Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Em vẫn đợi anh về

Anh à, chuyến xe khách đã đưa anh đến đâu rồi? Có phải là một nơi rất xa, cách xa em hàng ngàn cây số?

Một ngày tháng sáu với những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi. Cũng giống như anh vậy, đến bên em thật tình cờ rồi ra đi cũng thật bất ngờ. Giây phút này khóe mắt em vẫn còn cay lắm, vì em không chấp nhận được sự thật là anh đã rời xa em. 

Chẳng phải anh và em không còn yêu nhau nữa, cũng chẳng phải có người thứ ba xen vào giữa hai ta. Mà chúng ta mất nhau do hoàn cảnh, do cái nguyên nhân mà trong mơ em cũng không bao giờ muốn nó xảy đến đâu.

Quen anh cũng đã lâu. Ban đầu chúng ta không có ấn tượng về nhau lắm, nhưng dần dần em nhận ra chúng mình rất hợp nhau. Mình thường kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời và những khi vui hay buồn, em chỉ nhớ đến anh thôi. Tình yêu như một định mệnh đưa hai trái tim đến gần nhau hơn. 

Có anh bên cạnh như một thói quen, em không biết mình đã yêu anh từ lúc nào, đến khi nhận ra thì tình yêu dành cho anh đã quá đậm sâu. Chỉ cần nhìn vào mắt anh, em có thể biết được anh đang nghĩ gì và anh cũng vậy.
Em vẫn đợi anh về
Nhưng cuộc sống vốn không như những gì người ta mong đợi. Tình cảm quá nhiều thì xa nhau sẽ càng đau khổ. Em đã khóc rất nhiều khi biết tin anh rời bỏ thành phố bình yên này để đến chốn phồn hoa. Em đã níu kéo để anh đừng rời xa em. Em không biết sẽ phải sống thế nào nếu thiếu vắng anh. 

Đi qua những con phố mà ta đã từng qua, những quán quen mang nhiều kỉ niệm, làm sao em có thể bình yên trong cõi lòng? Ai sẽ nhắc em uống thuốc khi em ốm? Ai sẽ nhắc em mặc thêm áo khi trời lạnh hở anh? Bờ vai ấm áp em vẫn thường tựa vào mỗi khi vui buồn nay đã xa em rồi.

Em biết anh cũng buồn nhiều lắm. Nhưng đôi khi cuộc sống buộc anh phải lựa chọn và em còn có thể làm được gì khi anh đã quyết định như thế. Chỉ là quá hụt hẫng, quá xót xa cho những mất mát không ngờ. Nỗi nhớ anh có khi vơi đầy, có khi đau nhói. 

Em đã giam mình trong phòng mấy ngày hôm nay vì em không đủ sức đối mặt với những kỉ niệm ngoài kia. Làm sao em ngăn nổi dòng nước mắt mặn chát mỗi khi kỉ niệm ùa về. Nơi nào em đến cũng thấy thấp thoáng bóng dáng anh.
Ngày chia tay nhau, lòng nặng trĩu, em không nói được câu gì. Vội quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt để anh không vướng bận, không khổ tâm.Người ta nói thời gian và khoảng cách sẽ khiến hai trái tim dần xa nhau. Nhưng em vẫn tin một ngày nào đó anh sẽ quay về với em, vì chúng mình còn yêu nhau nhiều lắm, phải không anh?

Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ đợi anh. Miễn là trong trái tim mỗi chúng ta vẫn còn hình ảnh của nhau thì sợ gì khó khăn cách trở. Xa em, anh hãy cố gắng làm quen với cuộc sống mới. Và anh hãy nhớ rằng ở nơi phương xa có một người vẫn luôn chờ đợi anh về.

Tình yêu trong em như một ngọn lửa âm ỉ cháy mãi, không bao giờ tắt. Em sẽ tập sống cuộc sống thiếu vắng anh, sẽ tự uống thuốc mỗi khi ốm, sẽ không để anh phải lo lắng nhiều nữa đâu. Em chỉ khóc lần này nữa thôi vì em biết anh sẽ đau lòng khi thấy những giọt nước mắt của em.

Hãy luôn nhớ về em anh nhé. Giữa bẩy tỉ người trên Trái Đất này, với em anh mãi là duy nhất. “Tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau”, phải không anh?

Em sẽ không buồn, không khổ đau nhiều thêm nữa. Anh cũng phải cố lên, thành công như anh mong muốn và sớm trở về với em nhé. Tình yêu em dành cho anh là mãi mãi. Dù tuổi thanh xuân có dần phai thì em vẫn đợi anh về, em sẽ đợi anh dù bao lâu đi chăng nữa.
Theo: BlogViet.com.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét