Chưa bao giờ bắt đầu thì sao có thể gọi là kết thúc.
Em và anh là thế. Vậy mà em vẫn cứ để mình đắm chìm trong khoảng không vắng lặng, rồi nghĩ về anh thật nhiều, buông mà không buông. Sự nửa vời vì thế cứ níu giữ em lại trong cái vòng luẩn quẩn.
Anh biết không, trước khi yêu anh em chỉ có một mình nhưng em không thấy buồn, em có gia đình, có bạn bè và đàn cún nhỏ. Em hài lòng với cuộc sống như thế. Đến khi yêu anh, em bỗng trở thành kẻ một mình giữa những niềm vui cũ và em thường khóc.
Em vẫn nhớ có lần ngồi bên anh, một tay anh lái xe, một tay anh nắm lấy tay em, em khẽ hỏi: “Anh có nghĩ là em cũng biết ghen không?”.
Anh bình thản trả lời: “Không”.
Em vẫn biết anh là người đàn ông đa tình. Trái tim anh nhiều ngăn, nhưng một ngăn nhỏ dành cho em cũng không có.
Em vẫn tưởng mình đã là một góc nhỏ trong tim anh, là một phần cuộc sống của anh, thì ra chỉ là lầm tưởng. Vốn dĩ em không là gì của anh, chưa từng là gì của anh, sao em không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Nếu em nhận ra điều này sớm hơn thì em sẽ không ghen khi thấy anh đi với người con gái khác, sẽ không buồn khi anh ở bên họ và cũng sẽ chẳng khóc nếu anh có vô tình biến mất một thời gian dài.
Đã bao giờ anh ước cuộc đời mình là một bộ phim? Cả trăm lần em đã từng ước như vậy để em có thể trở thành biên kịch viết nên một cuộc tình không có những giây phút đau khổ. Em sẽ sắp xếp nhân vật anh ở đây, bên cạnh em, để hàng đêm khi em bỗng giật mình tỉnh giấc, khẽ rúc đầu vào ngực anh tìm lại bình yên trong giấc ngủ.
Anh à, “Anh có nghĩ là em cũng biết ghen không?”
Theo: Blogviet.com.vn
Blog Tinh Yeu |Blog Cam Xuc |Blog Cuoc Song |Blog Cam Xuc |Goc Yeu Thuong |Qua Tang Cuoc Song |Hat Giong Tam Hon |
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét