như thế? Đâu là những lời nói thực lòng anh đã nói với em hả Nguyên? Và sao anh phải làm em đau lòng như thế khi em đã từng tha thứ cho anh một lần? Phải chăng đó là bản chất con người của anh mà em giờ mới khám phá ra?

Em biết anh mang ơn em vì em đã giúp đỡ anh khá nhiều trong cuộc sống. Nhưng em không muốn anh trả ơn em bằng thân xác của anh, trong khi trái tim anh đang ở bên người khác. Có rất nhiều cách để trả ơn một người mà anh? Nếu thực sự anh từng có lúc đã muốn yêu em và giờ không còn yêu nữa, anh có thể nói với em như một người đàn ông chân chính. 

Em không đẹp nhưng em có lòng tự trọng. Em đã từng nói, nếu một ngày mình không còn yêu nhau nữa, ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau như hai người bạn, đừng lừa dối và làm tổn thương nhau. Em sẽ không giữ anh đâu nếu trái tim anh không còn yêu em nữa. Và em cũng biết điều đó là không thể. Bởi người ta có thể nắm giữ, chiếm đoạt được rất nhiều thứ, nhưng không thể nắm giữ một trái tim đã muốn ra đi. 

Em chưa nói với anh rằng, em rất khâm phục chuyện tình của cặp tài tử điện ảnh Mỹ Brad-Angeli, anh nhỉ? Họ chưa từng danh chính ngôn thuận với nhau bằng một hôn lễ. Nhưng họ đã đối xử với nhau bằng tất cả sự tôn trọng, tình yêu và trách nhiệm của một cặp vợ chồng đích thực. Bởi vậy em nghĩ rằng, mọi lời hứa hẹn hay chiếc nhẫn đính hôn, chẳng có gì là quan trọng trong tình yêu. Cái quan trọng và quyết định là trong trái tim hai người, họ thực sự là gì của nhau, ở vị trí nào trong nhau. Điều đó sẽ quyết định mối tình ấy sâu đậm đến đâu, dài lâu đến đâu.

Có thể mọi người sẽ nói rằng cái tôi của em quá lớn, rằng sao em không nói rõ mọi chuyện với anh, rằng sao em quá vội vàng. Nhưng trái tim em có lý lẽ riêng của nó anh à. Nó đã đi quá định mức giới hạn rồi. Em thấy cuộc tình này làm em đau đớn quá nhiều, đánh mất niềm tin của em quá nhiều. Và giờ em thấy thương cho mình quá! Nhưng thật lạ là em không khóc được anh à. Cả đêm em đã nằm suy nghĩ mà không có một giọt nước mắt nào chảy ra. Có lẽ là nó đã không còn để chảy nữa, hoặc nó thấy không xứng đáng phải chảy ra chăng? Viết đến đây em lại chợt nhớ đến một câu hát mà em đã rất thích: 

‘’ Với em giờ này

Có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối

… và yêu anh. 

Thế nhé Nguyên thân yêu! Mặc kệ ai nói gì, mặc kệ ai không hiểu, nhưng em tin chắc rằng cả anh và em, chúng ta đều hiểu rằng vì sao tình yêu của chúng ta tan vỡ. Bởi vì khi một tình yêu tan vỡ, chỉ có hai người yêu nhau mới thực sự biết: Vì sao họ hết yêu nhau.
Theo: Kenh14.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

 Tin Tức Công Nghệ | Tin Tức Hot Girl | Tin 18++ | Girl Xinh | Hot Girl| Xem Phim Online

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Những rung động đầu đời không dễ quên! (Thi tham 274)

Giờ thì nó đã hiểu những rung động đầu đời thật không dễ gì quên được. 

