Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Hạnh phúc nhé, cô gái tigôn bé nhỏ

Tường Vy là một cô gái mộng mơ, thường nhìn cuộc sống bằng những gam màu rực rỡ.

 Cô yêu hoa tigôn, loài hoa bé nhỏ, bình dị với sắc hồng và sắc trắng tinh khôi. Hoa mộc mạc như chính con người cô vậy. Cô mang trong mình một giấc mơ từ những ngày còn thơ bé. 

“Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương”
(Hai sắc hoa tigôn)

Đó là ước mơ về một ngôi nhà nhỏ có giàn hoa tigôn khoe sắc mỗi độ thu về. Loài hoa nhỏ bé nhưng mang trong mình vẻ đẹp kì lạ ấy đã đi vào trái tim cô – một cô bé mộng mơ và nhạy cảm. Cô vẫn đang chờ đợi một người trồng những giàn hoa tigôn cho riêng cô, để chứng minh rằng, tigôn mang biểu tượng của trái tim tan vỡ nhưng không phải là biểu tượng của tình yêu tan vỡ.
Hạnh phúc nhé, cô gái tigôn bé nhỏ

Trái tim cô luôn khao khát yêu thương, yêu hết mình và từng chịu tổn thương, nhưng vẫn mạnh mẻ để vượt qua. Một trái tim mang nhiều mảnh vá là trái tim đã hiểu hết những cung bậc của cuộc sống, nếm trải đủ những cay đắng ngọt bùi. Đó mới chính là trái tim đẹp nhất, hoàn thiện nhất. Và tình yêu sau những tổn thương sẽ là một bến đỗ yên bình. Ngắm nhìn những bông hoa tigôn, Tường Vy bất chợt liên tưởng tới một trái tim và chợt mỉm cười khi cô đang mang trong mình một trái tim như thế.

Tường Vy đã từng yêu, yêu một người bằng tất cả sự ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ. Mối tình đầu của cô đẹp lắm nhưng cuối cùng thì tin yêu tan vỡ. Người ta vẫn nói “tình chỉ đẹp khi tình dang dở”. Tường Vy mộng mơ, nhưng cô vẫn khao khát có một tình yêu trọn vẹn, một bến đỗ yên bình. Ước mơ về một mái ấm với những sắc hoa tigôn vẫn âm thầm hiện hữu trong cô. Thời gian trôi đi, Tường Vy đã mạnh mẽ bước qua những tổn thương của mối tình đầu. Những vết xước trong tim lành dần và cô lại cười rạng rỡ dưới ánh nắng mùa thu.

Vậy là mối tình đầu của cô đã qua đi như thế, không nhẹ nhàng nhưng cũng không quá đỗi nặng nề bởi cô gái bé nhỏ vẫn mang trong mình những tin yêu cuộc đời. Và, quan trọng hơn, Tường Vy là cô gái mang một trái tim thiên thần, một trái tim không vị kỉ, không hận thù. Có những nỗi đau sẽ chẳng bao giờ xóa được nhưng nỗi đau ấy sẽ dần nguôi ngoai khi con tim vẫn thiết tha với cuộc đời, với khát khao hạnh phúc.

Mùa thu năm ấy, Tường Vy một mình lang thang trên con phố nhỏ. Hà Nội từ lâu đã trở nên gần gũi với cô. Hà Nội là nơi mà cô từng hướng về với những thương nhớ, cả những ước mơ. Hà Nội – cái tên mà trước kia mỗi khi nhắc đến trái tim cô lại xao xuyến và cô đã đến với Hà Nội, thành phố trong trái tim cô. Nhưng Hà Nội trong cô giờ đây đã khác. Có đôi lúc mùa thu Hà Nội làm cô nhớ đến mối tình đầu, nhưng mỗi lần nhớ đến, đôi môi cô lại nở một nụ cười rất nhẹ nhàng. 

Hà Nội đã thế chỗ cho anh từ bao giờ cô cũng không biết nữa. Hà Nội và anh trong quá khứ đã không còn làm trái tim cô nhức nhối. Với cô, anh đã là quá khứ và giờ đây Hà Nội cho cô những tình cảm mới, những hi vọng mới. Chẳng phải cô hi vọng sẽ gặp chàng trai Hà thành thứ hai. Tình yêu của cô bình dị lắm, có lẽ bởi vậy mà cô không có duyên với một tình yêu nơi phồn hoa. 

Hà Nội cho cô những mộng mơ rất riêng. Cô yêu mùa thu Hà Nội, chỉ có thu Hà Nội mới có thể làm trái tim cô xao xuyến. Cô yêu mùi hoa sữa ngào ngạt mỗi độ thu về. Cô từng mơ sẽ cùng người cô yêu thương dạo bước trên con phố Nguyễn Du để thưởng thức mùi hương của loài hoa ấy.

Hà Nội trong cô còn là những kỉ niệm về tình bạn, những tình cảm ấm áp như tình thân, cuộc sống xa nhà càng khiến cô trân trọng những tình cảm ấy. Tuy vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình nhưng cô cũng chẳng vội vàng bởi cô tin một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô. Hai năm, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để cô nhận ra nơi đây là một phần trong cô. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, Hà Nội sẽ luôn có một vị trí trong lòng cô.

Cuộc sống xa nhà giúp Tường Vy trưởng thành hơn. Cô biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình và những người xung quanh. Có đôi khi cuộc sống một mình khiến Tường Vy thấy cô đơn, nhưng cô vẫn mỉm cười vì cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. Thời gian rảnh rỗi, Tường Vy vẫn giữ thói quen đi dạo một mình, thói quen viết lách. Cũng có những lúc cô cười đùa vui vẻ bên bạn bè. Không ai nghĩ rằng, cô bé vô tư ấy lại có một tâm hồn nhẹ nhàng đến lạ, nhẹ nhàng cảm nhận cuộc sống, nhẹ nhàng yêu thương, nhẹ nhàng với những mộng mơ của riêng mình.
Mưa, Tường Vy ngồi ngắm mưa q ua khung cửa sổ, tay cần cuốn sổ thơ, vẫn là bài thơ quen thuộc Hai sắc hoa tigôn. Cô mỉm cười với giấc mơ của mình.

Hà Nội những ngày mưa, không phải mùa thu nhưng cô vẫn có những cảm xúc rất riêng. Đêm qua, giấc mơ về giàn hoa tigôn vẫn còn dư vị cho đến tận hôm nay. Trong mơ có cả mùi hoa sữa và có vòng tay ôm cô từ đằng sau. Vẫn biết đó chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ ấy đã theo cô suốt bao năm qua.

Cô vẫn đang chờ hạnh phúc gõ cửa trái tim mình. Cô sẽ trân trọng, nâng niu, vun đắp cho hạnh phúc ấy. Hạnh phúc sẽ đến với những người biết kiên nhẫn đợi chờ. Tường Vy luôn biết cách cân bằng cuộc sống, dẫu có đôi lúc cô sợ rằng quãng thời gian một mình quá lâu sẽ khiến cô quên đi cách yêu thương và đón nhận yêu thương. Nhưng cô vẫn tin khi yêu thương gõ của cô sẽ biết cách đón nhận nó, bởi trái tim cô vẫn khao khát một hạnh phúc trọn vẹn. 

Cô đã từng tổn thương, đã từng dốc hết sự ngây thơ để yêu một người trong quá khứ và Tường Vy sẽ yêu người đến sau bằng tất cả sự trưởng thành, để tin yêu không vụn vỡ, để những yêu thương không hóa thành niềm đau. Cô biết mình chưa sẵn sàng để đón nhận yêu thương trong lúc này. Cô sẽ chờ đợi cho đến khi cô đủ niềm tin để bước vào ngôi nhà có giàn hoa tigôn dành cho riêng cô.

Hạnh phúc nhé, cô gái bé nhỏ.
Theo: Blogviet.com.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét