Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Yêu Thương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Yêu Thương. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Thư gửi Ông già Noel của cô gái chưa sẵn sàng bị ế!

Những Lời Chúc Tết  - Nhân tiện, vào một dịp Giáng Sinh an lành ấm áp nào đó, nếu Ông thấy con là một cô gái ngoan và biết nghe lời, Ông cũng đừng quên gửi tặng con một anh chàng dễ mến, Ông nhé?

Gửi Ông già Noel,

Có phiền không nếu như con không gửi email cho Ông giống như nhiều đứa trẻ trên thế giới này đang gửi đi những yêu cầu của chúng cho Ông? Con biết, ngày nay công nghệ thông tin rất phát triển, bọn trẻ chỉ cần ngồi ở nhà có lò sưởi, tập trung một vài phút trước bàn làm việc của bố/mẹ, gõ lạch tạch đôi dòng email và bấm nút send là có thể kết nối được với Ông. Chúng thậm chí có thể gửi lời chào mừng hoặc yêu cầu vòi vĩnh quà cáp trên facebook cá nhân của chúng. Cũng thật tiện, Ông nhỉ?

Nhưng con thì khác, con vẫn nghĩ khi viết thư có một ý nghĩa riêng biệt. Người ta gò từng con chữ, nắn nót từng dấu chấm câu cũng giống như cái cách người ta gieo thành tâm của mình vào bức thư đó. Giống như con bây giờ, con muốn gửi đến Ông rất nhiều điều, không phải là đòi hỏi quà cáp, bởi con đủ lớn để biết mình nên nhường quà cho các em nhỏ khác. Chỉ là, con muốn trò chuyện cùng Ông một chút thôi!

Con là một cô gái hơn tuổi đôi mươi… một chút, một chút xíu thôi, thưa Ông. Và con chưa có người yêu! Người ta vẫn gọi đùa những cô gái như con là những cô gái “bị ế”. Con không thật hài lòng lắm với việc “được” gọi như thế. Con nghĩ, chỉ là duyên mỏng và phận mảnh nên con chưa tìm được một nửa thật sự của mình. Ông có nghĩ giống như con không?

Những cô gái chưa sẵn sàng bị ế là những cô gái nghĩ rằng mình còn khá trẻ, còn muốn thử thách với cuộc sống nhiều màu sắc, còn muốn đan cài cho mình thêm nhiều trải nghiệm, muốn được thỏa sức cùng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cớ sao lại gọi là bị ế?

Những cô gái chưa sẵn sàng bị ế là những cô gái đủ xinh xắn và đáng yêu, đủ đảm đang khéo léo, nhiều cô còn biết lo nghĩ cho người khác hơn bản thân mình. Cớ sao lại gọi là bị ế?

Con thấy hơi ấm ức, cũng hơi bất công. Thật ra, người ta cứ gọi là “bị ế” cho vui mồm đấy thôi, chứ người ta đâu có để ý đến cảm xúc của người “được” gọi, Ông nhỉ?
Thư gửi Ông già Noel của cô gái chưa sẵn sàng bị ế!
Con thừa nhận, bây giờ bọn trẻ học cái gì cũng nhanh, kể cả chuyện yêu đương. Nhưng con cũng nghĩ, cái gì cũng đều có lý do và nguyên nhân của nó, nếu chấp nhận một sự yêu thương hời hợt, chóng đến chóng đi, có lẽ sẽ không có quá nhiều những cô gái “được” gọi là “bị ế”. Nhưng bù lại, sẽ có rất nhiều cô gái trưng ra vẻ sầu thảm bi ai ngay sau đó chỉ vài ngày hoặc vài tuần.

Chắc Ông đang hả hê cười và cái bụng bự nom vô cùng ngộ nghĩnh đang rung lên theo nhịp. Thật ra con cũng chỉ gửi thư này cho Ông để được tâm sự cùng Ông, để thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Ít ra, khi con không thể phân bua được với cả thế giới rằng con chưa sẵn sàng để được gọi là “bị ế” thì con cũng có thể ngồi phân bua với Ông. Và biết đâu đấy, trong những bức thư hay ho sau ngày lễ Giáng Sinh được Ông chọn để công bố trên toàn thế giới sẽ có những dòng chữ này trong bức thư của con?

Bây giờ không khí của mùa lễ hội đã tràn xuống lòng đường đông đúc, con sẽ ra phố cùng bạn bè, cùng nghe những khúc nhạc mừng vui nhộn, đi ngắm nghía đôi lứa yêu thương nhau. Vậy nên con tạm dừng bút tại đây Ông nhé!

Con chúc Ông một Giáng Sinh làm việc vui vẻ và hiệu quả. Thêm nữa, chúc Ông mau chóng tìm được Bà Noel để đi phát quà cho bọn trẻ. Nhân tiện, vào một dịp Giáng Sinh an lành ấm áp nào đó, nếu Ông thấy con là một cô gái ngoan và biết nghe lời, Ông cũng đừng quên gửi tặng con một anh chàng dễ mến, Ông nhé?

Thơm Ông, yêu và biết ơn Ông rất nhiều!

Kính thư,

Gái chưa sẵn sàng bị ế!
Theo: Kenh14.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Nhủ với nhau rằng: Có không giữ, mất đừng tìm!

Đến một lúc nào đó, khi lòng không quyết đoán, tim không quyết yêu, tay không quyết giữ, thì họ cũng vì lẽ đó mà rời xa ta, lỗi lầm đâu chỉ là do họ, mà là do ta đấy chứ?

Có những mối quan hệ vì một lý do nào đó mà rơi vào đổ vỡ. Một thời gian sau một người chủ động mong muốn được quay lại. Lúc bấy giờ, cái mà họ muốn là tình yêu, là người yêu hay là một mối quan hệ mới xây nên từ nền móng đổ vỡ ban đầu?

Thiết nghĩ, con người ta ở trên đời không ai là hoàn hảo, lại càng không có cách để yêu hoàn hảo một ai đó khác. Chính vì vậy nên người ta mới mong muốn được nương tựa lẫn nhau, được dựa dẫm vào nhau, nắm tay nhau, yêu thương nhau. Là để khi sai có người sẵn sàng mắng mỏ chỉ ra lỗi sai đó, khi yếu đuối có người bảo vệ, khi đơn côi có người để nhớ mong… Nhưng rồi chúng ta làm gì khi rơi vào một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa?

Chúng ta có quan tâm nhau thật lòng hay chỉ hời hợt cho qua ngày qua tháng?

Chúng ta có đồng điệu sẻ chia cùng nhau hay chỉ như những người bình thường khác tồn tại nhàn nhạt trong cuộc sống của người yêu?

Chúng ta có đủ chân thành và vị tha để bao dung cho lỗi lầm của họ?

Đến một lúc nào đó, khi lòng không quyết đoán, tim không quyết yêu, tay không quyết giữ, thì họ cũng vì lẽ đó mà rời xa ta, lỗi lầm đâu chỉ là do họ, mà là do ta đấy chứ?

Nếu đã không thể cùng nhau yêu thương thì nên buông tay nhau để giải thoát. Việc níu kéo giống như đang cố làm dài thêm những đoạn đường đau đáu nhớ thương.

Nếu đã không thể xây dựng lòng tin trong nhau thì một lần quay lại cũng không khiến người ta trở nên tin tưởng nhau nhiều hơn, thay vào đó, còn là nỗi lo sợ mất mát lớn hơn.
Nhủ với nhau rằng: Có không giữ, mất đừng tìm!

Nếu không thể dành trọn vẹn tình yêu cho một người thì cũng đừng nên quay lại để nắm tay người ấy thêm một lần nào nữa, bởi tổn thương trong họ cũng chỉ tồn tại một lần, dành cho một người vừa bước ra khỏi cuộc đời họ mà thôi.

Vốn dĩ cuộc tình dài và sâu là cuộc tình buồn, khi con người ta luôn bị đánh lừa bởi muôn vàn ảo ảnh. Sẽ có những lúc ảo ảnh làm mờ đi tình yêu trong nhau, che lấp lý trí về nhau, khỏa lấp cả những nhớ thương bằng vô tâm hờ hững. Vậy thì tại sao không tự nhủ với nhau rằng, chỉ cần nắm chặt tay nhau hơn một chút, mắt dõi về nhau lâu hơn một chút, hôn một nụ hôn nồng nàn hơn một chút, dành cho nhau một tình yêu bền lâu hơn một chút… thì sẽ không có lúc để vụt mất tay nhau, hoặc là, sẽ không phải hối tiếc vì đã chọn rời xa nhau.

Vậy nên…

Hãy yêu một người theo cách của mình và hãy giữ một người bằng cả trái tim.

Hãy học cách yêu thương nhau tròn vẹn và hãy thẳng thắn với nhau rằng: Có không giữ, mất đừng tìm!
Theo: Kenh14.vn

Tuyết vẫn không thể ngừng rơi ở Sa Pa...

Đừng chỉ trích những người muốn lên Sa Pa để ngắm tuyết, bởi vì ngay cả khi họ không lên Sa Pa để thử cảm giác chạm tay vào tuyết thì tuyết cũng đâu thể ngừng rơi ở Sa Pa?

Những người lên Sa Pa chơi tuyết bị chỉ trích là vô cảm. Trách nhiệm tuổi trẻ, hoàn cảnh xã hội bắt đầu được mang ra để làm vũ khí. Nhưng có thật là những người vui thích tuyết ở Sa Pa là sai?

Đừng chỉ trích những người muốn lên Sa Pa để ngắm tuyết, bởi vì ngay cả khi họ không lên Sapa để vui thú với cảm giác chạm tay vào tuyết, thì tuyết cũng đâu thể ngừng rơi ở Sa Pa?

Hà cớ gì vì một hiện tượng thiên nhiên chẳng thể vì chúng ta nói vài câu mà thay đổi, để chặn đứng niềm vui của người khác? Còn vì vậy mà buông những lời trách móc nặng nhẹ, đánh đồng. 

Trâu, bò chết rét là vì người ở các nơi đổ lên Sa Pa xem tuyết?

Người dân ở đây đói khổ, rét lạnh, là vì người ở các nơi đổ lên Sa Pa xem tuyết mà khổ?

Giấc mơ tuyết trắng luôn là những gì chỉ tồn tại trong giấc mơ ở một đất nước nhiệt đới như Việt Nam. Có thể nó chỉ là đẹp đối với khách du lịch, và là sự khắc nghiệt đối với những người thực sự sống ở đó, nhưng ngay cả như vậy, chúng ta đâu thể thay đổi gì?

Có những người muốn đến Sa Pa để vui chơi, chứ không phải để chà đạp lên sự đói rét của người khác. Và không phải toàn bộ những người có mong muốn như thế đều là vô tâm.

Ai chẳng muốn thay đổi cảnh nghèo, ai chẳng muốn những người khổ bớt khổ, ai chẳng muốn sống trong một xã hội toàn người no đủ và không cảnh đói rách. Nhưng tiếc là mỗi người sinh ra đều có số phận, và mỗi một vùng đất đều có sự khắc nghiệt khác nhau. Ai có thể sẵn sàng đứng ra chịu thay cho hoàn cảnh của người dân Sa Pa? Hay lòng thương chỉ thể hiện bằng lời phê phán hành động lên xem tuyết là vô cảm thôi ư?
Tuyết vẫn không thể ngừng rơi ở Sa Pa...
Mỗi người đều muốn chọn niềm vui cho riêng mình, hành động đó thật sự là đáng lên án để bị gán là vô cảm ư? 

Chúng ta không thể nhịn ăn vì thương nạn đói ở châu Phi, không thể ra ngoài đường ở vì thương đồng bào miền Trung bị bão lũ, càng không thể giơ tay cứu vớt hết những thân phận khổ đau trên thế giới này. Chúng ta vẫn phải sống vui vẻ, chúng ta vẫn phải cố gắng để hoàn cảnh sống ngày một tốt hơn. Thay vì chỉ lên tiếng trách cứ, hãy hành động, trước tiên là cho mình, và rộng hơn là cho cả xã hội. 

Thế nên xin đừng vội lo thay cho những người dân ở Sa Pa, đừng buộc tội hoặc quy chụp người khác bằng những chuẩn mực sách vở. Xách ba lô lên và đi, những điều bất hạnh thật sự còn nhiều lắm…
Theo: Kenh14.vn

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Thành công thì thế nào, thất bại thì đã sao?

Thành công và thất bại, tưởng như là hai khía cạnh đối lập, nhưng lại luôn song hành cùng nhau. Biết vươn lên sau thất bại chính là một loại thành công, còn sau khi thành công mà dễ dàng buông bỏ thì đó chính là thất bại.

Tôi có một anh bạn, sau khi biết mình thi trượt đại học, đã tự tử. Tất cả mọi người thân bên cạnh, cả bạn bè thầy cô đều bàng hoàng. Căn bản không phải vì bởi anh ấy kém cỏi, mà bởi vì anh ấy chịu thua bản thân mình, chịu thua cả những vấp váp đầu đời, chịu thua cả những ánh mắt từ những người khác.

Khi đó, thất bại đã chi phối toàn bộ sinh mệnh. Và thành công đột nhiên chính là điều quyết định việc con người ta có thể sống, còn thất bại lại khiến người ta mất dần lý do để sống. Những nỗi lo ngại về thất bại và thành công lớn dần, để rồi có những cái chết như thế!

Người ta vẫn băn khoăn mọi nỗi thành công hoặc thất bại trong cuộc đời mình. Có người lấy đó làm thành tích, cũng có người lấy đó làm niềm vui, có người lấy đó để tự mãn, cũng có người coi đó chỉ là những niềm vui nhỏ nhặt, để nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống.

Thật ra, thành công hay thất bại chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống, chứ không phải giữ vai trò quyết định toàn bộ cuộc sống. Có biết bao thứ quan trọng hơn, chỉ tiếc là thái độ của mọi người dành cho nó khác nhau. Đến độ, nó sắp trở thành chuẩn mực quyết định giá trị con người mất rồi!
Thành công thì thế nào, thất bại thì đã sao?
Nhưng bạn biết không, chúng ta làm gì có thể sống hai lần? Tại sao chúng ta luôn lãng phí cuộc đời tiêu xài vào cảm giác thắng thua. Thành công hay thất bại âu cũng chỉ là một cái đích để phấn đấu, chứ không phải là cái để bạn sẵn sàng mang tính mạng hay cả cuộc đời để đánh đổi.

Bởi vì sẽ có lúc bạn nhận ra, chúng không phải là toàn bộ cuộc đời mình.

Cuộc đời mỗi người có rất nhiều giá trị, cũng có rất nhiều lý do để bạn sống, và cảm thấy hạnh phúc, chứ không nhất thiết phải mãi chìm đắm trong thành công và thất bại, để rồi bị nó chi phối hoàn toàn.

Bạn không thể vì hôm nay thất bại một lần mà từ bỏ toàn bộ cuộc đời mình, cũng không thể vì thành công đến quá dễ mà tự cho rằng mình hơn người khác. Đừng khiến chúng điều khiển cuộc đời bạn, mà hãy tìm cách điều khiển chúng theo ý mình.

Thành công và thất bại, tưởng như là hai khía cạnh đối lập, nhưng lại luôn song hành cùng nhau. Biết vươn lên sau thất bại chính là một loại thành công, còn sau khi thành công mà dễ dàng buông bỏ thì đó chính là thất bại.

Nhưng, cũng xin đừng vì thế mà lãng phí toàn bộ cuộc sống của mình bởi thành công hay thất bại, cuộc sống có nhiều thứ quý giá hơn nhiều, đâu chỉ có tranh đấu, đâu chỉ có hơn thua. Có người phấn đấu cả đời chỉ để thăng tiến, cũng có người phấn đấu cả đời chỉ để làm được những điều mình thích, hoặc yên lặng, kiên trì tiến gần đến với ước mơ.

Thành công và thất bại, tưởng như là hai khía cạnh đối lập, nhưng lại luôn song hành cùng nhau. Biết vươn lên sau thất bại chính là một loại thành công, còn sau khi thành công mà dễ dàng buông bỏ thì đó chính là thất bại.

Đôi khi chúng ta luôn tự hỏi, hạnh phúc trong cuộc đời mình là gì, nhiều người sẽ trả lời là thành công, là có một người yêu thương mình hết mực, có một gia đình vững chãi để an toàn trở về. Thế nhưng có một đáp án vô cùng giản đơn, hạnh phúc là chỉ cần được sống, và cảm thấy hạnh phúc mà thôi.

Là lúc vấp ngã, đơn giản là biết đứng dậy, lúc đạt được ước mơ thì mỉm cười thanh thản. Lúc được yêu thương thì phải trân trọng yêu thương. Lúc cho đi yêu thương, cũng đừng nghĩ nhiều đến chuyện trả lại. Chỉ cần mọi thứ được nâng lên trân trọng trong tim, sẽ là lúc bạn nhận ra, tất thảy điều cần làm nhất trong đời là gì.

Chẳng sao cả, thành công thì tiếp tục phấn đấu để thành công, thất bại thì lấy dũng khí để làm lại. Coi mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, không phải cuộc đời sẽ tốt hơn sao?

Thái độ sống quyết định rất nhiều đến tâm trạng khi sống. Chỉ cần cảm thấy sống tốt, như vậy đã là thành công lớn nhất rồi.

Đừng mãi chìm đắm trong nỗi buồn thất bại, cũng đừng sợ người khác cho rằng bạn kém cỏi. Nói với họ rằng, thành công của tôi chỉ là đến muộn hơn mà thôi!

Ai nói với bạn, cuộc đời chỉ cần trải qua một lần thành công, một lần thất bại?

Rất nhiều, thế nên hãy lấy dũng khí để đối diện, đừng trốn tránh, cũng đừng sợ hãi. Đôi ba lần vấp váp, đôi ba lần thất bại, là sẽ có một lần thành công thôi.

Mà thành công khi ấy, còn có giá trị hơn rất nhiều lần. Bạn có dám tin không?
Theo: Góc Yêu Thương

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Bạn ước điều gì vào đêm Giáng sinh?

Hãy ước vào đêm Giáng sinh đi, ước những điều chưa thể thực hiện, ước những mục tiêu đang kỳ vọng, ước những giấc mơ còn dang dở...

Nếu bạn có yêu thương, nếu bạn muốn sự yêu thương của mình đổi lấy hơi ấm cho những người xung quanh. Hãy thử ước vào đêm Giáng sinh đi!

Mùi của năm mới theo lịch phương Tây, chính là mùi của tuyết trắng xóa phủ kín các ô cửa sổ, chính là màu sắc xanh đỏ và những ánh đèn phát ra lấp lánh dọc các con phố, chính là cây thông Noel với đủ món quà lớn nhỏ đặt dưới gốc, người đi lại tấp nập, đâu đây là tiếng nhạc vang lên từ radio, người trong trang phục ông già Noel xuất hiện khắp nơi, bất cứ ai cũng đều cảm thấy vui hơn. Thay vì cảm giác thời gian trôi nhanh, chúng ta có thể chìm vào trong ấm áp, tận hưởng một mùa Giáng sinh an lành.

Ở Việt Nam không có tuyết trắng, cũng ít nơi có cây thông Noel để chúng ta đặt xuống gốc những món quà dành tặng những người mà chúng ta yêu thương. Hà Nội vẫn lạnh, người qua đường vẫn vội vã, nhưng năm mới cận kề rồi, bạn có nghe thấy tiếng nhạc Giáng sinh phảng phất trong gió?

Mỗi một sự kết thúc chính là cho chúng ta cơ hội để kiếm tìm hy vọng. Thời điểm chuyển giao vì thế mà cũng thiêng liêng hơn, xao xuyến hơn. Chẳng cần phải so đo xem ngày lễ này bắt nguồn từ đâu. Chỉ cần chúng ta có cơ hội để ước ao, và nhận lấy sự ấm áp trong mùa đông lạnh giá, chỉ như vậy là đủ.
Hãy ước vào đêm Giáng sinh đi, ước những điều chưa thể thực hiện, ước những mục tiêu đang kỳ vọng, ước những giấc mơ còn dang dở, ước những người xung quanh được mãi mãi bình an, ước cho yêu thương được bền lâu vĩnh cửu. 

Hãy cứ ước, hãy cứ hy vọng, bởi vì khi đó, chúng ta sẽ có thêm niềm vui, hạnh phúc, càng có thêm dũng khí và kỳ vọng để bắt đầu những khởi đầu mới. Mặc dù những điều ước sẽ chỉ là những điều ước mà thôi, chẳng ai có thể giúp bạn biến nó ngay lập tức trở thành sự thật, nhưng chỉ cần bạn tâm niệm, và tin tưởng sẽ làm được, không phải đấy chính là điều ngọt ngào bạn tự dành tặng mình hay sao?

Những cơn gió lạnh chào đón một năm mới an lành, tiếng chuông vọng ra từ các nhà thờ thiên chúa, tiếng kinh thánh râm ran cũng như một lời xoa dịu trong trẻo. Những hẫng hụt trong lòng vì luyến tiếc những gì đã qua sẽ vơi đi, cảm giác cô độc sẽ vơi đi, và chúng ta lại thấy mình trưởng thành lên một chút, biết yêu thương hơn một chút, đương nhiên sẽ thấy hạnh phúc hơn.

Chẳng cần ao ước những gì lớn lao, chỉ cần là điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, dưới ánh đèn lấp lánh, dưới tiếng thánh ca, dưới cây thông Noel đầy ắp những hộp quà, ừ thì chúng ta lớn rồi, nhưng chúng ta vẫn cần những món quà cho riêng mình, đúng không?

Nào, còn chần chừ gì nữa, đêm giáng sinh sắp đến gần, bạn sẽ ước điều gì?
Theo: Kenh14.vn

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Cô Đơn Mùa Đông - Góc Yêu Thương

Mùa đông lại đến rồi đấy nhỉ..!!!
Mùa đông đến mang theo những kỉ niệm..
...đôi khi làm con ngừơi ta thấy sợ...nỗi sợ ăn sâu vào trong tâm trí....
..vây kín lấy con người..không thể nào thoát ra được..!!!
Mùa đông lung linh 1 giấc mơ không màu..
...thôi thúc con ngừơi ta tìm kiếm...tìm 1 kái j đó để tô vẽ màu sắc cho nó...
..nhưng đôi khi có những cuộc tìm kiếm trong vô vọng..lại tự mắng mình sao ngốc thế nhỉ...
Mùa đông mang theo kái lạnh...Mùa đông đến thì lại đến giáng sinh...
Những ngày tháng chúng ta đã rất hạnh phúc...

Và đó cũng là sự khởi đầu của cái kết thúc...
...Thương đau
...cái lạnh xuyên thấu con ngừơi..
..ước ao có 1 ngọn lửa sưởi ấm..để có thể dũng cảm mà bứơc đi..mà tin tưởng vào 1 cái j đó...
..Rồi sẽ tìm thấy thôi...thấy 1 tia nắng xuyên qua màn đêm
Có đôi khi.. bật khóc...nhưng trong lòng đang ấm lên vì vui mừng...hạnh phúc.
Có đôi khi...thấy mình thật nhỏ bé...có những câu hỏi..nhưng ko tìm được câu trả lời..bế tắc...
Có đôi khi...muốn có 1 chút ấm áp..bất chợt đọc thấy những dòng này:

"Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa,
mà là bên cạnh người bạn thương yêu"

Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo,
mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo

Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”,
mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”.

Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa,
mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.

đọc xong...sao lại thấy nhớ da diết...!!
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Tạm biệt anh - chàng trai tháng 12

Tháng 12 chào đón chúng mình bằng những cơn lạnh vồ vập. Sáng nay em khẽ rùng mình cuộn vào trong chiếc áo ấm, hà hơi thở đặc quánh vào khoảng không xa vắng.

Tháng 12 cũng là lúc gió xác xơ, hao gầy phủ lên đôi vai nhỏ nhắn. Lạnh và hanh hao quá! Mỗi sớm mai, sương quyện vào làn gió đông vấn vít lấy những nhành cây bụi cỏ và không còn sự chùng chình lưỡng lự như sương thu nữa. Thi thoảng mưa dè dặt ghé qua thăm hoàng hôn tím, không ồn ào mà lất phất như lớp bụi mỏng manh.

Tháng 12, em muốn cùng anh đến Đà Ltj để ngắm những cánh đồng hoa Dã Quỳ vàng ươm tươi màu nắng.

Tháng 12, em muốn cùng anh đi chụp một bộ ảnh cho mùa cuối năm với gam màu trầm, thích thú ngồi nhìn anh tư lự, xem xét kĩ lưỡng những bức ảnh vừa chụp được.
Tạm biệt anh - chàng trai tháng 12
Những ngày đông lạnh em thích cuộn tròn trong chiếc chăn ấm và ôm anh thật chặt, rúc vào vòng tay to lớn của anh ngủ ngon lành.

Đông có nắng và có gió, nhưng mùa đông của em lại không có anh… Ở nơi xa ấy, anh có thấy buốt giá như em không? Em mệt mỏi bởi mọi thứ xung quanh đều hiện hữu bóng dáng anh, từng góc phố nhỏ, vài quán cóc bên lề, hay quán quen Sky mỗi chiều chủ nhật… Có một nỗi đau nhói lên nơi ngực trái vì thoáng thấy bóng anh giữa chốn đông người, anh sải bước thật chậm, ánh mắt lơ đãng nhìn em như ngày đầu ta mới quen, mỉm cười rồi hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Tháng 12, em muốn được tựa đầu vào vai anh và khóc. Em đã quá mệt mỏi, quá lạc lõng và cô đơn khi không có anh bên mình. Em muốn có anh ở ngay đây, cùng em chuyện trò, cho em vài lời khuyên hữu ích hay trách yêu em khi em tỏ vẻ trẻ con ưa làm nũng.

Anh là chàng trai tháng 12, nhẹ nhàng đến và nhẹ nhàng đi. Mang về cho em cảm giác yêu thương, chở che và cũng chính anh đã đọat lấy yêu thương ấy đi về một nơi xa tít tắp.

Tháng 12 đến và trôi đi thật nhanh, mọi thứ cũng theo đó mà vồn vã gấp gáp bội phần. Guồng quay hối hả của cuộc sống dường như không hề lạc nhịp… Con người ta cũng chạy theo nó quên mất đông gần tàn và nhường chỗ cho nàng xuân tươi sắc thắm hay tại vì họ muốn níu kéo chút dư âm nào đó cho riêng mình?

Tháng 12 công việc bận rộn hơn tất thảy các tháng khác trong năm. Mọi thứ như chực đổ vì đôi quang gánh cuộc đời chòng chành quá nào là công việc, học hành, thi cử và có cả cái gọi là “kí ức”. Chúng không theo trật tự nhất định nào mà xếp ngổn ngang khiến ta chênh chao muốn bổ nhào vào dòng đời bon chen, tấp nập ngoài kia.

Tháng 12 cũng là lúc mọi người dành cho mình một chút thời gian để sắp xếp gọn ghẽ lại mọi việc, gói ghém chuyện của một năm dài vào túi thời gian, có lẽ sẽ là một món quà bất ngờ cho ngày nào đó ta lục lọi, kiếm tìm chiếc túi thời gian ấy. Chúng ta sẽ gửi lại năm cũ những lo toan, mệt nhọc, sẵn sàng chào đón một năm mới đến với niềm hân hoan.

Anh biết không? Em không cố tập quên anh để rồi nhận lấy sự tổn thương và mất mát mà em sẽ cất anh và mọi thứ thộc về anh vào ngăn kí ức, dán cho chúng một con tem mang tên “Kỉ Niệm” để đến khi nhìn lại trong em sẽ là những kỉ niệm đẹp về chàng trai tháng 12.
Theo: Kenh14.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Còn yêu sao lỡ buông tay?

Lỡ một lần, là lãng phí một đời. Những gì đã vứt bỏ, có tìm cách co kéo lại cũng chẳng thể vãn hồi. Vẫn còn yêu thương nhau mà đành tâm buông bỏ thì chắc chắn sau này sẽ chỉ mang hối tiếc không nguôi.

Dẫu cho vẫn hờn giận nói rằng, chẳng thà chia tay nhau đi, nhưng những lời nói trong lúc tức giận đâu được tính là những lời xuất phát từ đáy lòng. Chỉ xin rằng, khi vẫn còn yêu, thì đừng buông tay nhau.

Người nói với tôi rằng người đã mệt mỏi, chút ngọt ngào của tình yêu chớm đầu tan biến, kéo lại hiện thực phải đối diện quá khốc liệt. Những khuyết điểm của đối phương cùng quá nhiều tính xấu chạm vào nhau tạo thành những trận cãi vã. Chúng ta đã hơn một lần nói rằng hay là chia tay.

Bạn bè nói với tôi, tại sao yêu nhau mà cứ phải giằng co mãi như thế, chia tay để cho cả hai dễ thở, như thế có phải tốt không?

Thế nhưng chẳng ai hiểu, vẫn còn yêu nhau thì sao có thể dễ dàng chia tay như thế? 
Còn yêu sao lỡ buông tay?
Mọi cuộc gây gổ rồi cãi vã, những mâu thuẫn cỏn con vặt vãnh trong cuộc sống hẳn nhiên chỉ là chút gia vị, rồi chúng ta còn sẽ phải đối mặt vỡi quá nhiều sóng gió to hơn. Ấy vậy mà chỉ bằng những hao tổn nhỏ xíu, lòng tự trọng của bản thân bất chợt vươn mình, thế là chia tay nhau vậy sao?

Tình yêu có được đâu phải dễ, trong trăm ngàn người đi lướt qua nhau mới có thể tìm được ai đó trao gửi yêu thương chân thật. Đừng vì cái tôi quá lớn mà vung tay hất đổ, cũng đừng vì tự ái cá nhân mà buông tay để yêu thương trôi tuột đi quá xa. 

Nếu như còn yêu thương, thì đừng bao giờ nói sẽ chia tay.

Nếu như chỉ là phút nông nổi nhất thời, thì đừng nóng nẩy làm gì.

Lỡ một lần, là lãng phí một đời. Những gì đã vứt bỏ, có tìm cách co kéo lại cũng chẳng thể vãn hồi. Vẫn còn yêu thương nhau mà đành tâm buông bỏ thì chắc chắn sau này sẽ chỉ mang hối tiếc không nguôi. 

Bởi vì ngoảnh mặt lại, người đã không còn ở chỗ cũ nữa rồi, bởi vì làm gì có ai nguyện chờ đợi chúng ta suốt đời suốt kiếp.

Hời giận, hiểu lầm, mâu thuẫn, cãi vã, rồi chiến tranh lạnh vốn chỉ là những quá trình nhỏ khi người ta yêu nhau. Có thể dung hòa được tính cách đối phương mới là con đường đi đúng đắn để đến với hạnh phúc, tuyệt đối đừng ương bướng, kiêu ngạo, lạnh lùng nói lời cắt đứt để rồi hối cũng không còn kịp.

Phải chăng tự ái cá nhân cao hơn tình yêu còn đó? 

Phải chăng chỉ vì một vài ngày u ám mà có thể quên đi cả đoạn đường đã cùng nhau hạnh phúc?

Chỉ biết nếu còn yêu thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay nhau, bởi vì quá trình chia ly sau đó, sẽ còn cực nhọc và khó khăn biết nhường nào.
Theo: Kenh14.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Ôm em đi, mùa Đông đến rồi kìa

NHỮNG LỜI CHÚC GIÁNG SINH - Những người yêu nhau, thường dễ giận hờn nhau. 

Đơn giản vì yêu thương trao đi quá nhiều, mà luôn nảy sinh cảm giác bất an. Đơn giản vì đặt trọn niềm tin, nên mới nảy sinh mâu thuẫn. Đơn giản vì, cứ yêu là luôn muốn đối phương chú ý đến mình, mọi lúc.
Ôm em đi, mùa Đông đến rồi kìa
Đôi khi, giận hờn cũng là cách để thu hút sự quan tâm thôi anh!

Em biết những lần hờn dỗi vô cớ của em là quá đáng, em không nên quá trẻ con, không nên ép anh phải luôn để ý đến em đến từng cử chỉ như thế. Yêu một cô gái trẻ con và luôn thiếu cảm giác an toàn như em, chắc anh vẫn mệt mỏi lắm đúng không?
Nguồn từ: vnmedia.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Tình đầu à, anh nhận ra em rồi...

NHỮNG LỜI CHÚC GIÁNG SINH - Mối tình đầu bồng bột và khờ dại, hệt như tôi không thể nào chạm vào cái thế giới riêng đầy bí ẩn của em, nó sâu hút như đại dương mênh mông.

1. Đã bao giờ bạn đánh mất một điều gì đó thực sự quan trọng trong cuộc sống của bạn, quan trọng đến độ dù thời gian đã qua rất lâu rồi mà bạn vẫn thầm nuối tiếc mỗi khi nghĩ về nó. Rồi một ngày bỗng gặp lại, trái tim bạn đang vui sướng, hồ hởi nhưng còn cả lo lắng, không biết rằng mọi thứ có còn vẹn nguyên?

Tôi đã từng vội vã làm rơi mất một mảng kí ức của mình. Chính sơ suất đó vẫn khiến tâm tưởng tôi hằng nhói đau, trống rỗng vào những đêm không ngủ. Đôi lúc nó quá bình lặng, tôi nhất quyết phải có lại mảng kí ức đó để lấp vừa khoảng trống không ai có thể bù đắp.

Tôi không biết có nên gọi đó là tình yêu? Mối tình đầu bồng bột và khờ dại, hệt như tôi không thể nào chạm vào cái thế giới riêng đầy bí ẩn của em, nó sâu hút như đại dương mênh mông. Còn em, em đã từng nắm bắt hết thảy những gì thuộc về tôi, dễ dàng đến độ đôi khi tôi tưởng nó đã là bản năng của em vậy.

Miền kí ức ấy có vị mặn mòi của biển cả. Đôi khi tôi tưởng nó rất bình yên nhưng thực ra lúc nào cũng cuộn trào giận dữ. Đó là cái cảm giác mỗi khi tôi nhìn vào sâu tận đôi mắt em. Nhưng dù thế nào cũng tốt hơn bây giờ, khi tôi tưởng như mình đang ngập sâu trong chuỗi ngày tháng vô vị để mà mong, mà tiếc.

Cái trở mình của tôi làm thằng bạn bên cạnh tỉnh giấc. Nghe tiếng thở dài và khụt khịt, nó hỏi tôi, giọng hơi sửng sốt:

- Mày khóc à? Sao thế?

- Không... Dễ đến 8 năm rồi.

- Cái gì 8 năm?

Tôi lặng yên, mi mắt trĩu lại kéo bóng tối len lỏi đầy dần.

2. Bình minh trên biển đẹp lắm. Tôi không phải một gã trai lãng mạn nhưng vì em, tôi đã trót yêu những điều như thế. Mỗi lần có cơ hội này, tôi đều nhớ đến bóng hình em. Có những buổi sáng tinh mơ, em rượt tôi chạy dốc sức men theo bờ biển. Đôi mắt em ngời sáng tôi giơ tay xin hàng, em cười tươi bắt tôi cõng phạt trở về con phố nhỏ. Có lẽ bây giờ em đã khác, khác rất nhiều. Nhưng chắc rằng em vẫn còn yêu khung cảnh này, vẫn còn nhớ rằng trong những buổi bình minh như thế, kí ức của em còn một khoảng trống dành cho tôi. Nhưng biết đâu đấy khi vô tình gặp lại, em lại chẳng còn nhớ đến tôi.

Bờ biển này là kỉ niệm, với tôi, về em. Chúng tôi quen nhau một năm, đúng một năm. Rồi sự xa nhau cũng lặng lẽ, không sóng gió, không biến cố. Lời nhớ nhung chưa một lần trao nhau, lời yêu thương chưa bao giờ được nói. Có lẽ bởi một thằng con trai 18 tuổi như tôi lúc bấy giờ đã nghĩ đó chỉ là những xúc cảm vu vơ nhưng chính tôi lại không ngờ được bóng hình em vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Chuyến đi lần này là sự hội ngộ với quê hương, tôi đã nói với bố mẹ như thế để có thể một mình đến nơi này. Sau gần mười năm sống ở cái thành phố sầm uất nơi xứ người, tôi tưởng như mình được buông bỏ bởi một sợi dây bấy lâu trói chặt. Tôi muốn thấy em, thực sự rất muốn.

Tôi đã dành cả ngày đường để quay lại con phố mà trước kia tôi và em vẫn thường lui tới. Cát vẫn vàng, biển vẫn xanh và gió vẫn thì thầm khúc tình ca bất tận nhưng em thì không còn ở đó nữa. Không một ai biết em ở đâu. Căn nhà em ở trước đây đã bỏ hoang hơn bảy năm rồi, kể từ sau khi bố mẹ em mất vì tai nạn, vậy là không lâu sau ngày tôi đi. Tôi nghe tim mình như sụp đổ.

3. Tôi vẫn cố nán lại thành phố này vì một lí do vu vơ không biết rõ. Tôi đang mong một dịp may nào đó. Tôi đã đi mòn con đường dẫn từ khách sạn ra phố biển này nhưng lâu nay, điểm dừng chân quen thuộc của tôi là phòng tranh Bình Minh - cách khách sạn hơn một con phố.

Đúng như tên gọi, tôi áng chừng hơn một nửa số tranh được trưng bày vẽ cảnh bình minh ở đủ mọi góc độ. Chủ phòng tranh là một cô gái trẻ, làn da nâu đặc trưng của con gái miền biển nhiều nắng gió, đôi mắt long lanh và mái tóc tém hơi rối đậm chất nghệ sĩ. Cô ấy giống em đến lạ, nhất là đôi mắt. Không biết có phải vì thế mà mỗi lần trò chuyện, tôi đều thấy thân quen.

- Anh thích bức đó sao? - cô gái ấy hỏi khi thấy tôi đang chăm chú vào một bức tranh mới được trưng bày.
Tình đầu à, anh nhận ra em rồi...
Tôi giữ nét cười. Bức tranh vẽ cảnh bình minh, góc phải kí chữ "Sun" với hình mặt trời bé xíu. Không biết từ khi nào, tôi đã say mê bình minh miền biển như thế, qua những bức tranh được trưng bày ở đây.

- Này, sao cô lại thích bình minh như thế?

- Vì nó giống tôi!

- Không, chẳng phải cô rất dịu dàng hay sao?

- Làm sao anh biết được? Chỉ là lúc này thôi. Còn anh?

- Vì một người cũng rất thích bình minh.

- Ai vậy?

- Mối tình đầu...

4. Đêm về trên biển dù không đẹp rực rỡ như cảnh bình minh nhưng mang một vẻ gì đó rất riêng. Đêm dịu dàng với ngàn mắt sao lấp lánh. Tôi từng bảo em giống bình minh: quyết liệt, hoang dại và rực rỡ. Còn Nhật Thu - cô chủ phòng tranh tôi mới quen dạo gần đây lại dịu dàng y hệt màn đêm dù cái vẻ ngoài vô cùng gai góc. Em và cô ấy dường như đối lập nhưng tôi cứ ngỡ hai người là một, cùng đến để vỗ về trái tim tôi.

Tôi nhớ cái tát em dành cho tôi ngày chia tay. Tôi giữ chặt vai em, gằn từng tiếng một như giận dữ:

- Tôi sắp đi rồi, chỉ sáng mai thôi!

Nước mắt em rơi lã chã, em nói như hét lên rồi vùng chạy khỏi vòng tay tôi:

- Sao anh hèn nhát như vậy? Một năm rồi, phải không?

Tôi ngu ngốc, ngô nghê của ngày ấy không sao đủ can đảm giữ tay em, thì thầm sẽ liên lạc và hẹn ngày gặp lại. Chỉ mỗi việc đơn giản ấy mà tôi cũng không làm được, sau này tôi mới thấy mình sao mà nhu nhược, hèn nhát. Hèn chi em cứ luôn nói tôi ngờ nghệch, hèn chi tôi luôn thấy một cô bé như em thật mạnh mẽ, kiên cường, hèn chi... thì ra tôi vẫn cứ luôn yếu đuối nên mới không sao xóa được bóng hình em...

5. Đêm đen tĩnh mịch lắm, gió biển thốc mạnh dậy hương vị mặn mòi. Sự xuất hiện vô hình của ai đó, cảm giác buồn buồn chạy vòng tròn trên má. Tôi nhanh tay giữ lấy, là một cây cọ. Tôi đã phát hiện ra người đó là ai. Nhật Thu cười để lộ hàm răng trắng bóng khiến tôi cũng cười theo.

- Anh tính ở đây luôn sao?

- Tôi không biết nữa.

- Sao lại không, anh còn chờ gì nữa?

- Tình đầu.

- ...

- Tại tôi ngu ngốc, và hèn nhát nữa.

Tôi gục xuống đầu gối, giọt nước mắt lăn nhanh bị gió biển lùa khô tức thì. Tôi nghe tiếng Thu thở dài. Cái vỗ nhẹ vào lưng làm tôi hơi chột dạ:

- Là đàn ông, sao lại đa cảm như thế? Khổ, có biết không?

- Không, là tại tôi yếu đuối.

- Không đâu, là cô ấy mạnh mẽ hơn anh.

- ...

- Nhưng không phải mãi mãi đâu. Anh có tin những điều đối lập luôn tạo thành vòng tròn không? Khi con người ta cán mốc tận cùng của cái này cũng là lúc thoát ra khỏi nó và bắt đầu với cái kia. Nếu một ngày cô ấy mạnh mẽ đến mệt nỏi, cô ấy sẽ yếu đuối và cô ấy cần anh!

- Tôi chỉ sợ không bao giờ có cơ hội đó.

- Nếu tôi tìm được cô ấy, anh định sẽ thế nào? Ở bên nhau mãi mãi ư?

- Nếu chỉ là nếu thôi!

Thu bất ngờ bật dậy, đá tôi ngã dúi xuống, nói như hét rồi vùng vằng bỏ đi:

- Đồ hèn! Rõ ràng là anh không muốn, anh chưa thử mà đã sợ thua!

Thoạt tiên tôi sửng sốt, rồi ngạc nhiên và cuối cùng thì hoang mang tột độ. Tôi nhớ em cũng từng đẩy tôi và nói với tôi những lời y hệt. Em chưa bao giờ nói với tôi những lời lẽ yêu thương, dù chỉ một lần như bao cô gái khác. Em luôn lạnh lùng, em kiêu hãnh và bí ẩn với tôi. Hồi đó tôi vẫn khờ khạo tự hỏi tại sao một người như em có thể gắn bó với tôi lâu đến vậy? Sau này tôi mới hiểu ra vì tôi rất khờ nên em có thể nói những điểu vu vơ mà không sợ tôi vặn vọ, em thoải mái lúc ở cạnh tôi và dường như, tôi đã đánh cắp được tria tim em rồi.

***

2h đêm, phòng ngủ sáng trưng đèn. Tôi đang sắp xếp để trở về. Thu nói đúng, tôi quá hèn nhát. Sau tối hôm ấy, tôi không sao đủ dũng khí để đối diện với Thu, đã 3 ngày rồi. Tiếng chuông điện thoại muộn vang lên liên hồi khiến tôi hơi lo lắng. Nhìn thấy tên Thu, tôi lưỡng lự nhưng cũng quyết định nhấc máy:

- Anh... sắp đi chưa?

- Ừm... Sáng mai thôi!

- Tôi, tôi tìm được cô ấy...

Cái gì? Thu nói Thu tìm được em ư? Thu đâu biết gì về em ngoài những lời kể vu vơ và vài bức hình tôi cho xem. Tim tôi đập rộn nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

- Thu đừng đùa tôi nữa!

- Không, tôi không đùa, anh đến đi, phòng trưng bày ấy. Nhớ giữ máy!

Tôi lôi vội chiếc đèn pin trong ngăn khóa rồi đi thật nhanh đến phòng tranh. Nhớ đến cái giọng như nghẹn ngào của Thu trong điện thoại, tôi chợt lo lắng. Đây rồi, số 20 phố X. Phòng tranh tối om không có người. Tôi toan gọi thì giọng Thu lại vang lên trong điện thoại:

- Anh đến chưa? Nhìn sang bên kia đường đi. Thu tắt máy rất vội.

Tôi theo lời Thu. Trước mặt tôi là dáng một cô gái gầy nhom với mái tóc rối đang bị gió quật tung, đứng quay lưng về phía phòng tranh. Chiếc giá vẽ dựng đứng, tất cả vàng vọt dưới ánh đèn. Đó chẳng phải Thu sao? Nhưng đơn độc quá, khác xa cái vẻ sôi nổi, lí lắc thường ngày. Đó cũng là cảm giác trong tâm thức của tôi về em. Tôi lặng lẽ bước tới, bức tranh 8 năm về trước em vẽ tôi đang được Thu sửa sang dưới những ngón tay gầy. Tim tôi vỡ òa ra. Sao tôi lại khờ khạo đến độ mắc hai lần cùng một sai lầm như thế chứ? Em quay nhìn tôi, thản nhiên nhìn bờ vai động đậy:

- Là anh sao?

- ...

- Anh nhớ nó chứ? - giọng em lạnh tanh.

Tôi bỗng hoảng sợ ghì chặt vai em. Tôi sợ em sẽ bỏ đi như cái cách tôi đã làm với em 8 năm về trước.

- Đừng lạnh lùng với tôi như thế!

Em cười hiền ôm lấy cổ tôi. Nụ hôn nồng vội trao tôi chưa kịp định hình. Tôi nghe tiếng em thì thầm như gió:

- Tình đầu à, anh nhận ra em rồi...
Theo: Kenh14.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Tháng Mười Hai, em nhắn nhủ gì cho cuối năm?

NHỮNG LỜI CHÚC GIÁNG SINH - Tháng Mười Hai, những ngày khép lại một vòng tròn vừa cũ, có dành lời nhắn nhủ gì cho quá khứ vừa qua không em?

Những ngày này là những ngày khép lại một vòng tròn vừa cũ, có dành lời nhắn nhủ gì cho quá khứ vừa qua không em?
Tháng Mười Hai, em nhắn nhủ gì cho cuối năm?

Những ngày tháng Mười Hai dường như lạnh hơn một chút, nỗi cô đơn đi lạc khắp hang cùng ngõ hẻm. Em sẽ bắt gặp những dòng người đi rất vội, vội vã giữa năm tháng bôn ba, giữa những con sóng cuộc đời tất bật, cả dòng thời gian cũng không dừng lại trong một cái nhíu mày. Em nhận ra rằng, những ngày cuối năm đang trôi

Những ngày tháng Mười Hai ai ai cũng gói ghém hoài niệm, cất vào sâu một ngăn tủ vô hình, đặt nơi lồng ngực trái. Thi thoảng phía bên ấy nhoi nhói đau, thi thoảng phía bên ấy lại nở một miền hạnh phúc. Em cũng đừng quên, làm giống họ, gói ghém những nỗi đau.

Một năm trôi qua, mọi người không ngừng nhìn lại những gì đã làm, đang làm và vẫn còn nuối tiếc chưa làm cho trọn vẹn. Người ta cân nhắc nhiều hơn việc đong đếm thời gian, thậm chí bây giờ, người ta còn cân nhắc cả tình yêu thương san sẻ cho những mối quan hệ cũ – mới chằng chịt. Em cũng đừng quên, làm giống họ, dành cho mình một góc khuất để đặt tên, những yêu thương cũ mới, những mối quan hệ thân quen, những hoài niệm vốn không còn liên quan đến hiện tại.

Đi ngoài đường những ngày cuối năm rất khác. Con người ta như cố tình đi chậm lẫn đi nhanh, như một kẻ vấn vương hoài tình cũ, nửa muốn năm cũ trôi qua, nửa muốn níu lại. Như chiều nay đi trên phố, bắt gặp ánh mắt buồn than thở tiếc thương, người ta lại chạnh lòng khi nghĩ về quá khứ. Em, đừng giống như người ta, hãy mỉm cười tiễn đưa những gì đã qua, dù thân thuộc, nhưng nó không còn đủ sức làm tổn thương em thêm nữa.

Những ngày cuối năm bừng lên sức sống của mùa lễ hội. Đâu đó trên phố phương giăng đèn lạ lẫm, con người ta dễ để mình lạc bước giữa đơn côi. Em, đừng giống như người ta nhé, nếu cô đơn hãy tự nắm lấy tay mình. Mùa mới về để cầu phước lành và bình an sẽ đến, không phải mùa để tự gieo phiền muộn đâu em!

Rồi những ngày của tháng cuối cũng trôi qua, quan trọng không phải là mình đã làm được gì, đánh mất những gì, mà quan trọng là khi nhìn lại một chặng đường ngắn ngủi, mình có còn cảm thấy hối tiếc điều gì hay không. Thay vì nặng lòng với những điều phiền muộn, chi bằng mở lòng đón nhận những chia sẻ từ xung quanh. Hãy học cách để mở rộng lòng mình, hòa nhập vào cuộc sống của người khác, cũng học cách bước đi vững chắc, không quá nhanh, đừng quá chậm, để tuổi trẻ vẫn tràn trề nhiệt huyết và hăng say.

Vậy nên, hãy dành những lời nhắn nhủ, những công việc ấm ủ cần làm, cả những yêu thương còn chưa kịp nói thành lời,… cho tròn vẹn câu hỏi:

- Này em, em nhắn nhủ gì cho cuối năm?
Theo: Kenh14.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Gửi người phương xa ấy…

Đừng vì một ai mà nản lòng dừng lại khi phía trước là con đường còn quá rộng quá dài đến miên mãi và nào ai biết trước được ngày mai. Đúng không em - người phương xa ấy?

Sau một đêm mưa, tình cờ hôm nay những bước chân anh lạc vào con đường xưa cũ. Tất cả đều ướt át, nhoè nhoẹt. Cát ướt sũng, cây cỏ đọng nước, đoạn đường ngắn cũng lũng bũng vài vũng nhỏ có to có, ghế đá đó cũng không ngoại lệ.
Gửi người phương xa ấy…
Nhưng tuyệt nhiên mưa có trắng mờ sương muối cũng không đủ làm nhòa làm nhòe một kỉ niệm dẫu cũng đã ít nhiều bạc màu và phủ rêu xanh trong anh tự bao giờ, rồi làm vương nhớ trong anh câu nói một nhà văn: “Chỉ một con người, chỉ một con đường, mà nhớ nhung dai dẳng đến tận nhiều năm sau đó. Ta dây dưa mất cả một đời. Người đang tâm bước qua một thời.”

Vẫn biết ngự trị trong anh một nỗi nhớ không còn là tình yêu của một thời nắm tay dạo bước, tắm mình vào cái nắng xế chiều dìu dịu nhẹ, không nhớ nhung dai dẳng, chỉ là đôi lần bất chợt thấy nhớ thì nhớ, thế thôi. Nhớ và thầm cám ơn tin nhắn chọc phá của bè bạn đã se kết Người và Ta. Đôi khi ngẫm nghĩ lại vẫn không ngờ cả hai quen nhau trong một khung trời xa lạ: chỉ bước qua vài bậc tam cấp ga-ra, cái nhìn nhau cũng chỉ lướt xuyên qua, ấy thế mà thay đổi cuộc đời hai ta - hai trái tim ngà ngà say, lắm niềm vui, hạnh phúc, cũng không ít nỗi đau. 

Nhớ ai khép nép mỗi khi trời đổ cơn mưa để vai anh được là chỗ dựa, đầu ai tựa vào, để ai luôn thì thầm vào tai anh một tương lai khi nhìn đường mưa trắng xóa trải dài ngút mắt không thấy đâu điểm dừng: "Mãi mãi là đường vô hạn, không bao giờ giới hạn bởi hai đầu như đoạn, Ngố nhé".

Ừ thì anh ngố nên trói chặt niềm tin vào viễn cảnh tương lai mỹ mãn mà cô gái chuyên toán như em tưởng tượng ra và đáp lại bằng cái áp tay siết chặt chắc chắn, rồi áp cả hình học Ơ-clit vào chúng ta (Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm bất kỳ), luôn vững tin mãi mãi bước trên cùng 1 và chỉ 1 con đường tình dài vô hạn, không phải dừng như đoạn bởi hai điểm muôn đời chỉ biết đứng nhìn nhau từ rất xa.

Cũng vì anh ngố nên đã từng cố chấp tạo đường khi em tự chấm điểm ngắt đoạn, đã từng cố chấp nhìn em đành đoạn bước trên con đường - nơi đó anh là một điểm chỉ đứng ngóng chờ người thương ngược hướng, dẫu biết “là người ở lại có bao giờ vui…”. 

Dẫu lòng đã nguôi ngoai về kí ức nhưng anh bất chợt rùng mình, không phải vì cái lạnh sau một đêm mưa mà vì cơn gió cũ xưa vây quanh, ùa về làm gợi nhớ hơi ấm một thời yêu thương, níu với. Có yêu thương mới có níu với nhưng càng níu những ngón tay lại càng xa vời. Dây tơ hồng từng được cẩn mẫn se sát bao nhiêu một khi bị cắt bởi ánh mắt sắc lạnh ngoảnh mặt thờ ơ thì có níu cũng chỉ kéo về phía mình đầu dây trống không, có khi còn làm rối mình hiện tại, rối tình tương lai.

Vì vậy chỉ biết tự dặn lòng việc nên làm của những người ở lại như anh là hãy thôi đơn côi thì thầm cùng kí ức, thôi thao thức tìm đêm, thôi mộng mị những giây phút êm đềm, thôi khắc khoải đưa mắt qua thềm khi nghe xác lá khẽ rơi êm. Hãy tự níu lấy bản thân ngụ lại hiện tại - không còn bước song đôi - để Người thản nhiên đi về phương trời mới. Vì đường đời dù ngắn dù dài, có độc bước hay có sánh vai thì ai cũng từng đôi lần dừng chân nhìn lại để biết đâu là bước đúng - bước sai. Đừng vì một ai mà nản lòng dừng lại khi phía trước là con đường còn quá rộng quá dài đến miên mãi và nào ai biết trước được ngày mai. Đúng không em - người phương xa ấy? 
Kenh14.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Sự im lặng ngọt ngào

NHỮNG LỜI CHÚC GIÁNG SINH - Cô sinh viên năm thứ hai đại học Dược Khoa đang đứng đợi chuyến xe lửa của thành phố NewYork để trở về nhà.

Tất cả các anh chị em của cô đều hẹn là sẽ về nhà đúng 7 giờ để đoàn tụ trong buổi cơm chiều thân mật cùng cha mẹ theo truyền thống của gia đình họ. Bỗng Wendy để ý đến một cặp nam nữ đang đứng cách cô vài bước, họ đang ra dấu bằng tay để giao lưu với nhau.
Sự im lặng ngọt ngào
Wendy hiểu được thuật ngữ ra dấu bằng tay vì trong những năm đầu đại học cô đã tình nguyện làm việc trong trường tiểu học dành cho người khuyết tật nên cô đã học được cách ra dấu tay để trò truyện với những người câm điếc.

Vốn tính chịu khó học hỏi, Wendy đã khá thông thạo thuật ngữ này. Nhìn vào cách ra dấu của hai người khuyết tật ở trạm xe, Wendy đã “nghe lóm” được câu chuyện của hai người.

Thì ra, cô gái câm hỏi thăm đường đến một nơi nào đó, nhưng chàng thanh niên câm thì “trả lời” là anh không biết nơi chốn đó. Wendy rất thông thạo đường xá trong khu vực này nên cô mạnh dạn đứng ra chỉ dẫn cho cô gái.

Dĩ nhiên cả ba đều dùng cách ra dấu bằng tay để “nói” trong câu chuyện của họ.

Khi xe lửa đến trạm thì Wendy và hai người bạn mới quen đã kịp thời trao đổi địa chỉ email cho nhau.

Những ngày sau đó, ba người tiếp tục trò chuyện dùng tin nhắn của điện thoại di động rồi dần dà họ trở thành bạn thần giao cách cảm với nhau.

Chàng trai kia tên là Jack và cô gái tên là Debbie.

Jack cho biết anh đang làm việc cho một hãng xuất nhập khẩu và ở cách nhà Wendy không xa .

Từ những tin nhắn điện thoại, email thăm hỏi xã giao lúc đầu, cả hai dần dần tiến đến chổ trở thành bạn thân lúc nào không hay.

Đôi khi Jack đến trường đón và mời cô đi ăn. Cả hai thích khung cảnh êm đềm trong công viên nên thường yên lặng đi bên nhau trong những giờ phút nghỉ ngơi.

Tuy phải ra dấu để trò chuyện nhưng Wendy không cảm thấy bất tiện mà cô lại có dịp trau dồi “thủ thuật” để nghệ thuật ra dấu của cô càng lúc càng tinh xảo hơn. Đến mùa thu năm đó thì hai người đã thân thiết như một cặp tình nhân. Wendy đã quên hẳn Jack là một người khuyết tật, cho nên lần đầu tiên khi Jack ra dấu “I Love You” thì Wendy đã nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh.

Sau những giờ học, thỉnh thoảng Wendy cũng vào chatroom đấu láo với bạn bè, mỗi khi Wendy đặt câu hỏi “Bạn có thể có tình yêu với một người câm điếc hay không?” thì hình như không có bạn bè nào của cô có được câu trả lời dứt khoát.

Điều này đã khiến cho Wendy bị dày vò không ít.

Vào dịp lễ Tạ ơn năm đó, Jack tặng cho Wendy một bó hoa hồng kèm theo câu ra dấu: “Wendy có chịu làm bạn gái của mình không?” Wendy vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhưng sau đó là những sự mâu thuẫn khổ sở trong nội tâm. Wendy biết rõ là cô sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người thân.

Quả nhiên cha mẹ cô khi biết rõ sự việc đã dùng đủ mọi phương thức để mong lôi kéo đứa con gái “lầm đường lạc lối” trở về.

Thôi thì hết chú bác, cô dì, lại đến các anh chị em, bạn học, được cha mẹ có vận động tới để làm thuyết khách.

Đứng trước áp lực này, Wendy chỉ có thể phân trần với gia đình về nhân cách cao cả của Jack, cô còn cho mọi người biết là thái độ lạc quan, đầu óc thực tế, tích cực của anh đã khiến cô cảm thấy gần gũi hơn những bạn trai mà cô đã từng quen biết trước đây.

Gia đình sau khi nghe giải bày đã không còn quá khắc khe phê bình, mọi người dự định là sẽ gặp mặt Jack trước rồi mới có thể đánh giá cuộc tình của hai người.

Cả nhà đồng ý là sẽ gặp mặt Jack vào trưa ngày 25 tháng 12 sau khi mọi người đã hưởng được một đêm Giáng sinh bình yên cho tâm tư lắng đọng. Wendy đã có quyết định trong đầu, nếu như cha mẹ, anh chị của cô có những cử chỉ, hành động khinh miệt Jack thì cô và Jack sẽ đi đến nhà thờ để nhờ sự gia ơn và chúc lành của Thiên chúa. Trên đường dẫn Jack đến nhà, tâm trạng hồi hộp của của Wendy đã không thoát khỏi cặp mắt quan sát của Jack, anh mỉm cười ra dấu cho cô:

- Wendy yên tâm, bảo đảm với em là cha mẹ em sẽ hài lòng. Anh cho họ biết là anh sẽ thương yêu em, chăm sóc em suốt đời.

Đó là lần đầu tiên trong đời cô sinh viên trường dược rơi những giọt lệ cảm động,vừa vào đến nhà, Wendy nắm tay Jack đi đến trước mặt cha mẹ, cô nói:

- Thưa ba má, đây là Jack, bạn trai mà con thường nhắc đến.

Câu nói của cô vừa thốt ra thì tất cả những hộp kẹo bánh, hoa tươi trên tay Jack tức thời lộp độp rơi xuống đất, anh nhào tới ôm lấy cô vào vòng tay khỏe mạnh của anh.

Một điều mà Wendy không thể ngờ được là cô bổng nghe một giọng nói thảng thốt phát ra từ miệng của Jack:

-Trời đất,em biết nói à?

Đó cũng chính là câu mà Wendy muốn hỏi Jack.

Mọi người ngoài cuộc đều ngẩn ngơ ngạc nhiên trong khi hai người trong cuộc thì ôm nhau cười, nói, la, hét, nhảy nhót như điên dại. Thì ra Jack cứ ngỡ Wendy là một cô gái câm thế mà anh vẫn sinh lòng quyến luyến mà còn muốn tiếp tục đi đến hôn nhân. Wendy cũng tự hào có quyết định sáng suốt vì đã chọn được người tình trong mộng tuyệt vời nhất thế gian.

”..Thượng Đế của chúng ta đang ngự ở trên cao, hình như cũng đang che miệng cười cho trò đùa mà ngài đã đạo diễn suốt một năm qua..” Dành cho những ai yêu nhưng chưa dám thổ lộ cùng người mình yêu.
- goiyeu.net -

__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Bởi vì mùa đông này em vẫn cô đơn

Hài 3S - Có những nỗi buồn chỉ mùa đông mới thấu. Có những nỗi cô đơn chỉ cơn mưa chiều lạnh ấy mới hiểu mà thôi…

Những kẻ một mình, như em, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó… thì mùa đông là cả một nỗi ám ảnh thật dài.

Có những nỗi buồn chỉ mùa đông mới thấu. Có những nỗi cô đơn chỉ cơn mưa chiều lạnh ấy mới hiểu mà thôi…
Bởi vì mùa đông này em vẫn cô đơn
Những kẻ một mình, như em, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó… thì mùa đông là cả một nỗi ám ảnh thật dài.

Mùa cây lá khẳng khiu trơ trọi dưới gió rét quất hằn từng cơn, cũng là mùa lòng em cô quạnh một nỗi niềm khó dứt.

Mùa mặt trời như đang chạy trốn, màn đêm đằng đẵng phủ buông, cũng là mùa lòng em dâng đầy một nỗi nhớ thật sâu.

Chẳng biết từ bao giờ, em bắt đầu thấy sợ khi trời dần chuyển rét, sợ bầu trời âm u xám xịt, sợ tiếng gió rít vào thanh cửa mang lạnh về đây.

“Mùa đông, có một kẻ nằm ôm một kẻ...

Còn một kẻ quờ tay hụt hẫng đón một kẻ lãng quên ngày hôm qua. 

Mùa đông, có một kẻ dắt tay một kẻ, siết chặt tay như sợ gió tách rời...

Còn một kẻ buông tay như muốn bỏ những chuyện tình phiêu lãng đã quá xa. 

Có một kẻ khoác áo cho một kẻ, hạnh phúc trào dâng khiến lá hoa ngượng ngùng...

Còn một kẻ tự khoác áo cho mình bằng tấm áo của người xưa quên mất. 

Có một kẻ khen mùa đông không lạnh vì có ai trong vòng tay bao bọc, còn kẻ khác cũng thở dài không lạnh vì nước mắt kia nóng hổi tuôn trào.”

Sợ buổi sáng nào đó ra đường phải tự quàng lấy khăn, sợ cơn gió mùa luồn vào mái tóc chưa kịp dài khiến em run lên vì lạnh.

Sợ một mình qua đường giữa phố, người với người, ai cũng có tay đan…

Sợ tiếng mưa lâm thâm vương vãi như khóc hộ cho người con gái vừa chia tay…

Sợ mùa đông này, bên anh đã là một người khác. Sợ trong lúc này, tay anh đang trong một bàn tay khác, không phải là em.

Sợ những tối về chỉ mình cái bóng với màn đêm, thèm một cái ôm thật chặt từ đằng sau nhưng đâu còn nữa, thèm một cái siết tay dẫu nhẹ thôi cũng chẳng thể được nữa, thèm một mùa đông… không một mình.

Xa nhau đã biết mấy những mùa đông? Em không đếm, và anh cũng không đếm. Chầm chậm có nhau rồi buông tay nhau như thế, mùa trở buồn rồi, anh có biết không?

Đông gọi tuyết, gọi gió, gọi rét, gọi cả trời mưa. Mùa này còn gọi buồn, gọi vấn vương, gọi nhớ nhung và gọi cả cô độc. Em của ngày trước và những tháng ngày này về sau cũng đã gọi anh với đủ đầy những nỗi niềm như thế…

Chỉ mong có một ngày, cách đánh vần những nỗi buồn ấy em sẽ biết làm thế nào để quên đi…

Mùa đông vẫn trả cho em những giọt nước mắt buồn, những kỉ niệm nguyên vẹn hình hài khi anh bỏ em mà đi lạc. Đông trả cho em những khóe mi sầu mỗi đêm về cô đơn trong bóng tối. Đông trả cho em một mảnh tình nhỏ, một mảnh tình không trọn, vắng anh…

Em vẫn nghe mình hoang hoải trong từng giấc mơ. Nghe mình chênh vênh khi chiều tà xuống phố. Đông cuốn em vào mùa nhớ và đau cho những vẩn vơ xưa cũ. Đông bỏ em buồn vào khóe mắt có màu mưa…

Phải bao lâu nữa, em mới có can đảm cho những mùa đông… một mình?

Lạc Hi
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Những cơn “khủng hoảng” dai dẳng của tuổi 20 bấy giờ

Hài 3S - Thời thế thay đổi, xã hội xoay vần, làm gì có ai đứng nguyên một chỗ. Chính vì thế, mà những cơn “khủng hoảng” của thời kì 20 lúc này có vẻ cũng đã khác xưa… Khác nhiều!

1. Học

Dĩ nhiên việc học vẫn phải đứng đầu danh sách, phần vì nó quan trọng nhất, phần vì việc học có được thu xếp ổn thỏa thì mới yên lòng mà nghĩ đến những việc ở sau. Chữ “học” ở đây cũng năm điều, bảy loại. “Học” vì bố mẹ muốn học, “học” vì bạn bè xung quanh chúng nó ai cũng học. 

Vì không học thì cũng chẳng biết làm gì. “Học” còn vì là quý tử nên phải vớt vát danh dự cho cả cái nhà này! Rồi “học” vì cái bằng nhưng không cần biết học xong thì cái bằng chứng nhận đó nó sẽ đưa mình vào đâu. Cứ lao đầu vào “học”, dù chẳng biết mình đang học cái gì.

Chữ “học” xin phép được đưa vào ngoặc kép, xem như là tượng trưng cho những bạn trẻ tuổi đôi mươi đang thực sự bị nhốt trong lồng và chưa bao giờ được làm những điều mình muốn, không biết mình thực sự sẽ đi đến đâu.
Những cơn “khủng hoảng” dai dẳng của tuổi 20 bấy giờ
2. Yêu

Phải yêu chứ! Và yêu bây giờ cũng nhiều thứ khủng hoảng lắm chứ, có dễ như ngày xưa đâu, kinh tế thị trường rồi mà. Yêu để còn bằng bạn bằng bè, để ra đường ngẩng cao đầu ngang hàng với những người cùng… đẳng cấp. Yêu để còn biết ai thoáng ai keo, biết anh này với anh kia trong hai anh, anh nào ví mỏng. Yêu để biết chân dài có đúng thực là chỉ cặp đại gia hay không. Để biết văn thơ nhạc họa người đời vẫn nói về tình yêu liệu chỉ có thế?

Yêu rồi vô tình ai cũng thành nhà kinh tế, để biết đồng tiền đi liền khúc ruột, trái tim cũng vì vậy mà đội giá lên theo. Những tuổi hai mươi yêu một người rồi chụp mũ vạn người khác cũng như kẻ kia, chửi đổng, chửi đời, thành ra chẳng còn ai tốt. Khủng hoảng chứ, vì tìm người để yêu được cũng thật lắm hoang mang!

3. Chơi

Xong chuyện yêu rồi lại đến chuyện chơi. Ngập ngụa trong vô vàn chỗ chơi, kiểu chơi, người chơi nên giờ không biết phải ném tiền qua cửa sổ nào thì đúng? Chỗ nào đủ sang, nơi nào đủ đẳng cấp? Bạn nào thì không mất sĩ diện, chơi kiểu gì thì mới không bị đóng mác “nhà quê”?

Lại đến chuyện làm sao để lên đời điện thoại mà chạy đua cho kịp với công nghệ nay kiểu này mà mai đã thành kiểu nọ. Rồi quần áo hãng nào, nước hoa hãng nào thì mốt, thì tây. Tiền có thể không có nhưng “bộ mặt” mình thì nhất định phải giữ. Giới trẻ quay cuồng, bộn bề với đủ các hình thức để chơi và biến chính mình thành trò chơi.

4. Ảo

Không thể không nhắc đến “ảo” bởi đây có lẽ là cơn khủng hoảng lớn nhất và dai dẳng nhất của những người ngót nghét và trên dưới hai mươi, từ khi cơn bão mang tên “mạng xã hội” chính thức đổ bộ. Biến toilet thành studio không kể là nam hay nữ với đủ các tư thế, kiểu cách chụp hình. Biến facebook thành nhật kí, thậm chí là thành cái gương của cuộc sống thường nhật. 

Đi ăn: check in. Đến trường: tự sướng. Tụ tập đi chơi: post hình khoe hão. Thậm chí cả vào WC cũng phải bồi thêm dòng status “cảm thấy tuyệt vời” thì mới hả dạ. Để rồi hí hửng vắt kiệt não nghĩ ra một cái status dám chắc sẽ được khối người like, nhưng lại buồn nguyên ngày chỉ vì lượt likes không được như mong muốn.
Thế giới ảo chia thành hai loại, một là mình và hai là những người còn lại. Thế nên, mình luôn là nhất. Những trò lố lăng tiêu khiển thì luôn là người ta. Núp sau bàn phím hống hách ba hoa luận bình thiên hạ, trong khi trên thực tế mình cũng chẳng làm được cái trò trống gì!

Họ khủng hoảng bởi không thể phân biệt đâu là thật, còn đâu chỉ là giả. Đến tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa cũng biến thành công cụ PR bản thân trên mạng xã hội thì lấy căn cứ gì để tin?

Không thể vơ đũa cả nắm, tóm gọn cả một thế hệ trẻ vào đây, vì chính xác rồi không phải tất cả những tuổi hai mươi bây giờ ai cũng thế. Nhưng chỉ vài điểm đó thôi cũng đủ để tất cả chúng ta cùng hiểu, có rất nhiều những “hai mươi” đang khủng hoảng đến lạc loài!
Theo: Kenh14.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Mùa đông yêu thương

Hài 3S - Mùa đông yêu thương - Sáng thức giấc, bắt gặp cơn gió lạnh tràn qua. 

Con đường nhỏ dưới kia mọi người đang hối hả hòa vào dòng xuôi ngược để kịp giờ làm. Chợt nhận ra một buổi sáng khác lạ, ai cũng khoác lên mình chiếc áo ấm. Mùa Đông đã về rồi.

Mùa Đông đến, mỗi người đều có những cảm nhận riêng. Mùa Đông khiến tôi thêm yêu cuộc sống, học hành, làm việc hăng say hơn, bởi mùa Đông chính là mùa khởi đầu cho tình yêu của tôi với anh, mùa của yêu thương, ấm áp.
Mùa đông yêu thương
Chúng tôi tình cờ gặp nhau giữa một ngày đông lạnh giá. Anh là chàng sinh viên Bách Khoa hiền lành, thư sinh, tôi là cô sinh viên Báo chí nói nhiều. Với cặp kính cận bướng bỉnh và cái miệng hoạt động liên hồi, tôi kéo anh vào câu chuyện của mình ngay từ lần gặp đầu tiên. Và câu chuyện thêm phần thú vị khi chúng tôi biết cả hai là đồng hương.

Sau cuộc gặp gỡ ấy, tôi và anh thường xuyên liên lạc hơn. Ở nơi anhh có cái gì đó lôi cuốn. Hàng ngày tôi chờ đợi tin nhắn của anh. Tôi tâm sự, chia sẻ với anh mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Trước khi gặp anh, trái tim tôi lạnh lẽo cô đơn. Mối tình đầu tan vỡ để lại trong tôi một vết sẹo mãi không lành. Chỉ đến khi gặp anh, ngọn lửa ấm áp mới lan tỏa vào tâm hồn tôi, sưởi lại trái tim tôi.
Cuộc sống tôi thay đổi từ khi có anh. Tôi không còn là con mèo lười mỗi sáng, bởi chỉ cần anh nhắn tin “dậy đi học nào cô bé” là tôi có thể tung chăn bước xuống giường, không sợ cái lạnh cóng tay chân của mùa đông nữa. Từ khi có anh, tôi chăm chỉ học hành hơn. Hai chúng tôi đang hàng ngày cố gắng vì tương lai sau này.

Điểm chung lớn nhất của chúng tôi là rất thích mùa Đông, thích những cơn gió Đông, muốn được dạo bước trên từng con phố nhỏ, muốn đi ngược chiều để cảm nhận cái lạnh của gió. Những ngày Đông lạnh lẽo sẽ kéo tình người gần nhau hơn, bởi lẽ người ta cần một bàn tay nắm lấy và sưởi ấm bàn tay mình.

Cái lạnh sáng nay thôi thúc tôi cầm điện thoại nhắn cho anh: “Anh yêu thức giấc chưa? Hôm nay mùa đông chính thức gõ cửa đấy. Đi học nhớ mặc ấm, anh nhé!”

Theo Lê Viên (Dantri.com)
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Tháng 11, đã sẵn sàng rồi những ngày Đông rất ấm!

Hài 3S - Tháng 11 về mang theo hơi lạnh, để người với người sưởi ấm cho nhau. Ta đón đưa nhau, kiếm tìm nhau trong những buổi chiều ngược gió.

Những sớm trời xám mờ, bình minh chậm rãi ló dạng sau những khung giờ người xe như mắc cửi. Những chiều gió thổi thốc, xác xơ lá đỏ, xác xơ tóc mây, xác xơ lòng. Những chiều hoàng hôn kéo xuống nhanh như cái chớp mắt của người say…

Tháng 11, đủng đỉnh hiền hòa, nhưng đi đến đâu đều dễ dàng nhận ra đến đó!

Cái đặc trưng của Tháng 11 không phải bởi hai chữ số giống hệt nhau được sắp đứng cạnh bên nhau, mà là từ sự chuyển động của không gian, vạn vật, chuyển động cả những tâm tư trong mỗi người.

Tháng gọi Đông về, phủ hanh gầy trên phố, phủ sương đêm lay lắt trên lá cành mỗi sớm tinh mơ, phủ ướt tiếng rao những thức quà buổi sáng. Tháng này cái lạnh như dạn dĩ hơn, len lỏi vào tận ngõ ngách, vào từng ô cửa sổ, chồm mình quấn quýt mỗi khi ai đó tay đan tay trên phố. Chẳng thế mà những ngày Đông lạnh, người ta vẫn cần tìm tay níu tay, cho cái cảm giác ấm ngập trong tim, xua đi cái lạnh giá bên ngoài.
Tháng 11, đã sẵn sàng rồi những ngày Đông rất ấm!

Này những gánh hàng rong thắp lửa đỏ trong đêm, mùi ngô nướng, khoai nướng thơm lừng khắp những con ngõ nhỏ. Rồi cả những cơn mưa nửa rụt rè nửa mạnh bạo đâm xiên từng đường xuống lòng đất ẩm, toát lên cái vị mưa lành lạnh, xám ngắt những ngày Đông.

Này những cô gái đang yêu ủ hồng thêm đôi gò má, bẽn lẽn ngại ngùng, những chàng trai vẫn để mình say sưa trong đó, rồi thêm yêu những nụ cười có mặt trời bé nhỏ, yêu cả những ngày gió trở mùa rất lạnh.

Này những cô cậu học trò chỉ mong mình như bé lại, cuộn tròn người trong chăn, ngó ra ngoài, biếng nhác nhìn qua ô cửa sổ rồi muốn thời gian như ngừng lại để được ngủ nướng thêm một chút.

Tháng 11, vẫn âm thầm lặng lẽ, như gợi nhắc công ơn của những người lái đò bên sông tận tụy, hay như người ươm mầm xanh cho cuộc sống. Nhắc nhở em về ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam, cánh hồng em mang với những thành công nho nhỏ, dâng lên Thầy Cô với tất cả lòng thành.

Tháng 11 là tháng chuyển giao trước khi bắt đầu một kết thúc để bắt nhịp vòng quay mới. Vậy nên là một tháng đệm, gieo hy vọng, gặt hái thành công.

Tháng 11 về mang theo hơi lạnh, để người với người sưởi ấm cho nhau. Ta đón đưa nhau, kiếm tìm nhau trong những buổi chiều ngược gió.

Tháng 11 à, chào em, đã sẵn sàng rồi những ngày Đông rất ấm!
Theo: Kenh14.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn...

Hài 3S - Chính vì có quá nhiều thứ chi phối, nên chúng ta mới không thể tự quyết định cuộc sống. Mỗi lần vấp ngã, trái tim lại chai sạn đi một ít. Mỗi lần tổn thương, bản thân lại tự động trở nên cứng rắn hơn.

Nhiều người trẻ vẫn tự hỏi, tại sao chúng ta luôn sống và cảm thấy cô đơn? Hoặc luôn sống mà cảm thấy bế tắc, mệt mỏi, luôn phải gánh gồng trên vai những trách nhiệm bị dồn vào đường cùng bắt buộc phải mang theo?

Là do chính bản thân chúng ta chọn lựa, không làm bạn với niềm vui, mà chỉ làm bạn với gánh nặng tinh thần.

Chính vì có quá nhiều thứ chi phối, nên chúng ta mới không thể tự quyết định cuộc sống. Và càng trưởng thành, chúng ta lại càng trở thành những con người khác. Dấu vết khắc nghiệt của cuộc đời bắt đầu khiến chúng ta phải khước từ ước mơ, khước từ những mong muốn của bản thân, để ép mình mau lớn.

Mỗi lần vấp ngã, trái tim lại chai sạn đi một ít. Mỗi lần tổn thương, bản thân lại tự động trở nên cứng rắn hơn. 

Mọi sự lựa chọn cũng vì thế mà bắt đầu trở thành áp lực.

Đã lúc nào bạn tự vấn, rằng đã lựa chọn gì cho cuộc đời mình hay chưa?
Mỗi sự chọn lựa đều mang hơi thở của sự sống, và cả sự đối đãi của bạn với chính mình. Tại sao chúng ta phải chọn áp lực và đau khổ? Tại sao chúng ta không thể chọn một cách khác, buông bỏ những thứ mà đã cố gắng đến mệt mỏi, và mạnh mẽ đối diện để nói lên suy nghĩ thật của mình, rằng sẽ chỉ làm những gì mình thích?

Lựa chọn để sống và lựa chọn để sinh tồn thực ra rất khác nhau. Lựa chọn để sinh tồn chính là cách lựa chọn để tiếp tục duy trì sự sống, còn lựa chọn để sống chính là cách hưởng thụ sinh mạng. 

Bất cứ ai cũng không thể ép buộc bạn phải sống như thế nào, hoặc phải lựa chọn con đường đi như thế nào. Chỉ có bạn là hoàn toàn có thể, và nhất định đừng lãng phí những sự lựa chọn đó.

Có ai đó đã từng nói: Hãy chọn lựa để ngày mai đừng hối tiếc. Kể cả có là sai lầm, kể cả trong mắt người khác có là điều điên rồ hoặc khờ khạo, kể cả vấp phải chướng ngại vật ngăn trở. Thế nhưng, cứ lựa chọn đi, chỉ cần bạn không cảm thấy xấu hổ, chỉ cần bạn ngẩng cao đầu, chỉ cần bạn thấy hạnh phúc, thế là đủ.

Cuộc đời mỗi người dài ngắn khác nhau, số phận mỗi người cũng vì thế mà tốt xấu cá biệt. Nhưng hãy cứ mạnh mẽ mà tin rằng, phải nắm chắc trong tay vận mệnh của chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể đặt chân đến bên cạnh vạch đích, chỉ có như thế mới vượt qua vạch giới hạn cuộc đời.

Quan trọng là, chúng ta có thể vượt qua nổi những rào cản sinh ra từ chính bản thân mình hay không. Hay là lại chạy trốn, lại đi theo những lối mòn đã cũ, hoặc giả chỉ là ngại thay đổi, ngại khác người, ngại phải đối diện với kết quả?

Tương lai chính là những trạm đỗ, sự lựa chọn của bạn chính là điểm dừng duy nhất không thể quay đầu. Nếu không quyết đoán, chỉ có thể bỏ lỡ hoặc quanh quẩn trong hành trình của chính mình. Khi ấy, cuộc sống sẽ chỉ còn là bi kịch!

Vậy đấy, cuộc sống có nhiều sự chọn lựa, tại sao chúng ta không chọn lựa sống cho riêng mình, và chỉ cho riêng mình? Sống để hạnh phúc và an nhiên, sống để tự do và nhàn tản.

Để giải thoát cho tâm hồn…

Hay nói một cách đơn giản là nắm giữ vận mệnh chứ không phải là bấu víu vào định mệnh.

Những Từ Khóa Tìm Kiếm Trên Google:

5 bài học rất cần cho cuộc sống
Vì cuộc sống là không chờ đợi
Những điều không nên làm trong cuộc sống
Hóa ra cuộc sống thật đơn giản

Theo: Kenh14.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/