Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện Teen. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện Teen. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

[ Truyện Teen ] Tẩy Não Và Yêu Lại Từ Đầu ...

("2 đường thẳng một khi đã cắt nhau, thì chỉ cắt nhau tại 1 điểm, sau đó...chúng sẽ xa nhau mãi mãi...Nếu muốn chúng trùng nhau, hãy vẽ lại từ đầu...")

Mồng 1 Tết năm ngoái...

Rơi đúng vào ngày Valentine, cái ngày mà " lão Hạc và chị Dậu phải lòng phải dạ với nhau" (có người đùa vậy), cái ngày mà người ta ra đường có đôi có cặp, quấn quít ríu rít bên nhau, cái ngày mà những người độc thân như Quân và Uyên lúc đó thui thủi 1 mình khiến tạo hóa phải thương tình...

Nghiện cafe mỗi sáng, và hạnh phúc biết bao khi mồng 1 Tết mà New Era vẫn mở cửa, Quân tìm đến đấy như một nơi để dành riêng cho những khoảng lặng trong cuộc sống nhộn nhịp của cậu. Xuân nhưng tiết trời vẫn lạnh tê tái, lại còn mưa luôn phun khiến cái lạnh như cứa sâu thêm vào da thịt người ta...Một đứa bé gái khoảng 13-14 tuổi đang ngồi co ro bên vệ đường hứng những đợt gió lùa qua manh áo mỏng . Trước mặt nó là vài bó hoa xinh đẹp sắp héo đi vì gió. Quân thấy thương con bé. Cậu bước đến trước mặt nó :
[ Truyện Teen ] Tẩy Não Và Yêu Lại Từ Đầu ...

- Hoa bán thế nào vậy em ?

- Dạ - con bé mừng rỡ - Trăm hai anh ạ. Em lấy anh một trăm thôi. Hồng nhung tặng người yêu hôm nay thì hết ý đấy ạ!

Quân phì cười :

- Mồm mép gớm! Nhưng mà anh mày chưa có người yêu.

Con bé tròn xoe mắt :

- Ơ - nó đưa ngón tay gầy guộc chỉ về phía cái bàn Quân vừa ngồi trong New Era - Em tưởng chị kia là người yêu anh?

Quân đưa mắt theo hướng ngón tay con bé. Một cô gái xinh đẹp, tai đeo hearphone, tinh khôi trong màu áo khoác trắng với ly cafe sữa nghi ngút khói, những ngón tay nhịp nhàng gõ gõ xuống mặt bàn và đầu lắc lư theo tiếng nhạc trông thật ngộ. Quân nháy mắt với con bé bán hoa :

- Nhóc, chọn cho anh bó đẹp nhất. Đó chưa phải người yêu anh, nhưng sắp...

Con bé lựa cho Quân bó hồng xếp hình trái tim rực rỡ, còn đọng mấy hạt nước long lanh trên cánh và toe toét :

- Chúc anh may mắn ạ !

Quân rút 200k đưa cho nó và xoa đầu :

- Không phải trả lại. Cảm ơn nhóc, anh sẽ không phụ lòng cô đâu.

Con bé nhìn theo Quân, đôi môi rạng rỡ...

Quay lại New Era, Quân chầm chậm bước đến cái bàn quen thuộc :

- Hèm...

Cô gái rút hearphone ra, hỏi :

- Sao hả bạn ?

Quân chớp chớp mắt :

- Bàn này tớ ngồi rồi ấy ạ !

- Vậy à? Tớ xin lỗi...

Cô gái định đứng lên nhưng Quân ngăn lại :

- Không sao, ấy đi 1 mình à ?

- Uhm...

- Vậy thì - Quân đưa bó hoa ra - Tớ là Quân, rất vui làm quen với ấy !

Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cô lấy lại tự tin rất nhanh với nụ cười tỏa nắng :

- Tớ là Uyên! Tớ ngồi đây được chứ ?

...

Họ quen nhau như vậy, và chẳng bao lâu thì đến với nhau như 1 lẽ rất tự nhiên...

Quân có thể nói là một chàng trai khá hoàn hảo, ngoại trừ cái bệnh "đào hoa" và lăng nhăng quá thể. Chưa bao giờ yêu ai hơn 2 tháng, nhưng mà lắm đứa con gái lại cứ nguyện chết vì Quân.

Uyên - con gái cung Cự Giải. Tài năng, thông minh, cá tính. Sống tình cảm nhưng cái lòng tự trọng cao chót vót.

Yêu nhau được gần 1 năm, quả là kỉ lúc đối với Quân. Mặc dù Quân luôn nghĩ mình cũng chỉ coi Uyên như những cô gái trước, có điều Uyên luôn tỏ ra bí hiểm, khiến Quân phải không ngừng tìm hiểu. Uyên chăm sóc cho Quân như một đứa trẻ. Chu đáo, ân cần. Quân quen được nuông chiều nên coi đó là chuyện đương nhiên. Nhiều lúc Quân hời hợt, vô tâm...nhưng Uyên không trách móc. Cho đến một ngày nọ, Quân quen một chị hơn mình 2 tuổi. Chị khác hẳn Uyên. Dịu dàng và sâu sắc. Quân thích chị. Uyên biết, nỗi tủi hờn trong cô trào lên...

Ai cũng nói nếu chẳng may chia tay, người ra đi sẽ là Quân...nhưng lần này thì khác...Lí do đơn giản cực kì : CHÁN NHAU !!!

Uyên :

- Anh à, em chán rồi, chia tay nhé...!

Quân :

- Thế à ? Ừ...Em đi đi...

Hết. Xong. Chấm dứt. Lòng Uyên nặng trĩu. Quân lao vào cuộc tình mới...

Lại là 1 cuộc tình 2 tháng, chị chê Quân trẻ con, không tâm lí, không chiều chuộng, chị nói Quân ích kỉ. Phải rồi, đòi hỏi sự chăm chút từ một thằng con trai Bạch Dương á ? Ít lắm! Quân không buồn vì chị. Quân nhớ Uyên! Chẳng phải Uyên là người duy nhất trói chân Quân những 8 tháng 16 ngày sao? Chẳng phải bên Uyên, Quân luôn thấy lòng mình bình yên sao? Chẳng phải mỗi lúc chị giận hờn, Quân lại buột miệng : "Ngày xưa toàn anh nhõng nhẽo người yêu thôi, đừng giận, anh không biết dỗ đâu" ?

2 tháng xa để Quân nhận ra mình cần Uyên, yêu Uyên tha thiết đến mức nào!

Nhưng vấn đề là, Uyên gần như đã bị Quân phản bội. Và lòng tự trọng sẽ không cho phép cô ấy dễ dàng tha thứ cho Quân. Quân phát điên với mớ cảm xúc hỗn độn.

Một lần online, Quân gặp lại con bạn thân đang du học bên Anh. Ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ kể lể giãi bày với đủ thứ biểu cảm, Quân chốt lại một câu ngờ nghệch :

- Giờ sao hả mày?

Linh - con bạn thân kể trên, cười ha hả :

- Sao lại hỏi tao?

- Tao chẳng biết, giờ thì trăm sự nhờ mày thôi. Tao không thể nghĩ thêm điều gì nếu không đầu tao sẽ nổ tan và óc bay tung tóe...

- Kinh dị! - Linh chép miệng. Con này vẫn hay làm bác sĩ tâm lí cho Quân hồi còn ở Việt Nam, giờ nó đi xa, Quân đâm ra đổ đốn

- Thế này Quân ạ - Linh trầm ngâm - chuyện này tao không thể giúp mày.

Bởi..."2 đường thẳng một khi đã cắt nhau, thì chỉ cắt nhau tại 1 điểm, sau đó...chúng sẽ xa nhau mãi mãi...Nếu muốn chúng trùng nhau, hãy vẽ lại từ đầu..."

- Đến bao giờ mày mới bỏ kiểu ăn nói ẩn ý ấy đi hả Linh?

