Hiển thị các bài đăng có nhãn Bí ẩn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bí ẩn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Bí ẩn những đứa trẻ được thú hoang dã nuôi dưỡng

Phải chăng, những câu chuyện truyền thuyết chó sói nuôi trẻ em là có thật? Các nhà nghiên cứu vẫn đang đi tìm lời giải mã cho bí ẩn này.

Bạn có bao giờ tự hỏi nếu một đứa trẻ bình thường nhưng lại phải sống tách biệt khỏi cộng đồng từ nhỏ và được thú vật nuôi dưỡng sẽ phát triển như thế nào? 

Phải chăng đứa trẻ đó sẽ mang hình người nhưng có hành động như thú? Mặc dù có rất nhiều truyền thuyết, giả thuyết đề cập đến vấn đề này nhưng đây vẫn là bí ẩn khiến giới khoa học phải dày công nghiên cứu.

Đứa trẻ hoang dã trong truyền thuyết

Những đứa trẻ hoang dã được nuôi dưỡng bởi các con thú giữa rừng sâu là đề tài phổ biến trong nhiều câu chuyện thần thoại trên thế giới. Những đứa trẻ này được miêu tả lớn lên mà không có bất cứ mối liên hệ nào với con người, thay vào đó, chúng được dạy dỗ về bản năng sinh tồn độc đáo từ sói, sư tử, gấu. Tất nhiên cũng vì thế mà chúng thiếu đi những khả năng giao tiếp căn bản của loài người.
Bí ẩn những đứa trẻ được thú hoang dã nuôi dưỡng
Nhiều truyền thuyết kể về những đứa trẻ hoang dã mang trên mình hình dạng con người nhưng lại có hành vi như thú rừng...
Sở dĩ những đứa bé có hành vi như vậy là do chúng được các sinh vật hoang dã trong rừng nuôi lớn?

Câu chuyện lâu đời nhất về những đứa trẻ hoang đã được ghi chép trong các văn bản La Mã. Câu chuyện kể về hai anh em sinh đôi - Romulus và Remus. - được cho là đã sáng lập ra thành phố Roma vĩ đại. 

Cặp song sinh này được thừa kế vương quốc Anbơ nhưng lại bị cướp mất ngôi và thả trôi trên sông Tevere. Cả hai vô tình được một con sói cái cứu sống, con vật không những ăn thịt mà đã nuôi sống Romulus, Remus bằng sữa của mình.

Vài năm sau, các mục đồng vô tình phát hiện ra hang của con chó sói cái và nhanh chóng mang hai đứa trẻ đáng thương về làng, dạy cho chúng nói cùng kiến thức. Sau này, cả hai với sức khỏe, tài trí nhanh nhẹn của mình đã thu phục nhiều tín đồ nô lệ. Romulus đã cho xây thành Roma, lên ngôi vua và nhanh chóng thiết lập Vương quốc La Mã vĩ đại.

Những phát hiện về đứa trẻ hoang dã

Dù câu chuyện trên được nhiều người nói đến nhưng chưa ai có thể chứng minh được tính chính xác của nó. Tuy nhiên, trong lịch sử nhân loại, hiện tượng trẻ em được thú rừng nuôi dưỡng không quá hiếm. Một cuốn sách lịch sử của Đức có viết về cậu bé kỳ lạ, được phát hiện vào ngày 27/7/1724. 

Cậu bé 12 tuổi này được dân làng thị trấn Hamelin (Đức) phát hiện ở khu rừng lân cận trong trạng thái không mặc quần áo và đi bằng cả bốn chi. Mọi người đặt tên cậu bé là Peter. Dù rất cố gắng nhưng họ không thể ép cậu bé ăn bánh mì, hay ngũ cốc, món ăn khoái khẩu của Peter chỉ là rau cỏ cùng nước từ các thân cây mà thôi.
Nhân vật Tazan chính là hình ảnh rõ nét của một đứa trẻ hoang dã.

Hay như một câu chuyện khác kể về đứa trẻ trong rừng sâu được mục sư người Ấn Độ - Joseph Singh phát hiện vào năm 1920. Người ta đồn rằng tại ngôi làng Midnapore có một sinh vật kỳ lạ có tiếng hú như sói, di chuyển nhanh nhẹn, khỏe mạnh và thường tấn công gia súc... Mọi người cho rằng, đó là một con sói thành tinh nên đành nhờ vào sự giúp đỡ của mục sư Joseph.

Vị mục sư nhận lời và ngay đêm hôm đó, ông trèo lên cây cao để quan sát. Từ đây, ông nhìn thấy có hai sinh vật bò ra từ một cái hang. Nhìn kỹ lại, vị mục sư liền nhận ra, đó không phải ma quỷ hay con sói thành tinh mà là hai đứa bé có khuôn mặt phủ đầy lông, không mặc gì trên người và đi lại bằng cả bốn chi.
Các truyền thuyết về những đứa trẻ hoang dã xuất hiện rất nhiều trên thế giới.

Khi trở về, ông cùng với vài người khác đến đưa hai đứa bé về cô nhi viện để chăm sóc. Joseph đặt tên đứa lớn là Kamala và đứa nhỏ là Amala. Kamala và Amala sinh hoạt hàng ngày không khác gì những con sói - chúng ngủ từ sáng tới chiều và tỉnh dậy quậy phá khi trời tối. Cả hai uống nước bằng lưỡi, thích ăn thịt sống và sẵn sàng cắn xé, đe dọa những người lạ tới thăm.

Mục sư Joseph rất cố gắng để dạy dỗ hai đứa trẻ, tập cho chúng có thói quen như người nhưng Kamala và Amala vẫn không thể sống như một con người bình thường được. Một năm sau, Amala qua đời, còn Kamala mất 8 năm sau đó. Sau bao năm tập luyện, cuối cùng, Kamala cũng đã có thể đứng được và biết phát âm vài từ đơn giản.

Sự thật hay trò lừa đảo?

Trải qua các thế kỷ, những câu chuyện về đứa trẻ hoang dã này ngày càng nhiều và trở nên phổ biến hơn. Thế nhưng đối với các nhà khoa học, khái niệm này vẫn mang đầy tính tranh cãi. Lý do là bởi đa số các đứa trẻ hoang dã đều là những câu chuyện truyền miệng hoặc được ghi lại trong các văn bản không có tính khoa học.

Như trường hợp của cô bé Kamala và Amala, mọi hành động giống sói rừng của cả hai chỉ là những ghi chép trong cuốn nhật ký của Joseph mà thôi, chưa hề được một nghiên cứu hay ghi nhận cụ thể nào từ các nhà khoa học đương thời. 
Thế nhưng sự tồn tại của những đứa trẻ hoang dã vẫn là một bí ẩn với nhân loại...

Một số nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng, Joseph đã "sáng tạo" ra một câu chuyện thương tâm, gây xôn xao dư luận để lấy một khoản tiền lớn từ các tổ chức bảo trợ trẻ em. Hai cô bé Kamala và Amala rất có thể mắc chứng bệnh thiểu năng, tâm thần và bị Joseph bắt về phục vụ cho mục đích đen tối của mình.

Năm 2008, Misha Defonseca - tác giả của cuốn hồi ký nổi tiếng "Misha: A Memoir của Holocaust Years" (tạm dịch: Ký ức của Misha về những năm tháng trốn chạy thảm sát) kể về cuộc trốn chạy của bà (khi còn nhỏ) thoát khỏi sự truy đuổi của phát xít Đức thừa nhận sự dối trá của mình. Theo đó, chi tiết về cuộc hành trình của Misha sau khi chạy trốn khỏi trại tập trung Đức Quốc Xã là hoàn toàn hư cấu.
Misha đã miêu tả rất kĩ sự trốn chạy một thân một mình lang thang hơn 3.000 km qua trong những cánh rừng già và đầm lầy hẻo lánh của châu Âu trong 4 năm trời. Cô bị mắc kẹt trong một khu ở của người Do Thái Ba Lan, rồi phải đương đầu với kẻ thù và giết được một tên phát xít. Sau đó, cô đi cùng bầy sói hoang để tìm nơi nương náu, trên hành trình tìm cha mẹ.
Lúc tác phẩm mới ra đời, Misha cam đoan cuốn sách của mình hoàn toàn là sự thật, điều này khiến cho mọi người vô cùng cảm động, khâm phục. Số người mua cuốn sách vì thế tăng rất cao, giúp Misha thu về một khoản tiền khổng lồ.

Tuy nhiên, không vì thế mà nhân loại phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của những đứa trẻ hoang dã, vẫn có rất nhiều nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm kiếm sự thật về hiện tượng lạ lùng này. Đây hẳn là một bí ẩn thú vị đang đợi chúng ta khám phá vào một ngày không xa trong tương lai.

Theo: Kenh14.vn

* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Livescience, Wikipedia... 
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Đi tìm thủy quái bí ẩn gây kinh hãi người dân Canada

NHỮNG LỜI CHÚC GIÁNG SINH - Sự xuất hiện của sinh vật huyền bí này đã gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng khắp vùng hồ Thetis...

Vào năm 1972, một sinh vật huyền bí với hình dáng ma quái, chưa từng được khoa học biết đến đã xuất hiện ở hồ Thetis, Canada. Con "quái vật" bí ẩn này đã gây ra một nỗi kinh hoàng khắp vùng hồ, nhưng cũng đem lại cho nơi đây nhiều lợi ích không tưởng…
Đi tìm thủy quái bí ẩn gây kinh hãi người dân Canada
Từ những lời đồn đại...

Nằm ở vùng Victoria thuộc British Columbia (Canada), hồ Thetis được thành lập vào năm 1958 với mục đích cho người dân tới tham quan, du lịch, giải trí... nhưng đây cũng là nơi khởi nguồn của những lời đồn đại về sinh vật vô cùng bí ẩn, đáng sợ.

Những báo cáo đầu tiên mô tả sinh vật kỳ lạ này được công bố vào đầu thập niên 1960. Trước sự hoài nghi của khoa học quốc tế, một sinh vật được mô tả giống hình người, cao gần 2m. Toàn thân nó được phủ một lớp vảy cá, nét mặt vô cùng hung dữ. Con vật đáng sợ này cũng có một hàm răng sắc như dao cạo. 
Hồ Thetis là điểm đến quen thuộc của nhiều người dân trong vùng để giải trí, vui chơi.

Không chỉ vậy, dọc phần đầu, tay, chân của quái vật có rất nhiều gai nhọn nhô ra như một cây xương rồng. Trong bóng tối, hai mắt của nó sáng rực, bàn tay, bàn chân có màng. Người dân địa phương gọi con vật này là thủy quái hồ Thetis.
Nhưng ở đây lại xuất hiện một con quái vật có 1-0-2.

Tuy nhiên, những báo cáo này vẫn chưa mấy tin cậy bởi nhiều người cho rằng, các câu chuyện ma quái là "đặc sản" của Bắc Mỹ. Ở đây bất cứ ai cũng có thể kể hàng chục sự tích liên quan đến những sinh vật tồn tại ở địa ngục. 

Tuy vậy, nhiều nơi như Ohio, Delaware, Louisiana và North Carolina cũng có đưa ra báo cáo về sự xuất hiện của loài sinh vật này. Họ cho rằng, "quái vật" hồ Thetis rất giống với một hung thần của người dân đất nước Haida - vị thần với khuôn mặt như con người, có hai đuôi và mọc vảy cá khắp cơ thể.

... đến những cuộc chạm trán có thực…

Quái vật Thetis vẫn chỉ được coi là một câu chuyện "con ma đô thị" cho đến năm 1972. Vào tháng 8/1972, sở cảnh sát đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người dân ven hồ Thetis báo cáo về việc hai cậu bé nhỏ bị tấn công bởi một con vật lạ lùng. 
Con quái vật có vảy cá khắp cơ thể.

Hai cậu nhóc Robin Flewellyn (16 tuổi) và Gordon Pike (17 tuổi) kể lại trong hoảng sợ. Khi đang đứng trên bãi nước gần trung tâm giải trí hồ Thetis, cả hai nhìn thấy một vật đang di chuyển trong hồ. 

Quá hiếu kì, hai cậu nhóc liền chạy ra sát bờ hồ để coi và lấy đá ném vào thứ lạ lùng kia. Bỗng nhiên, một thân hình khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước và lao nhanh về phía trước. Robin cùng Gordon hét lên vì sinh vật kia có bộ dạng quá đáng sợ. Nó hình người nhưng có một răng nhọn hoắt, mọc nham nhở, đôi mắt sáng rực cùng vảy cá mọc toàn thân.
Con quái vật này cao gần 2m và vô cùng hung dữ.

Cả hai "chạy bán sống bán chết" về chiếc xe ô tô để cách đó 50m. Con vật nhanh chóng đuổi theo và kịp cắn vào tay của Robin trước khi hai cậu nhóc đóng sầm cửa xe lại. Cánh cửa đập mạnh vào mặt con quái vật khiến nó kêu lên đau đớn rồi nhanh chóng quay lại hồ Thetis. 

Khi cảnh sát tới nơi, họ quan sát hiện trường và tìm thấy rất nhiều vảy cá có kích thước lớn và cứng. Vết thương trên tay của Robin khá sâu, ngập tới gần xương và không hề giống vết cắn từ các loài động vật bình thường. 
Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đồng thời cử thợ lặn tìm kiếm con quái vật kia. Nhưng sau 3 ngày lùng sục, mọi dấu tích thu được là con số 0 tròn trĩnh. Nhiều người bắt đầu tin rằng, mọi việc chỉ là trò đùa quái ác của hai đứa bé muốn trở nên nổi tiếng mà thôi.

Nhưng chỉ một tuần sau đó, con quái vật hồ Thetis lại tiếp tục xuất hiện. Lần này nạn nhân của nó là con vật nuôi tội nghiệp. Hai cậu bé tên Mike và Russell khi đang câu cá đã nhìn thấy ở phía bờ hồ có một chú chó nhỏ đang bị một sinh vật cắn xé rồi kéo xuống nước. Sinh vật kia hình người, to lớn cùng thân thể toàn vảy cá. Quá hoảng sợ, cả hai liền nhanh chân chạy tới cửa hàng gần nhất và báo cho cảnh sát.
Con quái vật bơi rất nhanh dưới nước cũng như di chuyển linh hoạt trên bờ.

Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm một cách mạnh mẽ nhưng không thể nào phát hiện ra được sinh vật quái dị kia. Nhiều người đồn đại rằng, có rất nhiều nạn nhân xấu số đã bị con quái vật ăn thịt. 

Thậm chí, tờ Victoria Daily Times đã đưa ra một danh sách dài những người mất tích bí ẩn khi đi chơi ở hồ Thetis. Một họa sĩ của tờ báo đã vẽ lại quái vật Thetis theo mô tả của các nạn nhân và trở thành kiểu mẫu của rất nhiều bộ phim giả tưởng hay truyện tranh sau này.

Lời giải thích khó chấp nhận...

Sau nhiều cuộc điều tra, cảnh sát kết luận rằng, con quái vật tấn công cậu nhóc Robin chính là một con thằn lằn Tegu. Sinh vật này rất nhanh nhẹn, hung tợn, vô cùng phàm ăn, khi đói bụng nó có thể tấn công con người để ăn thịt. 

Thằn lằn Tengu dài khoảng 1,5m, một số con có thể phát triển tới 4m, bơi giỏi dưới nước nhưng có thể leo trèo và sống trên cây cao. Điều này có thể giải thích vì sao cảnh sát không thể tìm kiếm được con quái vật dù đã tìm kiếm rất kỹ ở hồ Thetis. 
Liệu sinh vật bí ẩn này có phải là một con thằn lằn Tegu?