Dù đó không phải là yêu nhưng đó là một tình cảm rất đặc biệt. Nó không thể quên, hay là tạm thời không quên được…
Những rung động đầu đời không dễ quên! (Thi tham 274)

Trời mưa và cái cảm giác cô đơn lại bao trùm tất cả. Nó muốn tìm một cái gì đó làm để quên đi cái khoảng không tĩnh lặng đó nhưng sao khó quá. Nó không biết cảm xúc lúc này của nó là thế nào nữa. Có lúc nó thấy nhớ, nhưng có lúc lại thấy dửng dưng, không mong đợi. Nó không hiểu, nó có thực sự cần không, thực sự cần một tình yêu? Nó mơ hồ, nhìn về phía sau nơi có những mảnh kí ức đã từng làm nó nhớ. Không hiểu sao, có khoảng thời gian nó tưởng như đã quên nhưng chỉ cần một chút kí ức gợi lại thì nó lại thấy nhớ khôn nguôi, thấy rất cần bờ vai ấy, dù nó chưa một lần dựa vào nhưng nó nghĩ là sẽ rất ấm.
Người ấy ngày xưa khiến nó cười, giúp nó quên đi những nỗi buồn trong cuộc sống. Lúc ở bên người đó, nó không hiểu được nó cần người đó như thế nào nhưng đến lúc nó bỏ rơi người đó thì nó mới biết được người đó đã chiếm giữ trái tim nó nhiều lắm. Nó không biết đó là một thói quen hay là một điều gì đặc biệt khác. Nó không chắc chắn, nó sẽ đáp lại tình cảm ấy nếu người đó còn yêu nó.

Trong lòng nó rối bời lắm, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Bao nhiêu năm rồi, nó mong gặp được người đó, gặp để xóa đi những câu hỏi trong lòng. Nhưng rốt cuộc là sao? Nó vẫn vậy. Dù nó biết, mối quan tâm của người đó bây giờ không phải là nó nữa. Nhưng tại sao nó vẫn cứ hy vọng, nó tham lam quá đúng không? Nó vẫn muốn người đó quan tâm đến nó. Bề ngoài nó tỏ ra không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng nó có cái gì đó ghen tức với người con gái kia. Nó cũng không hiểu nổi nó nữa. Lúc gặp mặt, nó cảm thấy có khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách nó và người ấy, nó không thể tự nhiên nói chuyện như những ngày xưa. Có lẽ đã quá lâu rồi, những câu chuyện giờ đây đã trở nên lạc lõng với cả hai. Nhưng tại sao tim nó vẫn rung khi điện thoại hiện lên số của người đó, nó vẫn buồn khi thấy hình của người con gái kia xuất hiện trên trang cá nhân của người đó. Sao ông trời cứ trêu đùa nó thế? Đó có phải là tình yêu không, hay chỉ là những day dứt, hụt hẫng. Nó thấy có lỗi với người đó, luôn ám ảnh bởi khuôn mặt buồn ấy, ám ảnh đến không thể nào quên được. Nó càng buồn hơn khi không thể nói ra để người đó hiểu, nó không thể nói. Nó không thể làm người đó đau khổ thêm một lần nữa. Một lần như thế là quá đủ rồi. Nó muốn thời gian quay lại để nói người đó hãy đợi nó, đợi nó trưởng thành hơn trong suy nghĩ, đợi nó chững trạc hơn để có thể đón nhận.

Ngày đó, nó chỉ biết học, nó coi người đó như một người bạn rất thân, nó chưa một lần nghĩ đến chuyện người đó thích nó. Rồi đến một ngày, nó biết sự thật đó, nó cảm thấy có gì đó không tự nhiên khi đối mặt với người đó, chuyện đó đã quá đột ngột với nó, nó không thể đón nhận ngay được. Việc thi chuyển cấp đã làm cho nó quên đi tình cảm của người đó. Nó biết nó đã làm người đó rất buồn. Rồi sau đó 3 năm, khi nó cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học, nó biết người đó vẫn dành tình cảm cho nó. Nhưng rồi, cuộc sống không bao giờ như ý muốn, dòng đời đã xô đẩy 2 đứa đến những con đường riêng. Rồi những con sóng của cuộc sống đã đẩy nó và người ấy xa nhau. Đến khi gặp lại, mọi chuyện cũ đã chìm vào dĩ vãng, để lại trong lòng nhau những vết thương khó lành.

Và giờ đây, nó biết nó đã thực sự mất người đó mãi mãi. Nó có bao giờ níu kéo người đó đâu, cái tính kiêu ngạo của nó đã làm nó mất đi nhiều thứ quan trọng. Nó muốn một lần say để hiểu được người nó cần là ai, nhưng nó nào có say được. Đã có lúc nó tìm một người để lấp đi khoảng trống trong lòng, nhưng đến nửa chừng nó lại bỏ cuộc. Nó sợ nó sẽ lại bỏ rơi người ta như đã từng bỏ rơi người ấy, nó sợ làm tổn thương người khác, nó sợ nó không thật lòng, nó sợ… Để rồi giờ đây, những lúc cô đơn, nó lại nhớ, nhớ đến như một thói quen mà nó đã làm hơn 6 năm qua. Nó ngốc lắm đúng không?

Giờ thì nó đã hiểu những rung động đầu đời thật không dễ gì quên được. Dù đó không phải là yêu nhưng đó là một tình cảm rất đặc biệt. Nó không thể quên, hay là tạm thời không quên được…
Theo: Blogviet.com.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Chấp nhận tất cả để yêu một trái tim đã có chủ (Thì thầm 269)

Em không biết sẽ đi tới đâu nhưng em vẫn mong “Thói quen yêu thương của em” sống thật thoải mái, vui vẻ để hàng ngày trò chuyện với em rồi cười và lại chê nhau là hâm. 

Đến một lúc nào đó em yếu mềm không còn cứng rắn như thế này nữa, em sẽ cố tìm kiếm một người nào đó giống như anh để yêu trọn vẹn. Lúc ấy cả hai đều hạnh phúc thì tốt biết mấy! 
Chấp nhận tất cả để yêu một trái tim đã có chủ (Thì thầm 269)
Em cũng không biết là từ khi nào anh trở nên quan trọng với em đến vậy. Câu chuyện của em và anh đều chẳng hay ho với cả hai nhưng sao chẳng ai nỡ dứt. Em là người đến sau, em gặp anh và yêu anh sau cô ấy. Nhưng có một điều em chắc chắn đó là nếu mình gặp nhau sớm hơn thì thì giờ đã khác. 

Em đến bên anh khi em biết trong lòng anh luôn nhắc tên của một cô gái khác, hàng ngày anh vẫn âu yếm gọi tên người ta và anh yêu người ta đến nhường nào… Nhưng anh có nghĩ mình gặp nhau là định mệnh? Nói định mệnh thì to tát quá, mình gặp nhau vì chữ duyên thì đúng hơn.

Em yêu anh, anh biết điều đó, nhưng không có nghĩa là em sẽ phải giành giật anh từ phía cô gái ấy, cũng không có nghĩa là em mong anh và cô ấy thành đôi để rồi chúc phúc cho hai người. Em đã nói với anh rằng “Cứ để cho em yêu anh như thế”. 

Hàng ngày, em chỉ muốn anh dành cho em khoảng thời gian sau 11h đêm. Đó là lúc anh không bộn bề chuyện đời thường, cũng không bận rộn với người yêu và đó có lẽ là lúc anh nghĩ đến em nhiều nhất. Rồi ngày nào cũng thế, em chỉ mong được nói chuyện, tán gẫu với anh. Em cười nhiều, nói nhiều và chúng ta vô tư trò chuyện như không có gì dàng buộc , ngăn cản. 

Vì thế em không dám nhận anh là người tình, không dám gọi anh là người yêu mà em nghĩ anh là “Thói quen yêu thương của em”, thói quen hàng ngày mà nếu thiếu nó em sẽ nhớ nhung nhiều lắm. Em chẳng bao giờ đòi hỏi anh phải yêu em thật nhiều, phải nói chuyện đến khuya, phải thế nọ thế kia… chỉ cần anh xuất hiện là đủ. 

Chúng ta vẫn hay đùa rằng biết đâu sau này duyên số mình lại lấy nhau thật thì sao! Thế nhưng anh vẫn nói với em rằng anh trân trọng cả em và cô ấy. Nhưng cô ấy là người anh đã yêu, đã dành tình cảm trước, anh không muốn em phải khổ, phải nhận một thứ tình cảm san sẻ có phần ít hơn. Hơn nữa anh không muốn ai bị tổn thương, cả em và người yêu của anh. Nhưng em bướng lắm mà, em không muốn và không cần anh phải chia tay để đến với em. 

Em biết em đã để lại trong anh nhiều ấn tượng khó mà quên được, nhưng nếu cứ cố gắng tiến đến một cái gì đó thì e là khó cho cả hai. Vì thế chúng ta chấp nhận là thân thiết, là bạn tri kỷ, chấp nhận thói quen yêu thương như thế. Nhiều lúc anh áp lực lắm phải không! Những lúc mệt nhưng anh vẫn cố gắng nói chuyện với em vì sợ em buồn. Đúng là ngốc, em tạm vắng anh một hôm cũng không sao, anh mà ốm thì chắc em buồn lắm. Nhiều khi em cũng thấy mình ích kỷ quá. 

Thỉnh thoảng em có vào facebook anh, đọc những dòng trò chuyện của anh với người yêu mà mắt em lại đỏ hoe. Em đã chấp nhận rồi mà, em cũng biết như thế mà, sao lòng vẫn quá. Em sẽ không xuất hiện và tỏ ra quen biết, thân thiết với anh trước mọi người, em chỉ muốn em ở trong lòng anh, còn anh ở trong trái tim em và chỉ có hai người biết. 

Em không biết sẽ đi tới đâu nhưng em vẫn mong “Thói quen yêu thương của em” sống thật thoải mái, vui vẻ để hàng ngày trò chuyện với em rồi cười và lại chê nhau là hâm. Đến một lúc nào đó em yếu mềm không còn cứng rắn như thế này nữa, em sẽ cố tìm kiếm một người nào đó giống như anh để yêu trọn vẹn. Lúc ấy cả hai đều hạnh phúc thì tốt biết mấy! 
Theo: Blogviet.com.vn

Blog Tinh Yeu |Blog Cam Xuc |Blog Cuoc Song |Blog Cam Xuc |Goc Yeu Thuong |Qua Tang Cuoc Song |Hat Giong Tam Hon |

______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Tình yêu bí mật làm cho người ta say đắm! (Thì thầm 266)

Tình yêu bí mật làm cho người ta say đắm. 

Những mối tình bất tử, trong ký ức và ý thức...

Tối hôm qua, em bất ngờ nhận được cuộc điện thoại thật dài và những tin nhắn của anh sau những tháng ngày im lặng. Tin nhắn rất dài, đầy những yêu thương, những trách móc và cả những kỷ niệm, đủ để nhắc em về một khoảng trời ngày xưa xa lắm. Và thật trùng hợp khi lúc đó em thật buồn sau những cãi vã với người yêu hiện tại, anh cũng đã an ủi em rất nhiều, rất nhiều đủ để em cảm thấy lòng yên bình.

Và hôm nay một chiều mưa Sài Gòn làm em nhớ đến cái lạnh se sắt trong ngày mưa Đà Lạt và nhớ đến hơi ấm của Anh! Vậy nên em sẽ viết Anh à, viết cho những gì là quá khứ.

Thật buồn anh à! Người yêu hiện tại của em cứ nghĩ rằng cả quá khứ của “chúng ta” không đẹp, (xin cho em để từ chúng ta trong ngoặc kép anh nhé vì giờ đây em và anh đều đã có cuộc sống riêng của mình). Anh ấy cứ nghĩ rằng là em đã bị anh phản bội. 

Thật ra em đã không kể cho anh ấy nghe chuyện anh và em đã ở vào hoàn cảnh như thế nào, đã yêu nhau ra sao và rồi chúng ta đành phải chấp nhận hoàn cảnh ấy anh nhỉ. Vì em nghĩ không cần thiết anh à! Mà thật sự là không cần phải không anh, chỉ cần anh và em biết chúng ta đã yêu nhau như thế nào, đã có những kỉ niệm đẹp ra sao là được rồi phải không anh?
Tình yêu bí mật làm cho người ta say đắm! (Thì thầm 266)
Anh vẫn thường hay nói với em rằng ”Những gì trong quá khứ hãy để nó qua đi vì không ai muốn như vậy cả”. Vậy sao anh cứ hay nhắc về em, hay quan tâm em qua những người thân của em và còn 1 điều nữa em biết được rằng những lúc anh say anh đều gọi tên em. Điều hạnh phúc nhất mà em biết được là dù trong chặng đường tương lai phía trước “chúng ta” sẽ chẳng thể bước cùng nhau nhưng trong tâm trí anh em vẫn có một chỗ đứng nhất định phải không Anh?

Tình yêu bí mật làm cho người ta say đắm. Những mối tình bất tử, trong ký ức và ý thức...

Có lẽ bên cạnh việc anh là người mang lại cho em những kỉ niệm hạnh phúc nhất thì anh còn là người đã làm em đau khổ nhất. Và vì nỗi đau đó cả hai đều mang nên suốt quãng đời còn lại em khó lòng mà quên được anh. 

Và bởi vì “chúng ta” mãi mãi không có nhau trong thế giới vô thường, nên những gì “chúng ta” đã có với nhau là vĩnh cửu...". 

“Chúng ta” hãy cứ như vậy anh nhé! Tuy không còn liên lạc với nhau nhưng vẫn dõi theo nhau hằng ngày mà không cần phải làm tổn thương người yêu thương mình hiện tại anh nhỉ? Em vẫn vậy, em sẽ không chúc anh hạnh phúc vì em biết được rằng anh luôn tự biết cách tạo hạnh phúc cho mình với những yêu thương trong cuộc sống này!

Nhưng anh biết đấy, kí ức của ngày hôm qua không thể ngăn em hạnh phúc với hiện tại mà để nhắc em hãy biết trân trọng những gì đang có. 

Quá khứ là quá khứ, hãy cứ để cho nó qua đi, bởi mỗi khi đào xới lại, không chỉ là cố tình gợi ra những vết thương loang lổ, còn vô tình làm tổn thương đến hiện tại.

Hãy nghĩ về em nhẹ như mây bay. Đừng dằn vặt những lỗi lầm quá khứ, đừng nhớ mãi những kỉ niệm cũ và đừng ám ảnh mãi một dáng hình. Cuộc sống sẽ đưa anh đi, tìm đến một người anh yêu thương nhất trên đời và đến một căn nhà hạnh phúc của riêng anh-nơi-không-có-em.

Chỉ hôm nay thôi cho em nhắc về anh một lần anh nhé!

Blogviet.com.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Khi anh hạnh phúc bên người ( Thì thầm 265 )

Em không biết anh đang nghĩ gì và càng không hiểu được anh. 

Đó là lý do em cảm thấy may mắn khi chúng ta không đến được với nhau. Cám ơn anh đã cho em cơ hội để em tìm một người khác. Người mà em yêu thật sự. 

Biết nói thế nào nhỉ. Mình chia tay lâu rồi mà. Mặc dù thời gian không dài nhưng cũng đủ cho em vơi đi nỗi đau về anh. Vậy mà khi biết anh có người mới em lại đau!

Con gái thường ích kỷ anh à. Luôn tiếc những thứ mình không có được, níu kéo thứ đã từng là của mình nhưng lại không biết giữ chặt thứ mình đang có. Anh có người mới, nói thật em không vui mà cũng không thể giả dối chúc phúc cho anh vì em cũng là con gái mà. Chắc cũng phải mất một thời gian em mới có thể cười tươi mà trong lòng nhẹ nhõm khi thấy anh hạnh phúc bên người ta.

Hơn tất cả, thứ làm em khó chịu lại là cách anh đối xử với em. Lạnh nhạt. Phũ phàng. Anh làm như thể em chẳng là gì đối với anh. Cho dù điều ấy là sự thật thì anh có bao giờ nghĩ em đã từng là gì đó, cũng từng có chỗ đứng trong trái tim anh, cũng từng khiến anh rung động.
Khi anh hạnh phúc bên người ( Thì thầm 265 )
Em đã từng nghĩ anh là một nửa mà em tìm kiếm. Từng coi tình yêu của chúng ta là điều tuyệt vời nhất em có được. Vậy mà nhờ anh, chính anh làm cho em thấy mình thật ngu ngốc. Tình yêu là cảm xúc tự nhiên nó đến bất ngờ thì cũng sẽ ra đi mà ta không thể lường trước được.

Yêu rồi hết yêu là điều rất tự nhiên. Em không hề oán trách bất cứ điều gì khi tình cảm ấy không còn nữa. Em chấp nhận khi nó đến thì cũng đủ mạnh mẽ để nó ra đi. Em hiểu rằng không phải là điều dễ dàng gì để có thể cư xử bình thường với nhau.

Em chỉ không thể hiểu nổi tại sao lại cứ phải coi nhau như người xa lạ. Sao lại phải nói những điều khiến nhau đau lòng. Tại sao lại coi nhau như cái dằm muốn nhổ bỏ. Anh nói cho em biết đi!

Như người ta vẫn nói sẽ hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc. Em không muốn thấy anh hạnh phúc hơn em, điều đó làm em khó chịu vì em chẳng còn một chút tình cảm gì với anh cả. Có lẽ em trẻ con quá, em đang ganh tị với người yêu cũ. Mà cũng không phải, e tức giận thì đúng hơn. 

Nói thật nhé. Em ghét cái thái độ của anh lắm. Anh cứ ở bên cô ấy đi, chăm sóc cho cô ấy thật nhiều đi. Em có cản trở anh đâu mà anh lại tỏ thái độ đó với em. Anh coi em cứ như kẻ thù vậy. Không cần thiết đâu anh. Anh quên vì sao mình không thể đến với nhau rồi à. Vì chúng ta không còn yêu nhau nữa. 

Vậy thì nếu đã coi em là điều vướng bận thì anh coi như chưa từng quen em đi. Đâu cần thấy em là mắng mỏ, đâu nói những điều mỉa mai cũng chẳng cần phải quan tâm một cách giả tạo thế đâu. Thêm nữa, anh tôn trọng em chút đi anh à. 

Anh có người mới và anh yêu cô ấy, anh không muốn cô ấy buồn. Em cũng chỉ coi anh như một người quen, chỉ vậy thôi. Anh đừng hiểu lầm hay viễn hoặc mình là em vẫn còn yêu anh. Anh không cần phải như thế. Tất cả những gì em làm bây giờ không có một chút nào là vì anh cả. Chỉ vì bản thân em thôi, vì sĩ diện của em và vì em ích kỷ. Đó không là tình yêu anh à.

Em không biết anh đang nghĩ gì và càng không hiểu được anh. Đó là lý do em cảm thấy may mắn khi chúng ta không đến được với nhau. Cám ơn anh đã cho em cơ hội để em tìm một người khác. Người mà em yêu thật sự. 

Để kết thúc tất cả, em mong anh hạnh phúc. Sống tốt để thành tâm chúc phúc cho em anh nhé.

Theo: BlogViet.com.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/