- Thằng khỉ! Suy nghĩ đi. Vận động hết chỗ nơron thần kinh trong cái đầu tổ quạ của mày ý. Tao tưởng lũ con trai cung Bạch Dương thông minh lắm ?

- Cụ thể đi ?

Linh chậm rãi gõ từng chữ in hoa to tướng :

- TẨY NÃO...!

Gần 3 tháng chia tay. Uyên chưa bao giờ hết yêu Quân. Nhưng Uyên quyết không để cảm xúc đánh bại lí trí! Uyên là kẻ vớt vát bàn thua, thì cô phải cố gắng giữ cái vinh quang le lói ấy, chứ không được tự tay bóp nát nó, mặc dù đôi lúc cảm giác nhớ nhung khiến ruột gan cô cồn cào đảo lộn. Hôm nay là mùng 5...tròn 3 tháng xa nhau...Uyên thầm nghĩ, nếu Quân chịu mở miệng xin lỗi hay có một động thái ân hận, có lẽ Uyên sẵn sàng tha thứ. Uyên sợ cảnh cô đơn, sợ sống mà không có Quân lắm rồi! Bộn bề suy nghĩ, Uyên thiếp đi trong quá khứ...

06:00 - P.M...

Điện thoại rung lên từng hồi báo tin nhắn. Uyên giật mình tỉnh giấc, là của Quân! Cô gần như reo lên khi bắt gặp số điện thoại quen thuộc ấy.

"Uyên à. Anh nói chuyện với em một chút được không? "

Bản năng của một đứa con gái kiêu ngạo chợt trỗi dậy trong Uyên, cố hết sức bình thản, Uyên reply, tim đập mạnh hơn bao giờ hết :

"Vâng. Em nghe"

"Hồi yêu anh, anh đã làm những gì có lỗi khiến em buồn và chán ghét anh ?"

"Anh chẳng làm gì cả. Do em không tốt thôi"

"Anh hỏi thật đấy. Em đừng lảng tránh"

Tự nhiên Uyên thấy tủi thân. Chẳng lẽ Quân chưa bao giờ tự nhận thấy mình có lỗi hay sao mà phải cần đến Uyên chỉ rõ...

"Có lẽ cái gì đã qua rồi thì nên cho qua luôn anh ạ..."

"Không! Em phải nói. Để anh tránh sai lầm với những người sau..."

Uyên bật khóc. Anh ta là đồ vô liêm sỉ!

"Anh không biết thật à? Đồ vô tâm! Tại sao em luôn là người phải chủ động tìm đến anh? Tại sao em luôn là người phải lo lắng cho anh. Tại sao em cứ suốt ngày phải quan tâm chăm sóc anh mà không ngược lại? Tại sao em luôn là người phải nhắc nhở anh những ngày đáng lẽ anh phải nhớ. Và tại sao em phải một lòng một dạ với anh trong khi xung quanh anh là lũ con gái vo ve còn anh thì luôn tươi cười hớn hở với chúng. Còn nữa...tại sao em lại là kẻ thảm bại trước chị ấy? Hả anh?"

Lòng Quân quặn thắt lại. Quả là Quân đã quá vô tâm ! Đáng chết...

"Anh xin lỗi...Vậy em giúp anh 1 điều được không?"

"Anh cứ nói..."

"Em có thể quên anh đi, xóa anh đi, coi như anh chưa bao giờ tồn tại trong tiềm thức của em, coi như chúng ta chưa từng quen nhau...có được không?"

Uyên cắn chặt môi. Nghẹn ngào :

"Vâng. Điều này em có thể làm tốt. Anh yên tâm"

Cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trái tim Uyên như đã chết hẳn khi nhận tin nhắn cuối cùng của Quân:

"Cảm ơn em. Hì hì"

Thế là hết. Hết thật. Chẳng còn 1 tia hy vọng. Cô muốn gào lên, tự trách mình : "Mày ngu lắm Uyên ơi! Thê thảm như một con chó bị bỏ rơi vậy. Này thì thương nhớ...!"
...
Lại một mùa Valentine cô đơn. Lặng lẽ và u uất. Uyên tự tặng cho mình một bữa cafe New Era quen thuộc. Không bạn bè, không tình yêu, không gì hết...!

Như 1 năm trước, cafe sữa nghi ngút khói...

Như 1 năm trước, Quân chợt xuất hiện trước mặt Uyên :

- Ấy à, tớ ngồi đây nhé?

Uyên ngỡ ngàng. Không nói lên lời...Quân nheo mắt tinh nghịch :

- Làm quen được không hả ấy?

Uyên bàng hoàng, Uyên thổn thức :

- Chẳng phải đã quá quen rồi sao?

Uyên đứng dậy bước đi, bỗng 1 bàn tay ấm áp năm lấy tay Uyên :

- Tớ là Quân, rất vui được gặp ấy...!

Trong đầu Uyên bỗng dội lại những kí ức. Những tin nhắn cuối cùng của Quân " Em có thể quên anh đi, xóa anh đi, coi như anh chưa bao giờ tồn tại trong tiềm thức của em, coi như chúng ta chưa từng quen nhau...có được không?"

À...thì ra...

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, rồi vỡ òa nức nở...

Như 1 năm trước, Uyên cười trong khi nước mắt vẫn đang rơi vì hạnh phúc :

- Chào bạn! Tớ là Uyên...^^

Blog Tinh Yeu |Blog Cam Xuc |Blog Cuoc Song |Blog Cam Xuc |Goc Yeu Thuong |Qua Tang Cuoc Song |Hat Giong Tam Hon |

______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

[ Truyện Teen ] Đúng - Em Chỉ Cần Tiền ! ( Có Lẽ Bạn Sẽ Khóc Đó )

"Anh sẽ về, nhất định em phải đợi anh nhé.”

Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, hôn lên tóc cô và thì thầm nói.

Nép vào ngực anh, cô lặng lẽ gật đầu, bao nhiêu điều muốn nói nhưng không thể nói ra.

Nước mắt cô lăn dài trên má. Vậy là chỉ cần trời sáng, chỉ cần đồng hồ cất lên 9 tiếng chuông lạnh lùng, anh sẽ xa cô và chẳng để lại cho cô điều gì ngoài một chữ ‘đợi’.

Anh, con nhà giàu, đẹp trai, sự nghiệp sáng lạng được biết bao người ngưỡng mộ. Cô, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, tứ cố vô thân không nơi nương tựa, tương lai của cô chỉ có thể dựa vào tấm bằng đại học còn chưa lấy được. Đơn nhiên chuyện tình của họ cũng như bao chuyện tìnhkhông môn đăng hộ đối khác. Gia đình anh, bạn bè anh phản đối và nhìn cô với ánh mắt khinh thường. 
[ Truyện Teen ] Đúng - Em Chỉ Cần Tiền ! ( Có Lẽ Bạn Sẽ Khóc Đó )
Khinh thường một con nhỏ trèo cao không biết thân phận. Nhưng tình yêu có bao giờ chịu thua số phận, anhbất chấp tất cả để ở bên cô, sống với cô. Cô đã từng hạnh phúc, đã từng mơ và rồi giấc mơ ấy cũng tan vỡ. Bố mẹ anh dùng đủ mọi cách bắt anh ra nước ngoài, thậm chí là dùng cả sức khỏe và mạng sống của họ.

Anh đầu hàng số phận và ra đi. Cô không trách, cũng không thể trách điều gì cả, nếu giữa tình yêu và bố mẹ thứ anh chỉ có thể mất là tình yêu.

Nhìn bóng lưng anh đi xa dần, cô khuỵu xuống đất, nấc lên không thành tiếng. Chỗ dựa duy nhất của cô,người thân yêu duy nhất của cô đã đi.Giờ đây cô lại chỉ có một mình.
***
 4 năm, đối với một số người trôi qua thật nhanh, nhưng đối với anh đó là quãng thời gian dài dường như vô tận. Bốn năm, giờ đây anh đã có được tất cả những gì mà một con người thành đạt cần có. Nhưng tình yêu của anh thì đã mất và có thể mãi mãi không thể tìm lại được. 

Khi anh đi cô đã hứa sẽ đợi anh, vậy mà tất cảnhững gì cô có thể làm là bặt vô âm tín rồi chỉ sau 2 năm anh nghe tin cô lấy chồng. Một người chồng giàu có, lớn tuổi và có thể cho cô tất cả nhữnggì cô muốn. Anh đã không muốn tin nhưng không thể liên lạc với cô để hỏi rõ mọi chuyện. Anh đau khổ, dằn vặt, chờ đợi, cho tới một ngày một tấm thiệp cưới được gởi tới cho anh và tên cô nghiễm nhiên nằm trên đó. Anh đã tin và bắt đầu chấp nhận. Giờ đây khi quay trở lại, mong ước duy nhất của anh là tìm cô để nhìn thấy côthật sự hạnh phúc…. Và đó cũng là lầncuối anh muốn gặp cô.
***
Khi những chiếc lá đã bắt đầu ngả màu vàng, khi mà thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, cô vội vã khoác lên mình chiếc áo ấm dày, với tay kéo chiếc mũ sụp xuống che đi gương mặt mình.

Cô nhanh tay vơ lấy những tờ tiền vươn vãi trên tấm gra giường nhàu nhĩ và bước vội ra khỏi khách sạn. Cô cứ cúi mặt đi, đi rất nhanh như để lẩntrốn ánh mắt dè bỉu của mọi người. Cũng có thể chẳng ai nhìn cô đâu, nhưng một khi đã sai trái thì cảm giác bị người khác khinh rẻ luôn bámtheo mình. Vô tình, lúc cô bước đi, một người nhìn thấy cô và sửng sờ làm rơi chiếc cốc rượu.

Anh đứng phắt dậy, đẩy bàn và chạy theo bóng dáng người phụ nữ kia. Cóthể cách ăn mặc, trang điểm lòe loẹt và chiếc mũ che đi gần hết khuôn mặtnhưng với anh, hình ảnh của cô đã in đậm trong kí ức nên không thể nào anh không nhận ra cô. 

Chạy nhưng điên cuồng về phía trước, anh thấy côđứng lặng lẽ bên cột đèn đường, ánh đèn hắt lên người cô một cách mờ ảo. Anh định chạy tới níu lấy tay cô nhưng rồi một chiếc xe sang trọng trờ tới, cô bước lên xe một cách lạnh lùng và khi chạy lướt qua anh, anh thấy người đàn ông trên xe bắt đầu nhào tới kéo áo cô như một con thú, điên cuồng. Chết lặng…. đây đâu phải là viễn cảnh anh từng nghĩ tới.

Người chồng của cô kia ư? hạnh phúccủa cô là kia ư? vậy cô đến khách sạn để làm gì? Bao nhiêu câu hỏi dằn vặt anh, bao nhiêu nghi ngờ dồn nén trong anh bộc phát khiến anh không sao trả lời cho chính mình được. 

Cầm trên tay những tờ tiền xanh nhạt cô nhẹ nhàng vuốt thẳng nó một cách cẩn thận và yêu chiều. Với một số người đây là đồng tiền bẩn thỉu nhưng với cô đây là tất cả những hi vọng cô có thể gom lại để mua lấy một hạnh phúc mong manh. Cầm xấpgiấy được thám tử đưa cho mình, nhìn gương mặt cô hiện rõ trên tờ giấy phẳng phiu đó…. Anh bỗng thấy lợm người, tờ giấy trắng trong tay, khuôn mặt tươi cười của cô khiến anh cảm thấy thật buồn nôn. Thì ra đây chính là con đường cô đã chọn, nhơ nhớp và đáng khinh làm sao.

Cô vẫn đứng lặng lẽ trên vỉa hè để chờ người khách tối nay. Chiếc váy đỏ nhẹ nhàng ôm lấy cô làm cô thật nổi bật, vẻ nổi bật đó được đổi lại nhờ ánh mắt soi mói của người đi đường. Khẽ nhếch môi, chính cô còn khinh mình nữa là…. Nụ cười của cô chợt tắt ngấm khi nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo tăm tối nhất. Trong trí nhớ của cô anh luôn nhìn cô ấm áp và dường như hiểu ra mọi chuyện cô bất ngờ cười lớn, cười thật to nhưng đuôi mắt đã ươn ướt từ lúc nào. Nắm tay cô kéo lên xe, anh lái như điên tới một nơi vắng vẻ….

Sau giây phút yên lặng để anh và cô nhìn nhau, tìm ở nhau những điểm gìthay đổi sau từng ấy năm xa cách và thoáng giật mình khi cả hai cùng nhận ra rằng anh vẫn vậy nhưng cô đã thay đổi gần như hoàn toàn.

"Anh nghe nói em đã lấy chồng, vậy chồng em đâu?” anh lạnh lùng nhìn côrồi cất giọng.

"Em thì nghe nói anh đã lấy vợ, vậy vợ anh đâu mà để anh đi tìm ‘gái’ thế này?” cô nheo mắt hỏi ngược lại anh. Anh sửng sờ nhìn cô. Trò đùa gì thế này?

Nhíu mày nhìn cô, anh không thể thốtlên một lời nào cả. Thì ra có những việc, mọi người sắp đặt thật là khéo, thật là hay…. Dù đó là hiểu lầm nhưngnhìn cô lúc này anh cũng không thể nào nguôi hận. Cứ cho là vì anh, cô cũng không nên biến mình thành loại người như hôm nay.

"Anh nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì đưa emvề lại chỗ cũ ngay đi….” Cô gắt lên. Đưa tay mở cửa xe.

"Tại sao?” mắt vẫn không nhìn cô, bàn tay siết chặt lấy vô lăng anh hỏi cô một cách nặng nề, mệt mỏi.

"Em cần tiền….”

Tiền, tất cả chỉ vì đồng tiền thôi sao? Anh tức giận đưa tay lôi cô vào xe và nhấn ga lao đi.

Thoáng bàng hoàng nhìn anh, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bất cần của mình.

Có gì đâu, khi bây giờ đã không còn đáng được yêu thương và tôn trọng.

Chiếc xe lao nhanh đến một khách sạn gần đó, anh lôi cô vào trong, nhậnchìa khóa rồi lại kéo tay cô lôi lên phòng. Đẩy mạnh cô xuống giường, anh đưa tay đè cô xuống và hôn tới tấp vào môi cô. Nụ hôn mạnh bạo chứa đầy tức giận, đau khổ, không còn là những cữ chỉ âu yếm ngọt ngào như trước đây. 

Khi chiếc váy trượt xuống khỏi cơ thể, những vết bầm tím trên vai, ngực cô hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn, anh ngừng lại. Cô bây giờ không còn là cô gái trong sáng chỉ thuộc về anh, cô bây giờ đã nhàu nhĩ cũ nát và héo úa đến mức đáng giận. Đẩy cô ra, anh đứng dậy nhặt chiếc áo sơ mi mặc vội vào người.

Trước khi quay đi, anh vung tay ném lên giường cho cô những tờ năm trăm ngàn mới tinh rồi bước vội ra khỏi phòng.

” Em cần tiền…. Chỉ cần tiền mà thôi….” Cô cười lên như điên dại, nhặtnhững đồng tiền anh vứt ra như nâng niu một thứ gì đó đáng quý nhưng rất tiếc là đã vỡ nát mất rồi.
***
Những ngày sau đó anh lao vào công việc.

Những ngày sau đó cô lại lao vào kiếm tiền.

Chỉ khi đêm về anh lặng lẽ ôm vào lòng khuôn mặt cô cách đây bốn năm,một khuôn mặt xinh đẹp, trong sạch. Chỉ khi đêm về, cô lại lê những bước chân nặng nề trên nền gạch bệnh viện, lặng lẽ ôm vào lòng hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng cô bằng tấm thân nhơ nhuốc của mình. Và họ không gặp nhau, dù là vô tình hay cố ý.
***
Anh lái xe chậm rãi trên những con đường trước đây anh và cô cùng đi qua. Những kỉ niệm đẹp bỗng trở về nhưng không còn mang lại hơi ấm hạnh phúc, ngọt ngào mà dường nhưchỉ gợi lại những chua chát, đau thương. Thẩn thờ nhìn về phía bên kia đường, một cảnh tưởng đập vào mắt khiến anh khó chịu. Một người đàn bà to béo đang ra sức đánh chửi tới tấp vào mặt một cô gái trẻ. 

Một tay bà nắm tóc cô, tay kia ra sức kéo tay cô ra và tát mạnh vào mặt cô. Đúng. Cô gái đó chính là cô ấy, là người một thời anh yêu thương, ôm ấp. Những câu chửi rủa từ người đànbà đó và từ những người xung quanh đập vào tai anh, nhức nhối.

” Con điếm, mày chết đi…. Dám bu bám theo chồng bà à…. Mày đúng là thứ cặn bã mà.”
” Cái thứ này không đáng để cứu….” "Cặn bã….”
” Sao chúng nó còn chường mặt ra ngoài xã hội nhỉ….”
"Chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh….”
….
Anh bật cười, cái giá cho đồng tiền em kiếm được chỉ như vậy thôi đấy. Em thấy không, đến anh còn thấy khinh em nữa là người khác. Cúi đầu bật chìa khóa, anh không còn muốn can thiệp vào cuộc đời cô nữa rồi. Một tiếng hét chói tai vang lên, kéo sự chú ý của anh trở lại nơi cô đang đứng…. 

Cô lấy sức đẩy người đàn bà đó ra, nhưng lại bất ngờ bị bà ta đẩy ngược lại một cái thật mạnh. Cô bị đẩy ra đường, một chiếc ô tô bất ngờlao tới không thể tránh kịp đã tông vào cô. Cô nằm đó, máu cứ không ngừng chảy, ướt đẫm mặt đường. Đẩy cửa xe thật mạnh anh chạy tới chỗ cô, đưa đôi tay run rẩy nâng cô dậy.

Anh nhìn cô đau đớn, nỗi đau đè nặnglồng ngực khiến việc gọi tên cô cũng thật khó khăn.

Cô nhìn anh, ánh mắt mờ đục, đưa tay quờ quạng như muốn tìm một thứ gì đó.

” Giúp em…. ………. Túi……. Xách ……” cô thều thào nhìn anh van nài.

Nhặt chiếc túi xách đưa cho cô, cô run rẩy mở túi xách, nhưng sức cô yếu quá rồi, đến chiếc khóa kéo cũng không thể mở được. Gỡ tay cô ra, anh cúi đầu mở túi, bên trong không có gì cả, ngoài một cuốn sổ cũ kĩ và ố vàng, một tấm ảnh chụp một đứa bé trai ngộ nghĩnh đang cười toe toét. Ấn cuốn sổ vào tay anh, cô ôm lấy tấm ảnh rồi khẽ mỉm cười.

"Giúp ……………. Em ………….. cứu đứa….trẻ này….. được không?”

Không kịp nghe câu trả lời từ anh, mắt cô dần khép lại, đôi tay vẫn ôm chặt tấm ảnh vào lòng, môi mỉm cười. Nụ cười cuối cùng của một cuộcđời đầy nước mắt. Trời bắt đầu mưa nặng hạt và cô đã ra đi mãi mãi….
***
Nhiều khi anh cũng tự cảm thấy bản thân mình là một người lạnh lùng. Kểcả lúc nhìn thấy cô nằm trên vũng máu đỏ, đến lúc nhìn chiếc xe cứu thương chở xác cô đi tuyệt nhiên anhkhông rơi một giọt nước mắt. Ngồi lặng lẽ trong căn phòng quen thuộc của mình, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc trên người vẫn loang lỗ những vệt máu của cô.

Đưa tay giở từng trang sổ, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, từng dòng, từng dòng, những tâm sự của cô chất chứa trong bốn năm hiện lên
trước mắt anh.

Ngày…. Tháng …. Năm…..

Hôm nay anh đi, em về lại căn nhà củachúng ta mà sao thấy trống vắng quá.Thật sự em không muốn như vậy chút nào, nhưng em vẫn sẽ đợi. Em hứa chắc đấy!

Ngày…. Tháng…. Năm….

Lâu lắm rồi không nghe được tin tức gì từ anh vậy mà lúc nghe được lại là tin anh lấy vợ. Em thật sự hoang mang lắm, không biết có nên tin hay không đây? Nhưng anh yên tâm, em đã hứa sẽ đợi thì nhất định em sẽ đợi….

Ngày…. Tháng…. Năm….

Hôm nay em thấy khó chịu trong người quá, đã mấy ngày nay không thể ăn được gì cả.
Em nhớ anh, nếu anh ở đây anh sẽ chạy ngược chạy xuôi mua thuốc và thức ăn cho em. Hạnh phúc chỉ như vậy thôi nhưng sao lại ngắn ngủi vậy hả anh?

Ngày…. Tháng…. Năm….

Em có thai rồi, đáng lẽ ra phải vui nhưng sao không thể cười nỗi,nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Có con, nhưng em như vậy làm sao nuôi được con đây, làm sao báo cho anh biết đây…. Em bổng tủi thân, tủi thay cho cả con của mình….

Ngày…. Tháng…. Năm….

Bụng em ngày càng lớn, em phải nghỉhọc thôi, ước mơ của em chắc chỉ có thể được đến như vậy. Nhưng cũng thật may, có người nhận em vào làm tạp vụ tại một quán ăn, lại thêm một việc nữa để em có thể kiếm tiền mua cho con một chút đồ gì đó khi con ra đời.
Anh à, bao giờ anh sẽ trở về hả anh?

Ngày…. Tháng…. Năm….

Hôm nay tự nhiên lại ngã, nhìn máu chảy ra không ngừng em sợ lắm, em không muốn mất con đâu…. Đi khám thì tất cả vẫn ổn, không sao cả, em mừng đến phát khóc anh ạ,. Tối nay lại đau không chịu được, em vỗ nhẹ và thì thầm với con ‘thương mẹ thì đừng làm mẹ đau nữa nhé, làm xong việc này mẹ sẽ về cho con nghỉ ngơi mà’. Đúng là con của anh, ngoan lắm, em hết đau ngay lập tức. Có thể với em bây giờ là hạnh phúc.

Ngày…. Tháng…. Năm….

Con ra đời rồi anh ạ, trông đáng yêu lắm.

Nhìn con ngủ ngoan trong tay mình em lại thấy mắt cay cay, ước gì anh ở đây để bế con. Chỉ một lần thôi….

Ngày…. Tháng…. Năm….

Sinh nhật con tròn hai tuổi, nhưng ông trời lại tặng con mình món quà độc ác quá anh ạ. Nó đã không có bố, không được sống đầy đủ vậy mà giờ đây lại mắc bệnh ung thư máu. Phải làm sao hả anh? Em nhìn con mê mantrong cơn sốt, nhìn những vết bầm tím trên người con mà không thể cầm lòng. Đến giờ phút này em không thể mạnh mẽ được nữa rồi….

Ngày…. Tháng…. Năm….

Xin lỗi anh, em không còn cách nào khác.

Tiền điều trị cho con cao quá, em không thể cầm cự được nữa rồi. Côngviệc hàng ngày của em không đủ đề chi cho những ngày con nằm viện. Emkhông muốn mất con, em muốn con được ăn ngon, được uống thuốc, em đành phải đánh mất chính mình thôi. Lần đầu làm thật không dễ, nhưng rồisẽ quen thôi. Em quyết định sẽ khôngđợi anh nữa vì con cần em hơn. Xin lỗi!!!!

Ngày…. Tháng…. Năm…..

Cuối cùng anh cũng trở về, thật buồn cười khi giờ đây anh nhìn em như vậy. Thấy em khác quá nhiều so với tưởng tượng của anh đúng không? Anh nhìn em bằng ánh mắt gê tởm, đúng là con người em đã rách nát thật rồi. Anh vung tiền cho em để xem sĩ diện của em có còn hay không hả? Xin lỗi anh em không cần sĩ diện nữa rồi, em cần tiền. Tự nhiên em lại thấy vui, tối nay con lại được tiêm thuốc, ăn ngon và là lần đầu tiên con có quà sinh nhật từ bố. Chắc con cũngsẽ vui như em….

Ngày…. Tháng…. Năm….

Tủy của em không tương thích với con, nhưng em nghĩ anh sẽ thích hợp.Sáng mai em sẽ tìm anh, em sẽ cho con gặp anh…. Chờ em nhé….

Một giọt nước mắt nhỏ lên những trang giấy đã nhòe nhoẹt nước mắt của cô. Ôm cuốn nhật kí vào lòng anh khẽ khóc lên không thành tiếng.
***
Anh nhẹ nhàng khép cửa, đứa bé ngước đầu nhìn anh mỉm cười, mặc cho người y tá lấy đi một xi lanh đầy máu, nó vẫn không khóc lấy một tiếng chỉ khẽ nhíu mày. Khuôn mặt đứa trẻ nhìn kháu khỉnh, thông minh và giống anh như đúc. Đưa tay xoa đầu con anh cúi xuống hỏi nhỏ.

” Con có đau không?”

"Đau…. Nhưng con không khóc đâu, mẹ đã dặn là con trai thì không được khóc.” Đưa bàn tay nhỏ gầy guộcđầy dây nhợ nắm chặt lấy vạt áo của anh, đứa bé yếu ớt reo lên.

"Bố về rồi, từ giờ con không phải nhìn bố trong ảnh nữa rồi phải không?”

"Ừm, bố đã về.” Anh nhìn con âu yếm.
” Mẹ đâu rồi ạ?” Đứa trẻ lại thều thào hỏi.

Ôm con vào lòng, anh vỗ nhẹ vào lưng con.

"Mẹ mệt rồi, mẹ phải nghỉ ngơi con ạ.Từ giờ bố thay mẹ chăm sóc con được không?” Thằng bé ngọ nguậy gật đâu, những giọt nước mắt nóng hổi của bố lăn dài và ướt đẫm áo nó.

Anh ra đi để lại cho em chữ ‘đợi’ bây giờ em bỏ đi cũng chỉ để lại cho anh một chữ ‘đau’….
Bạn đã đọc được điều gì ở đây ?

Liệu khi con người ta phải bán thân để có đk đồng tiền thì đó là người xấu , đê tiện , hèn mạc , đáng để mọi người khinh bỉ ?

Lời cuối : Trong cuộc sống,chúng ta nhìn nhận một vấn đề nào đó , thì ta lên suy xét thật kĩ càng , tìm hiểu rõ nguyên nhân , gốc rễ , .....để sau này khỏi phải hối hân ......

Blog Tinh Yeu |Blog Cam Xuc |Blog Cuoc Song |Blog Cam Xuc |Goc Yeu Thuong |Qua Tang Cuoc Song |Hat Giong Tam Hon |

______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

[ Truyện Teen ] Tao Biết Rồi, Tao Yêu Mày

Dưới bóng cây bàng, những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá. Không gian tràn ngập tiếng ve. Hè về. Chiều nắng vàng gió nhẹ thổi, thổi cho tình bạn nó và hắn đi xa hơn, bay cao hơn, gắn chặt mãi mãi không rời.
Tên truyện : Tao Biết Rồi - Tao Yêu Mày
Tác giả : Kalla Lily
Thể loại : Tình cảm, hài hước, bá đạo
Rating : Mọi lứa tuổi
Stastus : Nghĩ sao viết vậy..^^
Dưới bóng cây bàng, những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá. Không gian tràn ngập tiếng ve. Hè về. Chiều nắng vàng gió nhẹ thổi, thổi cho tình bạn nó và hắn đi xa hơn, bay cao hơn, gắn chặt mãi mãi không rời.

Trên chiếc ghế đá sân trường. Tú Lan gục đầu trên vai Dũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Gió khẽ lay nhẹ hàng mi cong vuốt của nó.
[ Truyện Teen ] Tao Biết Rồi, Tao Yêu Mày
- Dậy rồi hả??

Dũng mĩm cười, nụ cười như làn gió mát.

- WHAT? nãy giờ tao ngủ trên vai mày đó hả?

- Ờ, sao?

- Bình thường mày có để yên cho tao đâu. Hôm nay có lòng tốt cho tao dựa. Bạn tốt. HE HE

Tú Lan vừa lấy tay xoa đầu hắn miệng nhe răng cười, nó và Dũng luôn là vậy. Nhiều năm học chung và thân thiết với nhau đã quá đủ để nó và hắn hiểu nhau, thẳng thắn vô tư với nhau.

- Bỏ cái tay ra. Mà cái đầu mày nặng khiếp_Dũng đưa tay bóp lấy cái vai của mình

- He he, có 42 kí thôi mà, ăn thua gì._Lan cười trừ, lấy tay vỗ vỗ lên vai Dũng an ủi

- Ngủ cả tiếng đồng hồ trên vai tao. Mỏi..Mày đền đi

Lan đưa nắm đấm làm dáng trước mặt Dũng nhếch môi cười nham hiểm

- Đâu đến nỗi đó. Cái này được không?????

- No..No..cái này cơ_Dũng nghiêng khuôn mặt, tay chỉ chỉ vào má.

- W.T.F??? đệck Thôi,cũng được.

Dũng mĩm cười, đợi chờ một nụ hôn ngay vào má từ Lan. Tú Lan xích lại gần , ghé sát mặt Dũng.

- Á á. Đau. Con điên này

Lan cắn vào tai của Dũng một cái thật mạnh khiến Dũng đau điếng. Còn Lan cứ thế mà ôm bụng cười nghiêng ngã.

- Sao mày chơi ngu vậy?

- HA HA HA HA..Thế mà có thằng ngu bị lừa???

- Được đấy, cẩn thận mất nụ hôn đầu đời nghe con

- Thử phát xem, mất hàm là có_Lan chu môi hồng đỏ, hách mặt Dũng thách thức

Ngay lúc này, Dũng chẳng quan tâm lời đe dọa, dần ghé sát vào mặt Lan. Dũng chuẩn bị thực hiện hành vi cướp hôn.. Mặt Lan chuyển dần màu đỏ khi Dũng ngày càng tiến sát hơn, tim nó đập thình thịch, chắc nhảy ra lồng ngực mất thôi.

- Tú Lannnnnnnnnnnnnnnnnnn

Lan giật mình, đẩy Dũng thật mạnh ra phía trước, hí hửng chạy thật nhanh đến chỗ Khánh Đăng-người vừa phát ra tiếng gọi vừa rồi.

- Người yêu ơi. Sao anh lại vào đây? đã bảo đứng ngoài cổng trường chờ em rồi mà.

- Đợi nãy giờ. Em với Hoàng Dũng đang làm gì vậy?

- Oánh nhau thôi

- Đúng là rõ trẻ con, hai đứa sắp 19 tuổi đầu rồi mà vẫn như thế.

- Thế thì sao? Không yêu nữa chứ gì?_Tú Lan làm vẻ mặt hờn dỗi

- Thôi nào, đùa em vậy thôi, lên xe đi.

- ỰC, tính xui em cúp học hả?

- Cuối năm rồi, thi xong cả rồi, không sao đâu.

- Ừ nhỉ, he he.

Lan leo lên xe Khánh Đăng, mặt cười rạng rỡ vẫy vẫy cánh tay tạm biệt Dũng.

- Lan, mày định cúp đấy à._Dũng gọi với theo

- Bé bé cái mồm thôi tao cho ăn guốc giờ. Lát xin tao với, bái bai cưng._Vừa nói lớn, nó vừa dùng tay túm chiếc guốc dưới chân lên vẫy, mặt hếch lên làm ngầu. 

Hoàng Dũng nhìn theo, mặt tắt ngấm nụ cười khi mà chiếc xe chở người con gái mà cậu yêu đi mất. Hai năm trước, chính vì sự rụt rè của Dũng mà cậu đã để Khánh Đăng cướp mất người con gái có nụ cười tỏa nắng, có lẽ cậu chỉ có thể ở bên Tú Lan giống như một người bạn thân như từ trước tới nay cậu vẫn từng làm. Luôn ở bên lúc vui hay buồn. Lan là một cô gái tinh nghịch, bướng bỉnh nếu không nói là đanh đá. Hắn yêu Lan, yêu sự ngây thơ hồn nhiên của Lan, yêu sự nghịch ngợm, cả cái tính trẻ con của nó. Hắn đã chọn ngôi trường này vì hắn muốn học chung với Lan, được nhìn nó mỗi ngày. Nhưng có lẽ Lan sẽ chẳng bao giờ biết được hắn yêu nó đến thế nào. Dũng nhìn ra xa, ánh mắt buồn.

- "Ê, DŨNG, đang làm gì thế?"

- Ngủ, mới sáng sớm ra đã gọi rồi

- "Lát qua nhà tao chở tao đi chơi nha, chủ nhật buồn chết được. Khánh Đăng lại bận rồi"

- Đéo, hôm nay tao mệt.

- "Thằng cờ hó này, sao dạo này mày hay kêu mệt thế??"

- Thôi. Chiều tao qua đón, sáng nay tao bận.

- "Nghe thế còn được. bye"

Nó cúp điện thoại cái rụp. Dũng lắc đầu cười buồn, hắn lại làm vật thay thế cho Khánh Đăng rồi. Biết lúc nào Lan sẽ chủ động gọi hắn đi chơi trước khi gọi cho Khánh Đăng. Dũng vứt chiếc điện thoại trên đệm, lấy trong hộc bàn ra đủ thứ thuốc cho vào miệng rồi uống hết. Hắn nằm vật ra giường.

Chiều, Dũng cố gắng lết xuống khỏi chiếc giường, ngoài trời chắc sắp đổ mưa. Giữ đúng hẹn, Dũng lái xe đến đón "Nữ Hoàng" của trái tim hắn. Trên đường đi, Dũng huýt sao vui vẻ, có lẽ vì hắn sắp được đi chơi với nó. Nhưng mặt hắn đột nhiên biến sắc khi nhìn thấy một người trong rất quen. Hắn giảm ga lại, cố gắng đi thật chậm để có thể quan sát kĩ hơn người đàn ông đó. Và giờ thì có thể khẳng định là hắn không nhìn nhầm khi mà anh ta quay lại bắt gặp ánh mắt hắn liền vội quay đi.

- Rùa bò à? sao chậm vậy, chán chết được.

- Đi đâu mày?

- Hay đến khu vui chơi đi, đến đó nhiều trò lắm.

Nó tí tởn cười đùa vui vẻ trong khi ở trong lòng hắn đang có một cơn bão sắp ập đến nhưng lại bị nụ cười của nó xoa dịu xuống.

- Này, mày thích Khánh Đăng đến thế cơ à??

- Ờ, sao hỏi lạ vậy, mày cũng thấy tình cảm tao với Khánh Đăng trong hai năm qua còn gì. 

- Ừ. Mà hôm nay hắn ta bận gì mà không đưa mày đi chơi?

- Anh yêu tao bảo là hôm nay đi thực tập hay gì gì đấy, mấy hôm nay bận suốt. Chán như con gián.

- Nếu lỡ một ngày Khánh Đăng phản bội mày thì sao?

- Mày điên à? Đang nói gì thế. Không bao giờ có chuyện đó.

- Tao chỉ nói nếu thôi, mày trả lời đi

- Im đi, tao không muốn nghe.

Nó giận hắn, nó không hiểu sao hôm nay hắn lại tò mò chuyện của nó. Thực lòng nó rất yêu Khánh Đăng, nó không muốn nghe đến chữ nếu như hắn vừa nói. Nó thấy sợ, sợ điều đó sẽ xảy ra.

- Hôm nay tao vừa gặp Khánh Đăng_Hắn hạ giọng.

- Nói dối, hôm nay Khánh Đăng bắt chuyến xe đi thực tập từ sáng sớm, không có ở đây.

Hắn vẫn tiếp lời mặc cho nó cố cãi.

- Khánh Đăng và một cô gái, nếu tao không nhầm thì người con gái mà Khánh Đăng đi cùng cũng chính là con bé lần trước mà mày với tao đã bắt gặp Khánh Đăng ngồi cùng ở quán cafe hôm nọ.

- Dù có thế thì...

- Tao hiểu, mày đang định nói đó là em gái hắn ta chứ gì? Khánh Đăng lừa mày đấy. Thằng chó khốn nạn ấy tao nghĩ mày nên chia tay sớm. 

- Dừng xe._Tú Lan hét lớn

Hắn không hiểu nó định làm gì, chiếc xe giảm ga rồi dừng sát bên lề đường.

- Mày đi đâu vậy??

- Về._Nó gằn giọng, vẫn cố gắng giữ chút lạnh lùng trên khuôn mặt, nhưng thực chất khóe mi nó đang rất cay. Nó sẽ không nghe, không bao giờ tin những gì vừa rồi hắn nói. Nhưng sao những lời nói đó cứ chạy quanh trong đầu nó.

- Lan, tao xin lỗi, tao không nói nữa mà

Nó vẫn tiếp tục đi, tự nhủ là sẽ không nghe bất kì lời nói nào của hắn.

- Lên xe đi, trời sắp mưa rồi.

Nó dùng tay bịt tai lại rồi chạy đi, nó sẽ không nghe, không nghe điều gì hết. Còn hắn vẫn cứ vừa dắt xe vừa cố đuổi theo. Nước mắt nó trào ra cũng là lúc cơn mưa ập đến.

- RÀO...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó vẫn chạy, chạy vào khoảng không gian mờ ảo của cơn mưa tạo nên. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó xa dần. Hắn biết rằng nó đang khóc, khi mà cơn mưa kéo đến thì nụ cười tỏa nắng của nó cũng sẽ tắt. Nó bề ngoài là một đứa hay cười, nhưng sẽ chẳng ai biết bên trong nó là một trái tim dễ bị tổn thương. Nó cũng như một tấm kính, bề ngoài cứng nhưng chỉ cần buông tay ra thì nó sẽ vỡ tan. 

Đêm. Ngoài trời mưa vẫn rơi.

Từ lúc về nhà đến giờ nó không rời chiếc điện thoại. Bàn tay nó vẫn không ngừng nghỉ bấm số gọi cho Khánh Đăng, nhưng đáp lại đầu dây bên kia chỉ là tiếng " TÚT..TÚT " dài vô hạn. "Tại sao Khánh Đăng không bắt máy?" câu hỏi tự đặt ra trong đầu nó. "Phải chăng là...". Nó lắc đầu cố xua đi những lời nói của hắn ban chiều, nước mắt nó lại rơi. Nó chẳng hay rằng Dũng đã ngất lịm đi khi cố đuổi theo nó, giờ nó chỉ biết đến Khánh Đăng.
----------------------------
Lan đến lớp, không thấy hắn. 

Hôm nay hắn không đến lớp, tiết học trôi qua thật nặng nề đối với nó. Nó nghĩ đến Khánh Đăng, cả hắn nữa. Đột nhiên điện thoại nó rung lên. 

" Lan, anh muốn gặp em. Anh đang đợi trước cổng trường"

Mắt nó rực sáng lên khi nhận được tin nhắn của Khánh Đăng. Nó đã mong Khánh Đăng biết nhường nào. Nó chạy thật nhanh về phía cổng trường, nơi mà trái tim nó đang mong mỏi. Nụ cười rạng rỡ trên môi khi vừa nhìn thấy Khánh Đăng.