Giả thuyết này càng được nhiều người tin bởi trước ngày Robin và Gordon bị tấn công, một người dân đã gọi điện báo với cảnh sát về việc con thằn lằn Tengu dài 2m của ông vừa sổng chuồng. 

Nhưng giải thích này vẫn chưa làm hài lòng nhiều người khác, nhất là Robin và Gordon. Hai cậu cam đoan rằng, thứ đã tấn công mình là một sinh vật hình người đứng trên hai chân chứ không phải là thằn lằn. 
Các nhà khoa học còn cho biết, không một con thằn lằn Tegu nào có thể sống qua được mùa đông khắc nghiệt ở Canada. Thế nhưng hàng năm, cơ quan chức năng vẫn nhận được các báo cáo về sinh vật kì lạ trên.

Nhưng dù nguyên nhân là sao, quái vật này đã giúp cho hồ Thetis trở thành một địa điểm du lịch thú vị. Hàng năm, có rất nhiều người đến đây mong muốn được diện kiến sinh vật lạ lùng này. Và quái vật hồ Thetis nhanh chóng trở thành một nhân vật phản diện được sử dụng rất nhiều trong phim ảnh, truyện tranh, game.
* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: American Monster, Phantoms and Monster, Wikipedia...

Bạn có thể xem thêm:


Theo: Kenh14.vn
__________________________________________________
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui!
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Bí ẩn người đàn ông di chuyển 17 nghìn km chỉ sau một giấc ngủ

NHỮNG LỜI CHÚC GIÁNG SINH - Cùng đi tìm lời giải cho bí ẩn người đàn ông có thể di chuyển gần 17 nghìn km sau khi trải qua một giấc ngủ ngắn…

Nếu là fan cuồng của các tác phẩm điện ảnh viễn tưởng, bạn sẽ không xa lạ gì với khái niệm dịch chuyển tức thì từ vùng đất này tới vùng đất khác chỉ trong nháy mắt. Nhưng trong thực tế, liệu điều đó có thể xảy ra? Phần lớn chúng ta tin là không, song câu chuyện về Gil Perez - một người đàn ông sống ở thế kỷ XVI sẽ khiến bạn phải nghĩ lại…

Câu chuyện bí ẩn về người đàn ông từ trên trời rơi xuống…

Gil Perez là một người lính Tây Ban Nha sống ở Philippines vào thế kỷ XVI. Ông thuộc đội cận vệ có nhiệm vụ canh gác cho Palacio Del Gobernador - tòa nhà thống đốc Manila. Trước khi câu chuyện diễn ra, Gil Perez chỉ là một người lính bình thường như bao người khác.
Bức tranh hiếm hoi vẽ lại hình ảnh người lính đặc biệt Gil Perez...
Bí ẩn người đàn ông di chuyển 17 nghìn km chỉ sau một giấc ngủ
... và thành phố Manila vào thời điểm Gil Perez sinh sống.

Thế nhưng, bước ngoặt của cuộc đời ông tới vào ngày 24/10/1593. Đó là ngày thống đốc Manila - Gomez Perez Dasmarinas bị hải tặc Trung Hoa ám sát. Gil Perez sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ông bèn dựa vào một bức tường để nghỉ ngơi trong chốc lát.

Chỉ trong nháy mắt, Gil Perez xuất hiện tại một nơi cách Manila gần 17 nghìn km. Đó là Plaza Mayor tại thành phố Mexico. Khi ấy, Gil vẫn mặc trên mình bộ quần áo lính cận vệ Philippines. 

Sự xuất hiện của Gil khiến tất cả mọi người xung quanh ông ngạc nhiên và chính cả bản thân ông cũng vậy. Gil không nhớ gì về việc làm thế nào ông có thể tới được Mexico xa xôi chỉ sau một giấc ngủ.
Plaza Mayor de Mexico - nơi Gil Perez tới chỉ sau một giấc ngủ.
Quãng đường ông đã trải qua là gần 17 nghìn km.

Gil Perez đem câu chuyện lạ lùng của mình kể cho những người xung quanh. Ông vẫn nhớ như in hình ảnh thống đốc Manila bị ám sát song chẳng thể nào mường tượng ra cách di chuyển của mình. Những người ở thành phố Mexico cho rằng, Gil Perez là lính đào ngũ và có thể liên quan tới quỷ Satan nên đem bỏ tù ông.

Hai tháng sau, tin tức từ Manila truyền tới thành phố Mexico qua con tàu Manila Galleon. Mọi thứ đều giống như câu chuyện mà người lính bí ẩn bị bỏ tù kể lại. Thậm chí, có người trên tàu này còn từng nhìn thấy Gil Perez làm nhiệm vụ ngày 24/10/1593, tức là đúng ngày ông ngủ quên và có mặt ở Mexico sau khi tỉnh dậy.

Mọi chuyện vỡ lẽ, Gil Perez được thả tự do và trở về Philippines tiếp tục làm lính cận vệ. Người ta kể lại rằng, sau lần dịch chuyển bí ẩn ấy, Gil Perez không bao giờ thực hiện lại được khả năng đó thêm lần nào nữa.
Con tàu Manila Galleon đã trở thành ân nhân cứu mạng Gil Perez khỏi nhà tù ở Mexico.

