Hiển thị các bài đăng có nhãn Yêu 24/7. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Yêu 24/7. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Những điều mà anh chưa biết

Em cũng muốn lưu anh với những cái tên âu yếm lắm chứ anh, nhưng cuối cùng thì anh vẫn là 090, mang đến cho em một vài niềm vui khuyến mãi, âm thầm lấy đi của em không biết bao nhiêu tài khoản yêu thương. 

***

Anh à, anh đã từng hỏi vì sao tên FB của em là Bụi Gió, nhưng anh lại không đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời của em.
- Anh có biết vì sao tên FB của em lại là Bụi Gió không? Vì cuộc đời của đứa con gái đa đoạn như em cứ mong manh, vô định như như hạt bụi bay trong gió vậy. Không một điểm dừng, không một nơi bấu víu. Em mệt lắm, đuối lắm, nhiều lúc muốn rơi vào một bãi sa mạc nào đó nằm im lìm bất động, nhưng nào Gió có để yên cho em rơi. 

Anh à, anh đã từng hỏi vì sao tên Skype của em là Cua Máy, nhưng anh lại không đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời của em .

- Anh có hiểu vì sao tên Skype của em lại là Cua Máy không? Vì đứa con gái Cự Giải đa đoan có trái tim rắn như đá, nhưng lại dễ tan vỡ trước tình cảm như em muốn mình mạnh mẽ lên, muốn mình không mong manh nữa, muốn mình chỉ như một cỗ máy, không ưu phiền, không cảm xúc. Một con Cua Máy không có trái tim, không có tình cảm sẽ không phải biết đau, biết xót trước cuộc sống nhốm màu đau thương, đầy vệt xước anh à.

Anh à, anh đã từng hỏi em vì sao tên anh trong điện thoại của em là 090, nhưng anh lại không đủ kiên nhẫn để chờ em trả lời

- Anh à, anh có hiểu đứa con gái đang cuộn trong mình đầy những thương tích và cô độc không bao giờ dám mơ đến một người đàn ông quan tâm và lo lắng đến mình không anh. Vậy nên, dù anh có quan tâm, có dịu dàng với em đến như thế nào thì em vẫn sợ và vẫn không dám tin. Em cũng muốn lưu anh với những cái tên âu yếm lắm chứ anh, nhưng cuối cùng thì anh vẫn là 090, mang đến cho em một vài niềm vui khuyến mãi, âm thầm lấy đi của em không biết bao nhiêu tài khoản yêu thương. 

Anh à, anh có biết password các tài khoản của em là gì không, anh chưa bao giờ hỏi và cũng chưa bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi nghe em nói

- Anh à, có lẽ anh không biết, password mọi tài khoản của em đều là “binhphongdo” (Bình phong độ). Anh có hiểu được không anh, hay anh cũng như những đứa bạn em phá lên cười. Vì em không muốn mình yếu đuối một phút giây nào cả. Vì yếu đuối, em không có ai để dựa dẫm, và sẽ thất bại giữa cuộc đời của chính mình anh à. Em – phải luôn luôn phong độ, luôn luôn hiên ngang, ngang tàng để tồn tại. 

Anh à, anh có hiểu cho em, vết thương của người trước ra đi để lại còn chưa bong vảy, thế mà anh lại đến và cào sâu vào đó thêm lần nữa. Liệu rằng không phải là Cua Máy thì em có thể đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh mà cắn răng, quệt ngang nước mắt sống không anh? 

Anh à, giờ thì tên FB của em là Buông Tay Lặng. Em biết là anh không quan tâm đến điều đó làm gì nữa, khi bên cạnh anh còn có chị, có một tương lai rạng ngời. Anh buông tay em mà không lí do, không lời giải thích, cho em được thỏa lòng. 

Anh à, ngày mai em phải sống ra sao?
Theo: Blogviet.com.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Bầu trời màu hồng - Yêu 24/7

Giờ đây, cuộc sống của tôi dường như cũng đang ửng hồng. 

Trong khoảnh khắc tuyệt vời đó, tôi nghe thấy tiếng Huy thì thầm: "Di à, dù có đi bất cứ đâu, tới bất cứ chân trời nào đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không bao giờ quên bầu trời màu hồng nơi đây, có cậu và cả trái tim của tớ".
***
- Ê! Mọi người biết tin gì chưa? - Hồng hét lên như một cái loa làm chúng tôi giật bắn mình.

- Trời, gì vậy mày? - Tôi nhăn nhó, con nhỏ vẫn không giảm tẹo nào cái volumn

- Huy nó sẽ đi du học đấy Di à. Hết tháng này nó bay!

Tôi đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay, ngạc nhiên và ngơ ngác.

- Sao...cơ? - Tôi lắp bắp.

- Ừ, nó giành được học bổng đi Pháp đấy. Mày không biết gì à, thế mà cũng đòi làm bạn thân.
Bầu trời màu hồng - Yêu 24/7

Tôi thẫn thờ, tai như ù đi, không nghe thêm được gì từ đống âm thanh hỗn tạp của lũ bạn bên cạnh nữa.
Tan buổi học nhóm, tôi nặng nhọc bước trên con đường đầy nắng. Con đường quen thuộc mà ngày nào tôi và Huy cũng cùng nhau đi học, mùa hè lá bàng xanh ngắt, mùa thu đỏ ối xào xạc rụng xuống đường. Chúng tôi đã cùng nhau đi trên con đường này bao nhiêu mùa cây thay lá. Vậy mà giờ sắp sửa chỉ còn mình tôi. Tại sao Huy không nói cho tôi chuyện cậu ấy đi du học? Tôi là bạn rất thân huy luôn tâm sự mọi chuyện cơ mà! Huy sắp xa tôi rồi, cậu ấy đến một nơi mà tôi biết rằng mình sẽ không thể nào tới được, rất xa...

Trong lòng tôi bỗng trào lên một cơn giận. Tôi không biết chính xác mình giận cái gì, nhưng tim cứ đau nhói như thể một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi, bỏ kính ra, thấy tất cả đều mờ nhạt. Tôi nhớ Huy từng nói với tôi: "Nhìn đời mờ ảo ai cũng giống ai thế mới hay". Đó là lí do cậu ấy cận nhưng ít khi đeo kính. Chắc vì cậu ấy nhìn mọi người như nhau, nên cậu ấy chưa bao giờ nhìn tôi như một người con gái. Trong mắt cậu tôi luôn là đứa bạn thân, nô đùa nghịch ngợm như mấy tụi con trai bạn cậu. Chúng tôi cứ bên nhau vô tư như thế biết bao ngày, cho tới giờ khi biết cậu sắp đi xa, tôi mới nhận ra hình như mình đã thích cậu mất rồi.

Lớp học giờ ra choi ồn ào và hỗn loạn. Tôi thu mình vào cái góc bàn đầy nắng gần cửa sổ, nhìn những vệt sáng xuyên qua đám mây xốp trắng. Huy đến gọi tôi xuống căngtin trường nhưng tôi lờ cậu ấy đi và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, tự trách rằng sao cậu ấy cứ thản nhiên như thế. Cảm giác khó chịu khiến mắt tôi đột ngột tối sầm, tôi thấy khó thở và lồng ngực như bị ai bóp chặt. Không khí... thở... tôi không thở được...có lẽ tôi lại....

- Ôi chúng mày ơi, Di, Di nó làm sao thế này!

Đó là tất cả những gì tôi có thể nghe trước khi nằm gục xuống. Tôi không nhìn thấy gì nữa, cảm giác không khí xung quanh như đã có ai rút hết đi. Tôi thở dốc, gấp gáp nhưng vẫn không thở được. Hình như có bàn tay ai đó mạnh mẽ, bế tôi lên và chạy. Hình như tôi đang tựa vào ngực ai đó ấm ấp và nhịp tim cũng đập mạnh như hơi thở của tôi...

- Di, cậu tỉnh lại đi Di ơi!

Tôi dần mở mắt. Hình ảnh đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt của Huy, cậu đưa tay sờ trán tôi, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt còn vương nét hốt hoảng. Tôi hỏi Huy:

- Tớ đang ở đâu?

- Ở phòng y tế chứ đâu! Lúc nãy cậu bị ngất xỉu. Tớ tìm thấy lọ thuốc này trong cặp của cậu - Huy chỉ vào lọ thuốc xịt dành cho người bị hen, mặt như giận dữ - Cậu bị hen từ bao giờ thế hả?

- Ừ thế à, nãy ai đưa tớ xuống đây ?

- Là tớ. Cậu tưởng có ai khác bế nổi cậu chắc. Cậu làm tớ sợ lắm cậu biết không? Cơ mà cậu cũng nặng quá đấy nha, từ nay không được ăn bánh kem nữa!

- Cậu dám trêu tớ hả Huy? - Tôi vùng dậy vung tay chân đấm đá túi bụi nhưng ngay lập tức bị huy tóm lấy và bắt nằm xuống.

- Cậu nằm nghỉ đi, vửa mới tỉnh mà đã muốn đánh nhau à? Không trêu cậu thì làm gì? Tớ thích nhất là trêu cậu!

Tôi quay lưng lại không thèm đếm xỉa. Hừ, cậu ấy vẫn thế, thật đáng ghét! Tôi cảm giác cậu ấy vẫn đang nhìn mình một lúc lâu, rồi Huy lên tiếng:

- Di này, chiều nay đi cafe không?

Tôi không trả lời.

- Tớ đợi cậu ở quán cũ nhé! Cậu không đến là tớ không về đâu

Rồi cậu đứng lên về lớp học, còn nói với lại : " Cậu cứ nghỉ đi nha hết giờ tớ đưa cậu về!"

5 giờ chiều. Huy đã ngồi đời tôi ở quán tự bao giờ. Thấy tôi, cậu ấy vẫy vẫy tay mừng rỡ.

- Tớ nè...