- Anh_Nó gọi lớn

Khánh Đăng quay lại nhìn nó. 

Tại quán cafe. 

Lan và Khánh Đăng ngồi đối diện nhau. Nó nhìn Khánh Đăng, lòng nó chợt lo lắng. Khánh Đăng im lặng, tay mân mê cốc cà phê, mắt nhìn về phía con đường dòng người tấp nập qua lại.

- Hôm qua em gọi mãi mà anh không bắt máy. Anh sao vậy?_Lan lên tiếng hỏi đánh tan cái không khí ảm đạm như sự ngăn cách giữa nó và Khánh Đăng nãy giờ.

- Lan à, thực ra..._Khánh Đăng ngập ngừng

- Anh nói đi, em vẫn nghe nè_Mặt nó cố gượng cười mặc dù nó vẫn dự cảm một điều không hay xảy ra.

- Anh đã có bạn gái mới. Anh xin lỗi.

Tú Lan tắt nụ cười trên môi. Đôi mắt trở nên vô hồn nhìn Khánh Đăng. Nó khẽ run lên, nấc nghẹn ngào. Nó cố gắng lấy lại chính mình, nó không được khóc trước kẻ phản bội. Nó tin lầm người rồi. 

- Thời gian qua anh lừa dối em ư? Em đã làm gì sai?

- Em không làm sai điều gì cả. 

- Vậy tại sao...?

Nó chưa nói hết câu thì Khánh Đăng đã ngăn lời bằng một câu kết thúc.

- Mình chia tay đi

Nó im lặng một lúc, nhếch môi cười nhạt, khuôn mặt trở nên vô cảm.

- OK. Chia tay. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa.

Nó bỏ đi. Nó đã cố gắng , nhưng tại sao Khánh Đăng lại cứ đẩy nó ra. Trái tim nó đau thắt. 
----------------
- Tú Lan

Nghe tiếng gọi, nó quay ra phía Dũng, đập vào mắt nó là con rắn. Nó nhìn tròn cả mắt.

- Rắn giả, tưởng tao ngu à? Dẹp mấy cái trò quái đảng lại đi

- Mất cả hứng, thấy cái mặt mày lạnh tanh suốt nên tao mới bày trò chứ bộ.

Lan lặng thinh. Kể từ ngày nó chia tay với Khánh Đăng, từ một đứa hay cười, hay nói giờ trở nên lạnh lùng, vô cảm, không tin vào tình yêu. Dường như bất cần với tất cả những gì trước mắt. Còn hắn cứ cố gắng bày đủ trò để có thể thấy nó trở lại như trước kia, một con bé có nụ cười tỏa nắng. 

- Lan này

- Lại gì nữa??

Nó bắt gặp ánh mắt Dũng đang nhìn nó chăm chú. Chẳng hiểu sao nó lại vội quay đi. 

- Ngày mai mày đi chơi với tao, được chứ???

Dũng nhìn Lan đợi chờ một câu trả lời.

- Mệt, tao muốn ở nhà

- Hôm nay buổi học cuối cùng, mai nghỉ hè rồi còn gì. Mỗi buổi ngày mai thôi.

Hắn cố năn nỉ. 

- Lúc khác đi, nghỉ hè thì tao với mày vẫn còn gặp nhau mà. Sao cứ nhất thiết ngày mai. Bữa khác đi._Nó nhíu mày, tay cứ tô tô vẽ vẽ lên quyển vở.

- Lỡ tao với mày sẽ không gặp được nhau nữa thì sao? 

- Mày đang nói vớ vẩn gì đấy?

- Không có gì. Đi với tao nhá, mỗi sáng mai thôi. Đi mà.

Nó quay sang nhìn hắn, lại bắt gặp ánh mắt hắn thêm lần nữa.

- Mấy giờ?

Mặt hắn bỗng trở nên rạng ngời như vớ được vàng.

- Bảy giờ, sáng mai tao qua đón.

- Ờm.

- Yêu mày quá cơ_Hắn chớp lấy thời cơ lúc nó không để ý đặt lên má Lan một nụ hôn. 

Nó thoáng ngạc nhiên nhìn hắn rồi mặt từ từ chuyển gam màu. 

- Mày...!!..mày..!_Nó tức ước xì khói lỗ tai ra. 

- HÊ HÊ, trả thù lần trước mày cắn tao thôi mà_Nói xong hắn vọt lẹ ra khỏi lớp.

- Đồ đểu..!_Nó quát lớn

Hắn quay lại, khuôn mặt gian xảo cười đắc chí như muốn chọc tức nó.

- BỤP..!!!

Chiếc dép bay nhanh lao thẳng mặt hắn. Lần này thì người phát ra tiếng cười lại là nó. Nó ôm bụng cười ngặt ngẽo.

- May mà hôm nay tao mang dép..HAHA..chứ không thì...! HAHAHAAAAA

Hắn tỏ ra hậm hực rồi bỏ đi trước mặt nó, nhưng đằng sau hắn nở một nụ cười. Cuối cùng thì hắn cũng đã khiến nó cười trở lại. "Mặt trời" của hắn lại lên rồi...
-----------------
- Oáp, vì mày mà mới sáng ra tao đã phải dậy sớm, buồn ngủ chết được._Lan uể oải

- Được tao đưa đi chơi rồi còn than thở.

- Là mày năn nỉ tao mới đi đấy nhá.

- Ừ Ừ..là tao năn nỉ.

- Nhưng xe mày đâu?_Nó nghiêng đầu cố tìm kiếm chiếc xe

- Đi bộ.

Nó trợn tròn mắt nhìn hắn khó hiểu.

- Đi thôi._Thấy Lan cứ đơ ra, hắn lại gần nắm tay nó kéo đi.

- Buông cái tay ra. Tao tự đi được._Nó giựt mạnh bàn tay nó ra khỏi tay Dũng. - Nhưng mà đi đâu?

- Công viên. 

Nó và hắn lặng bước cạnh nhau, mỗi người đeo đuổi ý nghĩ riêng.

- Ế, khoan.

- ????

Nó lướt ánh mắt từ đầu đến chân Dũng mặt biểu lộ rõ sự bất ngờ.

- Hôm nay mày ăn mặc oai ghê nhỉ? Có gì HOT?

- Tao lúc nào chả oai_Dũng gãi gãi đầu, cười méo mó. 

- Tự tin ghê

Nó đột trỏ vào bụng hắn rồi chạy đi mặc cho hắn cau có vừa ôm bụng vừa đuổi theo. Nó và hắn cứ thế, rong chơi hết trò này đến trò khác trong công viên. Xích đu, đạp vịt, tàu xoay cao tốc....nó và hắn đều thử qua.

- Oái..!_Nó kêu lên khi bị một vật lạnh áp vào má.

- Kem này, ăn đi

- Ố Ồ, kem, đang thèm

- Thấy mệt chưa?

- Mệt, nhưng thú vị phết.

Dừng chân trên chiếc ghế đá. Dũng nhìn nó và nó lại bắt gặp ánh mắt hắn lần nữa.

- Sao mày nhìn tao? có gì trên mặt à? _Lan đưa tay lên che mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Lan này...!

- Nói.

Hắn ngập ngừng, ánh mắt vẫn không thôi nhìn nó.

- Nếu tao nói là tao yêu mày...thì mày có đồng ý không???

Nó như bị dòng điện xẹt qua người. Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, không có gì là đùa trong câu nói của hắn. Nó nhìn sang hướng khác, làm lơ ánh mắt của hắn. Nó thấy rối bời trong khi đó Dũng vẫn đang hồi hộp mong chờ câu trả lời của nó. Im lặng một lúc lâu, nó đưa ra câu trả lời.

- Tao...!

- Tú Lan.

Tiếng nói thân quen chợt vang lên bên tai nó cắt ngang lời nói. Nó ngước mặt nhìn, là Khánh Đăng. Khánh Đăng đang đứng trước nó, bất chợt theo phản xạ nó đứng dậy. Hắn cũng đứng dậy theo nó.

- Anh muốn gặp em một lát, được chứ??

Khánh Đăng và hắn cùng nhìn nó, cả hai đều đang đợi một câu trả lời từ nó. Nó gật đầu nhận lời với Khánh Đăng, để lại hắn ở đó.

- Không được, mày chưa cho tao câu trả lời._Hắn nắm tay nó kéo giật lại.

- Tao xin lỗi, tao đi một lát thôi._Nó hất tay Dũng ra bước đi theo Khánh Đăng. 

Hắn nhìn theo ánh mắt buồn, nó lại để hắn cô đơn nữa rồi. Hắn cười nhạt, nụ cười chua chát. 
-----------
Nó thất vọng khi thấy chiếc ghế đá trống không. Hắn không còn ở đó. Nó chưa trả lời cơ mà. Tại sao hắn không đợi nó chứ?? Lòng nó thấy buồn, cảm thấy hụt hẫng. 

....

- Nói đi, Hoàng Dũng đang đợi_Mặt nó lạnh tanh không chút cảm xúc

- Chúng ta làm lại từ đầu nhé??

Khánh Đăng phát ra từng chữ nhẹ nhàng nhất có thể để xoa dịu lòng nó bấy lâu. 

- Em giám...? 

Một cốc nước lạnh dội thẳng vào mặt Khánh Đăng. Nó nhếch môi khẽ để lộ rõ sự khinh bỉ đối với con người nhanh thay đổi lòng dạ.

- Chết chưa anh? có mát không? Em đã cảnh cáo rồi.! Thách thức em à?? Một cốc nước lạnh như thế cũng giúp a tỉnh điên rồi nhỉ :)) nước sạch đấy :))

*- Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm. Kết thúc nhé!!!~*

Nó quay lưng bước đi. Đi về bên Dũng.
....

Nhưng giờ nó lại lặng lẽ bước đi. Dũng biến mất rồi.

"Lần đầu tiên em cố gắng vun đắp cho 1 tình yêu. Lần thứ 2 em yêu 1 người hơn chính bản thân mình.
Em tin là đôi chân em đã đi đúng đường
Trái tim em đã đi đúng hướng"

Trái tim nó như mách bảo, nó phải chạy đi tìm hắn. Nó phải cho hắn câu trả lời ngay bây giờ. Không hiểu sao nó lại có cảm giác như sắp mất hắn.. Nó phải gặp hắn...
-----
- Bác ạ.! Cháu đến tìm Dũng_Nó nở một nụ cười thật tươi lễ phép chào mẹ Dũng.

- Dũng nó đi rồi.

- Đi??? Đi đâu cơ ạ?

Giờ nó mới để ý, trên khuôn mặt mẹ Dũng có ngấn lệ, có lẽ vừa khóc.

- Nó đi chữa bệnh.

Lan giật mình, "Dũng bị bệnh ư?" Nó nhớ lại nhiều lần Dũng từng bảo mệt những lúc nó đòi đi chơi. Nhưng nó chưa nghe hắn có nhắc đến rằng hắn bị bệnh.

- Bệnh gì ạ? 

- Ung thư máu, tỉ lệ thành công rất ít... _Mẹ nó ngập ngừng, nước mắt lại rơi.

Nó dường như bị một cú sock lớn. Nó không tin vào tai mình nữa. Giờ thì nó hiểu tại sao nhất thiết phải là hôm nay. Tim nó như ngừng đập. Có gì đó khiến nó đau nhói trong tim. Cố trấn tĩnh lại, nó tiếp lời.

- Dũng đi nước nào vậy bác? 

- Singapore. Giờ chắc Dũng nó cũng sắp lên máy bay rồi.

Nó vội bắt xe đến ngay sân bay. "Không được đâu Dũng ơi, mày chưa nghe câu trả lời của tao mà, tại sao mày lại giấu tao, mày phải đợi tao đến đấy nhé????..." Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu nó, nước mắt nó trào ra, nó cố lau đi nhưng sao nước mắt nó cứ chảy. Chảy mãnh liệt, phải chăng con tim nó sợ mất Dũng. Lâu nay nó đã vô tâm, nó thật ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân nó, tại sao nó không phát hiện ra rằng Dũng yêu nó chứ? tại sao nó lại không biết rằng Dũng bị bệnh cơ chứ? 

Chiếc xe đỗ xịch trước sân bay rộng lớn với hàng ngàn người đang đứng. Nó chạy thật nhanh đi tìm hắn. Sân bay rộng lớn, nó biết tìm đâu ra hắn bây giờ? Nó vẫn cứ chạy, chạy đi tìm bóng dáng quen thuộc của hắn. Nó gục ngã, khóc òa lên. Nó không tìm thấy hắn...nó bị bỏ rơi thật rồi...

- Khóc xí lắm. Người ta khóc thấy xinh, mày khóc giống như con điên ấy. 

Giọng nói đó, cả cách nói quá đỗi quen thuộc đối với nó. 

- Kệ tao.

- Kệ sao được, sắp lụt sân bay rồi.

- Mày định bỏ rơi tao mà không nói lời nào ư? Đồ chó chết. Cút đi.

Nó vẫn không ngước nhìn hắn, nó vẫn giữ tư thế ngồi sụp xuống nền, hai tay bưng mặt khóc.

- Vậy tao đi nhá.

Nó nghe bước chân xa dần, Dũng lại bỏ nó thật sao? Nó đứng phắt dậy gọi với.

- DŨNG..!

Hắn dừng bước quay lại nhìn Lan. Nó chạy nhanh đến ôm chầm lấy hắn, khẽ khóc nấc lên.

- Tao đi rồi sẽ về, mày ngoan chút đi nào, khóc xấu chết đi được.

Hắn đưa tay quệt lấy nước mắt của nó cười hiền.

- Mày sẽ về thật chứ?_Nó nghẹn ngào

- Chỉ cần mày nói "sẽ đợi" thì nhất định tao sẽ "trở về". Cho dù khoảng cách có bao xa....thời gian có bao lâu. Thì nhất định tao sẽ trở về...

Hắn khẽ hôn nhẹ lên mái tóc hạt dẻ của nó.

- "Mời quý khách nhanh chóng lên máy bay để chuẩn bị cất cánh."

- Tao đi nhé! Bố tao đang chờ.

Nó gật nhẹ đầu.

Hắn vội quay lưng bước đi cho kịp chuyến bay.

- Dũng..! TAO BIẾT RỒI, TAO YÊU MÀY. Thật đấy. 

Nó hét thật to mặc cho mọi người nhìn nó. Hắn dừng lại. Không quay về phía sau nhìn nó vì hắn không muốn để nó thấy rằng hắn đang xúc động đến nhường nào. Bốn năm yêu đơn phương hắn tưởng chừng sẽ mãi mãi, nhưng hôm nay nó đã thừa nhận nó yêu hắn. Thế là quá đủ đối với hắn.

- TAO SẼ CHỜ. _Nó vẫn tiếp tục hét

Lần này thì hắn cố nén xúc động, quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt nó. 

- TAO SẼ TRỞ VỀ. Hứa đấy. _Hắn vẫy tay tạm biệt nó.

Nó đã nghe, và nó sẽ nhớ, nó nhất định sẽ chờ. Nó mĩm cười, nụ cười tỏa nắng.

Còn hắn. Nhất định hắn sẽ cố gắng vượt qua vì hắn biết một người con gái đang chờ hắn.

Bóng hắn xa dần. Chiếc máy bay cất cánh mang hắn đi xa, đi đến nơi sẽ quyết định lời hứa của hắn và nó. Để lại nó đứng đó, một niềm tin dai dẳng và một lời hứa mãi mãi.

" Nhất định nó sẽ chờ , hứa là phải quay lại đấy biết không?". 

----THE END---- 
Thân.Lily
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/