Khoa học và giả thuyết về dịch chuyển lượng tử…

Cho tới nay, câu chuyện bí ẩn về người lính Gil Perez ở thế kỷ XVI vẫn còn là một dấu hỏi lớn cho nhân loại. Tuy nhiên, thực tế đây không phải là trường hợp duy nhất trên thế giới. 

Trong cuốn Miscellanies xuất bản năm 1696 của tác giả John Aubrey (1626-1697) có kể rằng, người quen của ông ở Bồ Đào Nha đã tận mắt chứng kiến phiên tòa xét xử một người đàn ông tuyên bố mình đã bay trong không khí từ miền Đông Ấn Độ tới Goa (Bồ Đào Nha) chỉ trong tích tắc vào năm 1655. 

Hay như trường hợp của một người Scotland khác có thể bay trong không khí rất nhiều lần trước sự chứng kiến của những người xung quanh. John Aubrey khẳng định rằng, vào thời điểm đó (1671), một số người còn sống có thể làm chứng cho câu chuyện trên.
Dưới góc nhìn khoa học, khả năng của Gil Perez hay của hai người đàn ông trong câu chuyện của John Aubrey đó là dịch chuyển lượng tử. Nó có nghĩa là họ di chuyển cực nhanh từ địa điểm này tới một địa điểm khác với khoảng cách rất xa trong nháy mắt. Đây không còn là điều gì đó viễn tưởng mà đã được giới khoa học thực sự bắt tay vào nghiên cứu.

Năm 1993, nhà vật lý Charles Bennett và đồng nghiệp ở IBM khẳng định rằng, dịch chuyển lượng tử là có thật. Hiện tượng này xuất hiện khi đối tượng ban đầu bị phá hủy và đối tượng bản sao được hình thành ở một nơi cách địa điểm ban đầu rất xa. 
Tới năm 1998, các chuyên gia thuộc Viện công nghệ California đã thành công trong việc dịch chuyển 1 photon ánh sáng với khoảng cách 1m - quãng đường khổng lồ nếu đem so sánh với kích thước nhỏ bé của hạt này. 

Năm 2002, khoa học tiến thêm một bước khi các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc đã làm thí nghiệm thành công với một chùm tia laser.
Liệu tương lai, con người có phát minh ra được một cỗ máy dịch chuyển lượng tử như trong tưởng tượng?

Nếu theo đúng lý thuyết và logic này, việc dịch chuyển lượng tử con người là có thể. Vấn đề nằm ở chỗ, để thành công, bạn phải dịch chuyển 1.028 nguyên tử cấu tạo nên bản thân và khi bắt đầu dịch chuyển. Điều này đồng nghĩa với việc bạn chết đi và một bản sao của bạn sẽ được sinh ra ở nơi khác. 

Tuy vậy, đây là câu chuyện của tương lai, còn bí ẩn về việc tại sao Gil Perez lại có thể dịch chuyển một quãng đường xa như vậy trong nháy mắt vẫn là một bí ẩn chưa lời giải đáp...
* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Cogitz, Ghost theory, Phil urban legends, Psychic101, Historic Mysteries, How stuff works...

__________________________________________________
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui!
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Bí ẩn cuộc đời nữ hoàng bùa ám tà thuật Voodoo

  •  Bí ẩn thuật biến kim loại thành vàng thời xa xưa
  •  Bí ẩn về chiếc hộp nhốt linh hồn ma quỷ

Hài 3S - Với tài năng của mình, Marie Laveau được coi là "nữ hoàng bùa phép Voodoo".

Marie Laveau là một người Mỹ gốc Phi sống vào thế kỷ XIX - thời điểm người da đen khổ sở trước sự bóc lột của người da trắng. Thế nhưng, bà lại có một cuộc đời sung túc, được nhiều người nể trọng và là người đầu tiên khởi xướng bùa phép Voodoo (tà thuật - có nghĩa là thần linh, một loại tín ngưỡng bắt nguồn từ châu Phi) ở Mỹ.


Khởi đầu bất hạnh


Marie được sinh ra trong khu phố Pháp ở New Orleans năm 1794. Cô là con gái của một chủ đồn điền da trắng và một người phụ nữ nô lệ gốc Phi. Đến năm 1819, Marie kết hôn với Jacques - một người da màu khác di cư từ Haiti sang. 
Bí ẩn cuộc đời nữ hoàng bùa ám tà thuật Voodoo
Chân dung của Marie Laveau.
Sau đó ít lâu, Marie có thai nhưng một tai nạn bất ngờ đã khiến bà mất đi đứa con trong bụng. Ngay cả chồng bà Jacques cũng mang trong mình một căn bệnh lạ và từ trần sau đó không lâu - vào đầu năm 1820.

Sau cái chết của chồng, Marie trở thành thợ cắt tóc cho một gia đình da trắng. Khoảng cuối năm 1820, Marie tái hôn với Louis De Glapion và sinh được 7 người con. Tuy nhiên, giống cuộc hôn nhân trước, không hiểu nguyên nhân nào khiến những đứa con của cô lần lượt mất đi bởi những căn bệnh kỳ lạ, chỉ có duy nhất 2 người con sống tới tuổi trưởng thành. 

Nữ hoàng Voodoo quyền năng

Ban đầu mọi người chỉ chú ý đến Marie như một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, thích đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo với khoản tiền lớn. Nhưng không ai giải thích được tiền ấy lấy từ đâu khi Marie không tham gia lao động cũng chẳng nhận trợ cấp từ bất cứ ai. 

Trong dịch cơn sốt vàng năm 1853, nhiều bác sĩ đã bó tay trước việc cứu chữa bệnh nhân thì Marie lại dễ dàng cứu sống những người da đen trong khu phố bà sống. 
Bí ẩn cuộc đời nữ hoàng bùa ám tà thuật Voodoo

Nhờ vào tài thuật Voodoo, Marie đã trở thành một người da đen có quyền lực nhất thời bấy giờ.

Bà không dùng bất kì phương thuốc nào, thay vào đó, bà tiến hành các buổi hành lễ, cúng tế đậm sắc màu ma quái. Marie giải thích với người dân xung quanh, đây chính là Voodoo - một tôn giáo cổ xưa và quyền lực nhất trên Trái đất. 

Khi có một bệnh nhân sốt vàng được đưa tới, Marie sẽ đặt người bệnh vào một vòng tròn, xung quanh được trang trí bằng xương của nhiều loài động vật như gà, chó, mèo… Bệnh nhân được uống cốc nước pha với bột trắng và nghe những bài kinh khó hiểu từ bà suốt nhiều tiếng. 

Chỉ vài ngày sau người bệnh trở lại khỏe mạnh hoàn toàn. Từ đây, mọi người gọi bà là "nữ hoàng Voodoo", một số khác tôn bà lên làm thánh. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít người sợ hãi cho rằng, đây là trò tà thuật của một mụ phù thủy.

Sau khi giúp đẩy lùi dịch sốt vàng, Marie tham gia tích cực vào việc đấu tranh đòi quyền lợi cho người da đen ở New Orleans. Dù cho không bao giờ đi học, không biết chữ nhưng Marie có thể nói được nhiều thứ tiếng khác nhau một cách thành thục. 

Để tạo được sự chú ý, ủng hộ của nhiều người cho việc giải phóng những người nô lệ da đen, Marie đã tổ chức nhiều buổi chữa bệnh và biểu diễn phép thuật Voodoo miễn phí cho rất nhiều người. 

Người ta cho rằng, Marie nuôi một con rắn có thể hiểu tiếng người.

Từ đây những câu chuyện kỳ lạ liên tiếp xuất hiện như việc Marie nuôi một con rắn khổng lồ tên là Zombi - con vật có thể... hiểu tiếng người và nghe theo sự điều khiển của "nữ hoàng Voodoo". 

Có lần trước rất đông người, Marie đã biểu diễn thuật phân thân khi cùng lúc có mặt ở rất nhiều nơi. Một số người tuyên bố đã thấy Marie sử dụng những con búp bê để điều khiển giai cấp cầm quyền New Orleans giảm thuế, trả tự do cho nhiều nô lệ da đen. Một số kẻ giàu có luôn ức hiếp người vô tội sẽ bị bà ám bùa cho tới chết hay việc bà mở một tiệm làm đẹp miễn phí là để lấy tóc của nhiều người làm bùa chú.
Những câu chuyện kể trên mang tính chất nửa thật nửa giả, nhưng có một điều mà ai cũng công nhận là Marie dường như... bất tử. Vào năm 1880, khi đó đã gần 86 tuổi nhưng vẻ ngoài của bà không khác gì một phụ nữ ở tuổi 30 - không một chút nếp nhăn trên khuôn mặt, cơ thể đầy đặn, cử chỉ nhanh nhẹn đến khó tin. 

Vậy mà chỉ một năm sau, báo chí New Orleans rầm rộ đưa tin Marie đã qua đời tại nhà, đám tang của bà diễn ra rầm rộ và trở thành một sự kiện đình đám nhất thời bấy giờ. 

Ngôi mộ kì lạ

Marie được chôn tại nghĩa trang Saint Louis và từ đây, những chuyện ma quái xung quanh bà lại tiếp diễn. Ít lâu sau khi được chôn cất, có một nhóm người du lịch để tiết kiệm tiền đã quyết định ngủ qua đêm trong nghĩa trang. Họ thu mình trong một ngôi mộ nhỏ gần ngôi mộ của "nữ hoàng phù thủy". 
Nửa đêm, tất cả bị đánh thức bởi những âm thanh lạ. Đi gần đến ngôi mộ của Marie Laveau, cả nhóm nhìn thấy một đám đông mang hình tượng ma quái đang nhảy múa điên cuồng và chính giữa đám đông đó là một người phụ nữ khỏa thân toát ra một thứ ánh sáng quái dị. Đặc biệt hơn, thân hình của bà được một con rắn cuốn quanh người, chiếc đuôi của nó đang ngoe nguẩy theo điệu múa. 

Mọi người đồn đại rằng, tại mộ của Marie có một “Bàn tay ma” - nó sẽ bắt linh hồn những người cố tình đến trêu đùa trước hầm mộ nữ hoàng Voodoo. Theo câu chuyện đó, có ba người đàn ông trẻ tuổi đã chè chén say sưa trong khu phố, họ thách nhau về chuyện sự linh thiêng trong hầm mộ của Marie Laveau. Họ đánh cược với nhau xem ai có can đảm ngủ một đêm bên hầm mộ của bà. 

Tới nay, mộ của bà Marie là một địa điểm du lịch được ưa thích.

Một người trong bọn đã hăng hái chấp nhận cuộc thử thách này. Sáng hôm sau không thấy bạn của mình trở lại, hai người bạn đã đi tìm và họ thấy bạn của mình nằm chết trên mặt đất. 

Hay thậm chí, các câu chuyện còn đi ra ngoài cả khu mộ, như vào năm 1930, một nhà thuốc ở New Orleans tiếp đón một khách hàng kỳ lạ. Một người phụ nữ da đen, khá nhỏ nhắn, ăn mặc như hồi thế kỷ XIX bước vào cửa hàng. 
Tuy bàn tay nhỏ nhắn nhưng chúng khỏe tới mức đánh cho ông chủ của tiệm thuốc một trận nhừ tử vì tội từ chối không bán hàng cho người da đen. Sau khi rời đi, bà nói với nhân viên cùng khách hàng tiệm thuốc rằng: “Ta chính là Marie Laveau”. 

Và cũng nhờ những điều kì bí quanh Marie Laveau, nghĩa trang Saint Louis trở thành một trong 10 khu mộ được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới. Mọi người cho rằng, nếu đem lễ vật, hoa đèn tới cúng tiến, cầu khẩn thì sẽ được bà ban phước lành, nhưng nếu ai mà đến mộ bà phá phách trêu chọc thì chắc chắn rước lấy những hậu quả thảm khốc

* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: American Horror Story, Voodoo on the Bayou, Wikipedia...
Theo: Kenh14.vn
__________________________________________________
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui!
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Tìm hiểu "bóng ma gót chân lò xo" náo loạn nước Anh

Tấn công nạn nhân bằng các vết cào khủng khiếp, nhảy qua bức tường cao 3-4m... là những gì các nhân chứng kể lại về nhân vật bí ẩn mang tên Jack - gót chân lò xo.

Vào thế kỷ XIX, sinh vật bí ẩn này là nỗi ám ảnh vào ban đêm ở London (Anh). Nó xuất hiện và tấn công nạn nhân bằng những vết cào khủng khiếp rồi biến mất trước khi bị phát hiện. Đã từng có người nhìn thấy sinh vật này song vẫn chưa có ai đưa ra được một bằng chứng thực sự thuyết phục về nó.
Tìm hiểu "bóng ma gót chân lò xo" náo loạn nước Anh

Nhân vật bí ẩn và lời kể của những nhân chứng

Mọi chuyện bắt đầu vào những năm đầu thế kỷ XIX, khi đó khắp London xuất hiện một truyện kể truyền miệng mang đậm tính ma quái. Đó là có một bóng ma lang thang khắp mọi ngõ ngách trong thành phố, sẵn sàng tấn công hay dọa nạt bất cứ ai. Tất nhiên vào lúc này, nhiều người nghĩ rằng, đây chỉ là câu chuyện được sáng tạo ra để dọa nạt con nít.
Tuy nhiên, vào một đêm tháng 10/1837, cô gái tên Mary Stevens đang đi bộ đến phố Lavender Hill bỗng nhiên thấy một bóng đen lao nhanh về phía cô. Trong tích tắc, bóng đen này áp sát, khống chế, rồi hôn lên gương mặt cô gái tội nghiệp. 

May mắn thay, vài người dân gần đó nghe tiếng kêu đã nhanh chóng có mặt giải cứu Mary. Tên biến thái nhận thấy nguy hiểm liền đào tẩu vào một con hẻm. Mọi người nhanh chóng đuổi theo nhưng đều ngỡ ngàng khi hắn dễ dàng bật nhảy lên bức tường nhà cao gần 4m rồi trốn thoát.
Hình ảnh miêu tả Spring-heeled Jack.
Tối ngày hôm sau, chuyện kỳ bí lại tiếp diễn. Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện đứng chặn đường xe ngựa lưu thông trên đường làm người đánh xe mất kiểm soát, dẫn tới 1 tai nạn liên hoàn. Các nhân chứng kể lại, kẻ kỳ lạ kia sau khi gián tiếp gây tai nạn đã cười đầy ma quái rồi nhảy qua bức tường cao hơn 2m. 

Từ đây, câu chuyện về nhân vật bí ẩn này phủ đầy trên khắp mặt báo ở xứ sở sương mù, giới truyền thông đặt cho hắn cái tên: Spring-heeled Jack (tạm dịch là Jack - gót chân lò xo).

Ngày 9/1/1838, thị trưởng London lúc bấy giờ - John Cowan công bố một bức thư được người dân ở khu vực Peckham gửi đến. Nội dung chính của bức thư tập trung miêu tả về 1 nhân vật bí ẩn xuất hiện nhiều năm qua tại Peckham, giống hệt như Spring-heeled Jack. 

Hắn ta di chuyển mau lẹ, tấn công người trên đường trong đêm tối và có thể nhảy cao hơn 3m. Ghê rợn hơn, nhân vật kỳ quái này còn dùng ngón tay sắc nhọn đâm mù mắt nạn nhân, hay để lại trên cơ thể họ các vết thương.

Nhân vật kỳ quái này có bộ móng tay sắc nhọn.

Mặc dù nội dung bức thư còn có nhiều điểm đáng ngờ nhưng John Cowan tin rằng, có một kẻ biến thái đang lẩn trốn ở London. Ông huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát truy tìm Spring-heelded Jack, đồng thời cảnh báo người dân hạn chế ra đường trong đêm tối, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Tuy nhiên, mọi kết quả tìm kiếm, truy bắt đều thất bại. Bên cạnh đó, những vụ tấn công, câu chuyện về Spring-heeled Jack xuất hiện ngày một nhiều trên báo chí. Có lẽ, câu chuyện cô gái trẻ Jane Alsop "mặt đối mặt" với Jack là được chú ý hơn cả. 
Ngày 19/2/1838, Jane Alsop nghe thấy tiếng gõ cửa, trong ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu cô thấy một người đàn ông trong trang phục cảnh sát đứng trước nhà. Ông yêu cầu được vào trong để hỏi một số thông tin. Cánh cửa vừa mở, Jane Alsop mới kinh hoàng nhận ra mình đã bị lừa. 

Người đàn ông trong bộ đồ cảnh sát có một gương mặt trắng toát, đôi mắt màu xanh cùng ngọn lửa từ miệng. Nhanh như chớp, hắn ta tiến tới và dùng móng vuốt cắt đứt cánh tay của cô gái tội nghiệp. Mọi người trong khu phố bỗng nghe tiếng hét ghê rợn, khi họ tới nơi, một cảnh tượng rùng rợn đã phơi bày trước mặt. 

Jane Alsop quằn quại trong vũng máu, bên cạnh là cánh tay của cô. Một đội tuần tra tình cờ có mặt gần đó đã bắt gặp một bóng đen nhảy qua một bức tường cao hơn 2m. Họ nhanh chóng tới hiện trường xem xét tình hình. May mắn là Jane sống sót sau vụ tấn công nhưng tinh thần cũng như thân thể của cô đã không còn nguyên vẹn.
Những tin tức, báo cáo về Spring-heeled Jack vẫn được đề cập cho tới năm 1870. London và nhiều vùng khác ở nước Anh cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhân vật ma quái này. 

Ở thành phố Peckham, một tên biến thái với đôi chân thần kỳ đã khuấy động cuộc sống bình lặng nơi đây. Tại Sheffield, cảnh sát nhận được nhiều thông báo nhìn thấy một kẻ có khả năng nhảy tới 3m, ngang nhiên tấn công người trên đường phố. 
Trường hợp cuối cùng nhìn thấy Spring-heeled Jack là vào tháng 8/1877 tại doanh trại Aldershot. Một tốp lính đi tuần tra đã nhìn thấy một bóng người trong đêm tối. Các binh sỹ hét to yêu cầu người kia dừng lại để kiểm tra, thế nhưng nhân vật này vẫn tiếp tục di chuyển. 

Mọi người quyết định nổ súng nhưng chuyện kỳ dị xảy ra. Hắn ta nhảy lên cao hơn 2m để tránh các viên đạn rồi chạy thật nhanh vào đêm tối trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Giải mã bí ẩn còn bỏ ngỏ
Sau vụ tấn công Jane Alsop, cảnh sát đã điều tra và tìm thấy ở nhà Thomas Millbank một bộ móng vuốt, một áo choàng trắng, cùng bộ đồ cảnh sát. Thế nhưng, Jane Alsop cam đoan rằng, Millbank không phải là người tấn công cô. 

Kẻ lấy đi cánh tay của Jane có đôi mắt của quỷ cùng hơi thở lửa xanh ma quái. Chính vì vậy, tòa án đành phải tuyên trắng án cho Millbank. Và cũng chính Thomas Millbank là người duy nhất bị tình nghi là Spring-heeled Jack lúc bấy giờ.
Đã có rất nhiều giả thuyết khác nhau được đưa ra nhằm giải thích cho nhân vật bí ẩn này. Tuy nhiên, cho tới mãi ngày nay, vẫn chưa một ai biết được Spring-heeled Jack là ai, hắn là người hay quỷ. 

Các nhà nghiên cứu thời hiện đại cho rằng, trong thập niên 1840, các quý tộc Ireland chính là thủ phạm của những cuộc tấn công này. Họ tạo ra một mối bất ổn trong xã hội Anh để dễ dàng tách Ireland ra khỏi Khối Liên hiệp Anh.
Một kiểu giải thích khác lại được chỉ ra, Jack chính là người ngoài hành tinh lạc tới Trái đất nên hắn mới có diện mạo không giống con người - mắt màu đỏ, miệng có huỳnh quang nên phát được tia lửa xanh. Không những thể, lực hút trên Trái đất thấp hơn hành tinh của Spring-heeled Jack nên hắn có thể nhảy cao tới 3 - 4m.

Những miêu tả về hình dáng của Spring-heeled Jack giống hệt ma quỷ trong các câu chuyện truyền miệng lâu đời ở Anh. Liệu rằng hắn ta chính là một con quỷ, vô tình hay cố ý được triệu tập vào thế giới này bằng ma thuật huyền bí. Tuy nhiên, lời giải thực sự cho bí ẩn này đến nay vẫn còn để ngỏ.

* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: The Cobrasnose, Wikipedia...

Bạn có thể xem thêm: 

 Tin Tức Công Nghệ | Tin Tức Hot Girl | Tin 18++ | Girl Xinh | Hot Girl| Xem Phim Online