Tôi không đáp.

- Di này, sao hôm nay cậu cứ bơ tớ vậy?

- Chả sao cả! - mặt tôi xị ra một đống.

- Cậu giận tớ chuyện gì à? 

Mặt Huy trông ngố tệ luôn!

- Này Huy, sao cậu lại giấu nhẹm cái chuyện cậu sắp đi du học như thế? Cậu không coi tớ là bạn thân nữa sao?

- Tớ không có ý đó! Chỉ là tớ...Nhưng có gì đâu mà cậu phải giận tớ như vậy?

- Không có gì à? - tôi gắt lên - tớ giận là vì sao cậu không biết à? Đồ ngốc, cậu sắp xa tớ mà không nói với tớ một câu ư, cậu bỏ rơi tớ sao, đồ ngốc, cậu không hiểu gì hết, tớ ghét cậu....
Tôi lao ra khỏi quán giữa lúc trời mưa to. Để mặc người ướt, tôi chạy như điên dưới hàng cây. Mưa rơi rát mặt, từ hai khóe mắt tôi hai dòng ấm nóng chảy ra, nước mắt hòa cùng với mưa, tôi òa lên như chưa bao giờ được khóc. Tôi sẽ cứ chạy như thế nếu không có một bàn tay kéo tôi vào một mái hiên bên đường. Đó là Huy! Tôi vùng vẫy khỏi bàn tay của cậu, khóc như một đứa trẻ trước mặt cậu. Tôi thấy cậu cũng ướt sũng. Huy nhất định không buông tôi ra, cậu kéo tôi lại gần hơn và ôm lấy đôi vai bé nhỏ đang run bần bật của tôi. Tôi mềm nhũn trong tay cậu, nước mắt cứ thế chảy ra.

- Tớ xin lỗi - Huy nói - tớ là một đứa rất tệ phải không? Di à! Cậu đừng khóc, đừng khóc có được không? - Giọng Huy nghẹn lại.

- Tại sao cậu định lặng lẽ rời xa tớ? 

- Vì tớ sợ, tớ sợ Di à, cậu có biết không, tớ nghĩ mình không thể chịu nổi khi nhìn thấy cậu khóc. Tớ sợ tớ sẽ yếu lòng, vì tớ thực sự không muốn rời xa cậu.

Tôi nhìn Huy, ánh mắt cậu ươn ướt. Giọng Huy ấm áp hòa lẫn với tiếng mưa ào ạt ngoài hiên. Tim tôi đạp loạn lên, một cảm giác rất lạ, không như khi bị lên cơn hen nữa. Huy nói tiếp:

- Tớ sợ nhìn thấy cậu buồn! Cậu là người tớ không muốn làm tổn thương. Lúc thấy cậu đau bệnh, tớ lại càng lo lắng.

- Huy... tớ...tớ... 

- Cậu có thích tớ không? - Huy ngắt lời tôi - Cậu có thích tớ mà đúng không Di? Chắc chắn trái tim cậu cũng đang cảm thấy như tớ lúc này, phải không?

Huy cầm tay tôi áp lên ngực trái của cậu ấy. Tôi thấy rất rõ ràng những nhịp tim dồn dập, giống như tôi. Và tôi lại bật khóc. Lần này, những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc. Cuối cùng thì Huy cũng đã hiểu. Và quan trọng hơn là Huy cũng thích tôi. " Tớ thích cậu, Huy à!". Huy đưa tay lau nước mắt cho tôi, rồi siết nhẹ tay tôi, Huy chỉ về phía chân trời xa xa nói:

- Di, nhìn kìa!

Một cảnh tượng kì diệu hiện ra trước mắt tôi, một dải rất dài màu hồng hiện ra phía chân trời. Bầu trời hồng rực lấp lánh sau cơn mưa. Tôi mỉm cười. Chúng tôi đứng nắm tay nhau và lắng nghe những nhịp đập thổn thức của trái tim. Giờ đây, cuộc sống của tôi dường như cũng đang ửng hồng. Trong khoảnh khắc tuyệt vời đó, tôi nghe thấy tiếng Huy thì thầm: "Di à, dù có đi bất cứ đâu, tới bất cứ chân trời nào đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không bao giờ quên bầu trời màu hồng nơi đây, có cậu và cả trái tim của tớ".
Theo: Blogviet.com.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Hãy cứ đi bên người mà anh yêu thương

Trong một bộ phim cổ xưa, có một nhân vật đã từng nói: “Khi một người có người yêu thương của mình bên cạnh thì họ không thể thấy được tình cảm của người khác nữa”. 

Vâng, Anh đã có chị bên cạnh rồi, Anh sẽ không thấy được em, mãi mãi không thấy.

***

"Anh, tên Anh đã quá quen thuộc với em, thế mà, nhắc tên Anh, em lại chạnh lòng.

"Em à..." - Điệp khúc ấy cứ vang lên trong mỗi tin nhắn Anh nhắn cho em, ấm áp khi anh gọi cho em. "Em à"...có một điều anh không hề hay biết, đó là khi khi em không dám nhắn tin, không dám gọi điện, không dám gọi " Anh à..." với Anh, dù lòng em muốn gọi, muốn nói, muốn hỏi rất nhiều bằng đại từ ấy.

Anh à, Anh có biết đại từ đó phải thân lắm người ta mới gọi không? Ấy thế mà tại sao anh cứ sử dụng tùy tiện với em như thế? Em không muốn Anh dùng đại từ đó, Anh đâu biết rằng đại từ đó lại làm em đau lòng?

Đáng lẽ ra, Anh chẳng có lỗi lầm gì. Nhưng em lại cứ khoác cho Anh hàng mớ những giận hờn, trách móc vu vơ... Thế mà đã mấy năm rồi anh ạ. Em không nghĩ lại nhanh đến thế. Em mong, mong một người có đủ sức mạnh để gạt hình ảnh của Anh sang một bên của quá khứ, để em không còn nuôi hi vọng - dù biết kết quả không bao giờ như mình mong đợi.
Có người bảo em không nên chờ Anh, nếu em đến với Anh em sẽ khổ ... Anh có nghĩ thế không - nếu Anh biết? Anh có cam lòng để một cô em gái mà Anh quý phải chờ đợi Anh mà Anh không thể đến? Anh có nỡ làm thế không? Nếu biết, có lẽ Anh sẽ khuyên em: Đừng chờ Anh!
Hãy cứ đi bên người mà anh yêu thương

Em biết, Anh và em là hai thế giới, Anh sẽ mãi không thuộc về em. Và ngược lại... Em biết, em không nên, không thể và không được chờ đợi anh mãi. Nhưng hiện tại, em vẫn không thể làm khác. Em biết lắm, biết rằng không thể thay đổi được gì, mà nếu chăng có thay đổi được thì cũng không như những gì Anh mong muốn. Tại sao em cứ mãi tin rằng, Anh và em có một sợi tơ vô hình nào đấy kết chặt nhân duyên, dù em biết có những trường hợp khác xa với niềm tin của em. 

Có thể Anh và những người khác cho rằng do em tự huyễn hoặc, do em yêu Anh mà nghĩ thế thôi. Nhưng em vẫn tin! Và em chờ...! Ngay lúc này đây, khi viết những dòng chữ này, tim em đang đau, tay đang run và mắt em đang nhòa đi vì cảm xúc - về Anh - vì Anh. Em không thể để cho người khác biết được cảm xúc của mình, nhưng dù có cố gắng che giấu, cũng không thể giấu hết những nỗi niềm trong em. Em biết làm sao đây? Em không thể nói với Anh cũng không thể giãi bày cùng ai. Với họ, em như thế này là Ngốc lắm, là Ngộ nhận, là Hão huyền, là Ích kỷ, là Khờ khạo, là Yêu mù quáng, là Bất chấp cô đơn, là Tàn nhẫn khi lờ đi tình cảm của những người khác phái...để yêu Anh.

Trong một bộ phim cổ xưa, có một nhân vật đã từng nói: “Khi một người có người yêu thương của mình bên cạnh thì họ không thể thấy được tình cảm của người khác nữa”. Vâng, Anh đã có chị bên cạnh rồi, Anh sẽ không thấy được em, mãi mãi không thấy! 

Anh sẽ không bao giờ biết được rằng - cũng như chị, em đã và đang giành rất nhiều tình cảm yêu thương cho Anh. Em cứ đinh ninh, chắc chắn trong tuyến phòng ngự của cảm xúc đó, cảm xúc của em sẽ không bị bại lộ - bởi Anh. Nhưng thực sự Anh có biết không, có hiểu được cảm xúc của em hay không thì em không thể nào hay biết... Anh à, nếu Anh không biết thì cứ không biết đi nhé, còn nếu Anh biết, thì xin Anh, xin Anh hãy giả vờ như không biết gì đi nhé, để em - em gái của Anh có thể giả vờ vô tư, giả vờ rộng lượng, giả vờ yêu Anh không một chút trách móc gì, Anh nhé! 
Hãy cứ đi bên người mà anh yêu thương

Với em, tình cảm giành cho Anh đã chiếm hết chỗ cho những người khác giới kia mất rồi. Với người ta, em là Ích kỷ, là Chảnh, là Cứng, với người ta em là Kén chọn, là Khó tính... Nhưng với Anh, em biết rằng, em không như vậy. Biết rằng mình vẫn đã và đang được yêu đây, yêu một người không hề hay biết sự tồn tại của nó. Tình cảm trao đi, tình cảm nhận lại, khi đó mới có hạnh phúc. Còn em, với em chỉ đi về một phía, hạnh phúc liệu có tồn tại? Em nghĩ là có, bởi chính em, em đang giữ cho mình cái hạnh phúc đó Anh ạ!

Anh à, nếu cứ như vậy, em không nghĩ là em có thể yêu một người khác trong một thời gian ngắn nữa. Nếu cứ như thế này, tâm hồn em sẽ bị chai sạn đi mất. Nếu cứ như thế này, em sợ rằng em sẽ không quên đi những gì mình phải quên và nên quên. Sợ rằng, em sẽ yêu Anh nhiều hơn mà thôi!

Anh à, xin Anh đó, xin Anh đừng làm em phải đau khổ thế này nữa. Xin Anh hãy cứ bước đi đi, cứ thẳng đường mà đi, đừng để ý đến em nữa. Anh tàn nhẫn cũng được còn hơn Anh cứ dịu dàng quan tâm em thế này. Anh cứ đi đi, cùng với người mà anh yêu thương, mặc kệ những cảm xúc của em, mặc kệ những nỗi đau của em, mặc kệ những tình cảm em dành cho Anh.
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
Theo: Blogviet.com.vn

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Anh có nghĩ là em cũng biết ghen không?

Chưa bao giờ bắt đầu thì sao có thể gọi là kết thúc. 

Em và anh là thế. Vậy mà em vẫn cứ để mình đắm chìm trong khoảng không vắng lặng, rồi nghĩ về anh thật nhiều, buông mà không buông. Sự nửa vời vì thế cứ níu giữ em lại trong cái vòng luẩn quẩn. 

Anh biết không, trước khi yêu anh em chỉ có một mình nhưng em không thấy buồn, em có gia đình, có bạn bè và đàn cún nhỏ. Em hài lòng với cuộc sống như thế. Đến khi yêu anh, em bỗng trở thành kẻ một mình giữa những niềm vui cũ và em thường khóc.

Em vẫn nhớ có lần ngồi bên anh, một tay anh lái xe, một tay anh nắm lấy tay em, em khẽ hỏi: “Anh có nghĩ là em cũng biết ghen không?”. 

Anh bình thản trả lời: “Không”. 
Anh có nghĩ là em cũng biết ghen không?
Em vẫn biết anh là người đàn ông đa tình. Trái tim anh nhiều ngăn, nhưng một ngăn nhỏ dành cho em cũng không có.

Em vẫn tưởng mình đã là một góc nhỏ trong tim anh, là một phần cuộc sống của anh, thì ra chỉ là lầm tưởng. Vốn dĩ em không là gì của anh, chưa từng là gì của anh, sao em không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Nếu em nhận ra điều này sớm hơn thì em sẽ không ghen khi thấy anh đi với người con gái khác, sẽ không buồn khi anh ở bên họ và cũng sẽ chẳng khóc nếu anh có vô tình biến mất một thời gian dài.

Đã bao giờ anh ước cuộc đời mình là một bộ phim? Cả trăm lần em đã từng ước như vậy để em có thể trở thành biên kịch viết nên một cuộc tình không có những giây phút đau khổ. Em sẽ sắp xếp nhân vật anh ở đây, bên cạnh em, để hàng đêm khi em bỗng giật mình tỉnh giấc, khẽ rúc đầu vào ngực anh tìm lại bình yên trong giấc ngủ.

Anh à, “Anh có nghĩ là em cũng biết ghen không?”
Theo: Blogviet.com.vn

Blog Tinh Yeu |Blog Cam Xuc |Blog Cuoc Song |Blog Cam Xuc |Goc Yeu Thuong |Qua Tang Cuoc Song |Hat Giong Tam Hon |

______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Hạnh phúc nhé, cô gái tigôn bé nhỏ

Tường Vy là một cô gái mộng mơ, thường nhìn cuộc sống bằng những gam màu rực rỡ.

 Cô yêu hoa tigôn, loài hoa bé nhỏ, bình dị với sắc hồng và sắc trắng tinh khôi. Hoa mộc mạc như chính con người cô vậy. Cô mang trong mình một giấc mơ từ những ngày còn thơ bé. 

“Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương”
(Hai sắc hoa tigôn)

Đó là ước mơ về một ngôi nhà nhỏ có giàn hoa tigôn khoe sắc mỗi độ thu về. Loài hoa nhỏ bé nhưng mang trong mình vẻ đẹp kì lạ ấy đã đi vào trái tim cô – một cô bé mộng mơ và nhạy cảm. Cô vẫn đang chờ đợi một người trồng những giàn hoa tigôn cho riêng cô, để chứng minh rằng, tigôn mang biểu tượng của trái tim tan vỡ nhưng không phải là biểu tượng của tình yêu tan vỡ.
Hạnh phúc nhé, cô gái tigôn bé nhỏ

Trái tim cô luôn khao khát yêu thương, yêu hết mình và từng chịu tổn thương, nhưng vẫn mạnh mẻ để vượt qua. Một trái tim mang nhiều mảnh vá là trái tim đã hiểu hết những cung bậc của cuộc sống, nếm trải đủ những cay đắng ngọt bùi. Đó mới chính là trái tim đẹp nhất, hoàn thiện nhất. Và tình yêu sau những tổn thương sẽ là một bến đỗ yên bình. Ngắm nhìn những bông hoa tigôn, Tường Vy bất chợt liên tưởng tới một trái tim và chợt mỉm cười khi cô đang mang trong mình một trái tim như thế.

Tường Vy đã từng yêu, yêu một người bằng tất cả sự ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ. Mối tình đầu của cô đẹp lắm nhưng cuối cùng thì tin yêu tan vỡ. Người ta vẫn nói “tình chỉ đẹp khi tình dang dở”. Tường Vy mộng mơ, nhưng cô vẫn khao khát có một tình yêu trọn vẹn, một bến đỗ yên bình. Ước mơ về một mái ấm với những sắc hoa tigôn vẫn âm thầm hiện hữu trong cô. Thời gian trôi đi, Tường Vy đã mạnh mẽ bước qua những tổn thương của mối tình đầu. Những vết xước trong tim lành dần và cô lại cười rạng rỡ dưới ánh nắng mùa thu.

Vậy là mối tình đầu của cô đã qua đi như thế, không nhẹ nhàng nhưng cũng không quá đỗi nặng nề bởi cô gái bé nhỏ vẫn mang trong mình những tin yêu cuộc đời. Và, quan trọng hơn, Tường Vy là cô gái mang một trái tim thiên thần, một trái tim không vị kỉ, không hận thù. Có những nỗi đau sẽ chẳng bao giờ xóa được nhưng nỗi đau ấy sẽ dần nguôi ngoai khi con tim vẫn thiết tha với cuộc đời, với khát khao hạnh phúc.

Mùa thu năm ấy, Tường Vy một mình lang thang trên con phố nhỏ. Hà Nội từ lâu đã trở nên gần gũi với cô. Hà Nội là nơi mà cô từng hướng về với những thương nhớ, cả những ước mơ. Hà Nội – cái tên mà trước kia mỗi khi nhắc đến trái tim cô lại xao xuyến và cô đã đến với Hà Nội, thành phố trong trái tim cô. Nhưng Hà Nội trong cô giờ đây đã khác. Có đôi lúc mùa thu Hà Nội làm cô nhớ đến mối tình đầu, nhưng mỗi lần nhớ đến, đôi môi cô lại nở một nụ cười rất nhẹ nhàng. 

Hà Nội đã thế chỗ cho anh từ bao giờ cô cũng không biết nữa. Hà Nội và anh trong quá khứ đã không còn làm trái tim cô nhức nhối. Với cô, anh đã là quá khứ và giờ đây Hà Nội cho cô những tình cảm mới, những hi vọng mới. Chẳng phải cô hi vọng sẽ gặp chàng trai Hà thành thứ hai. Tình yêu của cô bình dị lắm, có lẽ bởi vậy mà cô không có duyên với một tình yêu nơi phồn hoa. 

Hà Nội cho cô những mộng mơ rất riêng. Cô yêu mùa thu Hà Nội, chỉ có thu Hà Nội mới có thể làm trái tim cô xao xuyến. Cô yêu mùi hoa sữa ngào ngạt mỗi độ thu về. Cô từng mơ sẽ cùng người cô yêu thương dạo bước trên con phố Nguyễn Du để thưởng thức mùi hương của loài hoa ấy.

Hà Nội trong cô còn là những kỉ niệm về tình bạn, những tình cảm ấm áp như tình thân, cuộc sống xa nhà càng khiến cô trân trọng những tình cảm ấy. Tuy vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình nhưng cô cũng chẳng vội vàng bởi cô tin một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô. Hai năm, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để cô nhận ra nơi đây là một phần trong cô. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, Hà Nội sẽ luôn có một vị trí trong lòng cô.

Cuộc sống xa nhà giúp Tường Vy trưởng thành hơn. Cô biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình và những người xung quanh. Có đôi khi cuộc sống một mình khiến Tường Vy thấy cô đơn, nhưng cô vẫn mỉm cười vì cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. Thời gian rảnh rỗi, Tường Vy vẫn giữ thói quen đi dạo một mình, thói quen viết lách. Cũng có những lúc cô cười đùa vui vẻ bên bạn bè. Không ai nghĩ rằng, cô bé vô tư ấy lại có một tâm hồn nhẹ nhàng đến lạ, nhẹ nhàng cảm nhận cuộc sống, nhẹ nhàng yêu thương, nhẹ nhàng với những mộng mơ của riêng mình.
Mưa, Tường Vy ngồi ngắm mưa q ua khung cửa sổ, tay cần cuốn sổ thơ, vẫn là bài thơ quen thuộc Hai sắc hoa tigôn. Cô mỉm cười với giấc mơ của mình.

Hà Nội những ngày mưa, không phải mùa thu nhưng cô vẫn có những cảm xúc rất riêng. Đêm qua, giấc mơ về giàn hoa tigôn vẫn còn dư vị cho đến tận hôm nay. Trong mơ có cả mùi hoa sữa và có vòng tay ôm cô từ đằng sau. Vẫn biết đó chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ ấy đã theo cô suốt bao năm qua.

Cô vẫn đang chờ hạnh phúc gõ cửa trái tim mình. Cô sẽ trân trọng, nâng niu, vun đắp cho hạnh phúc ấy. Hạnh phúc sẽ đến với những người biết kiên nhẫn đợi chờ. Tường Vy luôn biết cách cân bằng cuộc sống, dẫu có đôi lúc cô sợ rằng quãng thời gian một mình quá lâu sẽ khiến cô quên đi cách yêu thương và đón nhận yêu thương. Nhưng cô vẫn tin khi yêu thương gõ của cô sẽ biết cách đón nhận nó, bởi trái tim cô vẫn khao khát một hạnh phúc trọn vẹn. 

Cô đã từng tổn thương, đã từng dốc hết sự ngây thơ để yêu một người trong quá khứ và Tường Vy sẽ yêu người đến sau bằng tất cả sự trưởng thành, để tin yêu không vụn vỡ, để những yêu thương không hóa thành niềm đau. Cô biết mình chưa sẵn sàng để đón nhận yêu thương trong lúc này. Cô sẽ chờ đợi cho đến khi cô đủ niềm tin để bước vào ngôi nhà có giàn hoa tigôn dành cho riêng cô.

Hạnh phúc nhé, cô gái bé nhỏ.
Theo: Blogviet.com.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Hương hè tháng 6 vị ngọt quê hương

Tháng 6 - tháng của những cơn mưa không còn vội vàng, chóng vánh như những ngày của tháng 5, không còn những cái nắng gắt gỏng chợt đến rồi chợt tắt nữa. 

Mà dường như thay vào đó đã là một quỹ đạo, ngày nắng đêm mưa.

Tháng 6, lũ trẻ con được nghỉ hè, trò chơi với những viên bi, khúc gỗ, những lon bia, cái dép…đã trở thành quen thuộc nhưng thú vị và lôi cuốn nhất phải kể tới là những cánh diều mỗi chiều. 

Lũ trẻ chạy dài trên những triền đê, những cánh đồng lúa mới được thu hoạch. Cánh diều bay cao, bay xa như chứa đựng những ước mơ giản dị của không chỉ lũ trẻ mà cả những người dân quê mình. 

Tháng 6 cũng là tháng của những lo âu xuất hiện trên những gương mặt của lứa tuổi học sinh lớp 12 trước những kì thi quan trọng của cuộc đời. Những kỉ niệm tuổi học trò vẫn còn vấn vương, nỗi nhớ thầy cô, bạn bè làm cho những giọt nước mắt còn trực lăn dài trên khóe mi.

Hương tháng 6- hương đỏ của những quả vải, hương vàng, hương hồng của những quả xoài, quả đào chín mọng, thơm lừng chốn làng quê. 

Hương của những bông lúa chín vàng, của những trái lạc được người dân ta thu hoạch về hòa với hương thơm của đất phả vào cơn gió hiếm hoi khi cả ngày bị đốt cháy bởi ánh nắng rồi tối trời lại gặp mưa! Một mùi hương chỉ có ở những chốn làng quê tôi- nghèo nhưng thơm đến lạ… 

Một bức tranh mùa hạ đa sắc màu, mùi vị xen cả chút bình yên mộc mạc của hương đồng gió nội!
Hương hè tháng 6 vị ngọt quê hương

Tháng 6- hương mồ hôi của sự bận bịu, mệt nhọc khi cả ngày quần quật, lao động vất vả, những bữa cơm vội vàng để mau chóng nghỉ ngơi rồi lại phải làm tiếp. Tháng 6 với hình ảnh của những chiếc quang gánh nặng trĩu trên vai, những bó lúa, bó lạc,… những giọt mồ hôi ướt thẫm làn áo của mẹ. 

Những chiếc máy suốt cả ngày bình bịch trên những nẻo đường gồ ghề, mấp mô, hoạt động gần như không được nghỉ ngơi, những chiếc xe trâu, xe bò chở đầy những thành quả lao động… Công việc bận bịu của ngày mùa làm con người ta không có cơ hội để toan tính những chuyện của cuộc đời nữa. 

Cuộc sống vất vả giúp họ chia sẻ với nhau, giúp đỡ nhau nhiều hơn, từ mớ rau, con tôm, con cá hay thậm chí cả những thứ đơn giản hơn rất nhiều như chút mắm, chút muối…đến việc giúp nhau thu hoạch những thửa ruộng, vườn bãi…

Tháng 6- ba mẹ ở quê chỉ mong những đứa con xa nhà mau mau trở về để được hưởng thụ những trái thơm của làng quê, của gia đình. Ngon mà bổ. Ai đi xa, dù ở trong hay ngoài nước cũng luôn hướng về quê hương và gia đình. Nhưng những lúc như thế này họ chỉ có thể cảm nhận được vị ngọt của quê hương qua những cuộc gọi đường dài. 

Nhớ lắm chứ! Tôi biết họ nhớ gia đình, người thân và bạn bè. Gia đình cũng vậy, họ cũng nhớ và mong rất nhiều… Gửi tới họ những hương thơm nồng nàn - hương của đất, của hoa thơm, trái ngọt, của tình người, tình quê yêu dấu ở miền quê nghèo.

Và tất cả những hương thơm của đất trời tự nhiên ấy quện lại thành một mùi hương mang tên “nỗi nhớ”, nỗi nhớ người thân- nỗi nhớ Mẹ!
Theo: Blogviet.com.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Em vẫn đợi anh về

Anh à, chuyến xe khách đã đưa anh đến đâu rồi? Có phải là một nơi rất xa, cách xa em hàng ngàn cây số?

Một ngày tháng sáu với những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi. Cũng giống như anh vậy, đến bên em thật tình cờ rồi ra đi cũng thật bất ngờ. Giây phút này khóe mắt em vẫn còn cay lắm, vì em không chấp nhận được sự thật là anh đã rời xa em. 

Chẳng phải anh và em không còn yêu nhau nữa, cũng chẳng phải có người thứ ba xen vào giữa hai ta. Mà chúng ta mất nhau do hoàn cảnh, do cái nguyên nhân mà trong mơ em cũng không bao giờ muốn nó xảy đến đâu.

Quen anh cũng đã lâu. Ban đầu chúng ta không có ấn tượng về nhau lắm, nhưng dần dần em nhận ra chúng mình rất hợp nhau. Mình thường kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời và những khi vui hay buồn, em chỉ nhớ đến anh thôi. Tình yêu như một định mệnh đưa hai trái tim đến gần nhau hơn. 

Có anh bên cạnh như một thói quen, em không biết mình đã yêu anh từ lúc nào, đến khi nhận ra thì tình yêu dành cho anh đã quá đậm sâu. Chỉ cần nhìn vào mắt anh, em có thể biết được anh đang nghĩ gì và anh cũng vậy.
Em vẫn đợi anh về
Nhưng cuộc sống vốn không như những gì người ta mong đợi. Tình cảm quá nhiều thì xa nhau sẽ càng đau khổ. Em đã khóc rất nhiều khi biết tin anh rời bỏ thành phố bình yên này để đến chốn phồn hoa. Em đã níu kéo để anh đừng rời xa em. Em không biết sẽ phải sống thế nào nếu thiếu vắng anh. 

Đi qua những con phố mà ta đã từng qua, những quán quen mang nhiều kỉ niệm, làm sao em có thể bình yên trong cõi lòng? Ai sẽ nhắc em uống thuốc khi em ốm? Ai sẽ nhắc em mặc thêm áo khi trời lạnh hở anh? Bờ vai ấm áp em vẫn thường tựa vào mỗi khi vui buồn nay đã xa em rồi.

Em biết anh cũng buồn nhiều lắm. Nhưng đôi khi cuộc sống buộc anh phải lựa chọn và em còn có thể làm được gì khi anh đã quyết định như thế. Chỉ là quá hụt hẫng, quá xót xa cho những mất mát không ngờ. Nỗi nhớ anh có khi vơi đầy, có khi đau nhói. 

Em đã giam mình trong phòng mấy ngày hôm nay vì em không đủ sức đối mặt với những kỉ niệm ngoài kia. Làm sao em ngăn nổi dòng nước mắt mặn chát mỗi khi kỉ niệm ùa về. Nơi nào em đến cũng thấy thấp thoáng bóng dáng anh.
Ngày chia tay nhau, lòng nặng trĩu, em không nói được câu gì. Vội quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt để anh không vướng bận, không khổ tâm.Người ta nói thời gian và khoảng cách sẽ khiến hai trái tim dần xa nhau. Nhưng em vẫn tin một ngày nào đó anh sẽ quay về với em, vì chúng mình còn yêu nhau nhiều lắm, phải không anh?

Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ đợi anh. Miễn là trong trái tim mỗi chúng ta vẫn còn hình ảnh của nhau thì sợ gì khó khăn cách trở. Xa em, anh hãy cố gắng làm quen với cuộc sống mới. Và anh hãy nhớ rằng ở nơi phương xa có một người vẫn luôn chờ đợi anh về.

Tình yêu trong em như một ngọn lửa âm ỉ cháy mãi, không bao giờ tắt. Em sẽ tập sống cuộc sống thiếu vắng anh, sẽ tự uống thuốc mỗi khi ốm, sẽ không để anh phải lo lắng nhiều nữa đâu. Em chỉ khóc lần này nữa thôi vì em biết anh sẽ đau lòng khi thấy những giọt nước mắt của em.

Hãy luôn nhớ về em anh nhé. Giữa bẩy tỉ người trên Trái Đất này, với em anh mãi là duy nhất. “Tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau”, phải không anh?

Em sẽ không buồn, không khổ đau nhiều thêm nữa. Anh cũng phải cố lên, thành công như anh mong muốn và sớm trở về với em nhé. Tình yêu em dành cho anh là mãi mãi. Dù tuổi thanh xuân có dần phai thì em vẫn đợi anh về, em sẽ đợi anh dù bao lâu đi chăng nữa.
Theo: BlogViet.com.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/