Hiển thị các bài đăng có nhãn Trời Mưa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trời Mưa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Chuyện Mưa - Blog Mưa Rơi

Đôi lần tôi hỏi mưa đi đâu?

Mưa chẳng trả lời, mưa chỉ làm đẫm ướt nơi má rồi mưa đi... 
Chuyện Mưa - Blog Mưa Rơi

Vân vê trên đầu ngón tay những mẩu sáp nóng đang chảy từ cây nến lớn. Có lần nghĩ mình điên, có lần nghĩ bản thân sao khùng, khùng quá mà chơi cái trò dại dột như vậy, để đôi ngón tay chịu cảm giác nóng đau thì trái tim mới hả hê. Để cơ thể chênh vênh trên cái lan can và ngồi im nơi đó như đứa trẻ không một bờ điểm tựa.
Có đôi lần khoảnh khắc mưa ghé qua, yêu mưa mà không một lần nói. Cứ im lặng như bản thân mình và mưa là thế. Chẳng định nghĩa niềm tin nơi ai để mà trái tim có một lần biết hồ nghi, sống bằng lẽ tình thương ấy, và hờ hững với chính lẽ yêu thương ấy. Nên ngày người gặp mưa. Người như gặp cả một gánh nặng ưu tư.
Nhớ giây phút ôm chặt một cơ thể ấm gần trái tim. Giây phút giữa lằn ranh mong manh mà bất cứ ai cũng sẽ trải qua, giây phút tim chạm nơi tim, và để lỡ mất nhịp tim ai đó thổn thức. Đã ôm ghì quá chặt mà rồi có ai vẫy vùng để thoát ra, đã ôm quá hờ hững để ai đã nhanh chóng trôi tuột vòng tay ôm của người. Ngày ôm cơn mưa ấy, chỉ thấy có một Mưa đã tiều tuỵ những yêu thương. 

Ôm một người và gọi tên một người, người ta vẫn để những bọt trắng trào ra khoé môi. Ôm lắm rồi mà vẫn có gì vỡ vụn, vẫn không ôm nổi một yêu thương yên bình. Chứng kiến cơ thể của mình không thể kìm lại được cơn co giật ấy, đã sợ hãi biết mấy. Và mưa cứ thế rơi. Rơi tan vụn trong lòng cái âm thanh khô khốc.

Ngoài ấy đầy nắng giòn và tươi. Nhưng căn phòng trùm kín những mảnh rèm biêng biếc xám mây trời. Thế là mưa. Thế là miên man một cõi mà mình đã cố để tỉnh thức. Sợ ngày mưa ấy làm người chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài, và trăm năm vạn kỉ sau, không còn người hé mắt nhìn mình nữa.
Bão qua rồi hết đi những biển động cồn cào. Hết cả những lặng lẽ con người. Rồi sau cơn giông bão, mưa nhẹ đến xoa dịu lòng người. Không còn thấy ôm ai mà mắt người ta trợn mở nhìn mình đầy đáng sợ. Không còn nữa những tiếng gọi. Và giờ chỉ là im lặng mưa rơi, im lặng mưa thì thầm ru người vào giấc ngủ. Không đợi mình đẩy nhẹ vòng xe lăn nữa. Người tự đi trên một con đường mới của người...

Chưa bao giờ nghĩ khi một ai ra đi, khi một ai lìa xa và chia tay mình vĩnh viễn mình có thể đứng im không để ánh mắt buồn. Vậy mà sau cơn bão, nhìn ai đang nheo mi mắt ngắm nắng và thì thào hát bằng cái giọng đã đặc khản, chỉ biết đứng lặng nhìn người. 

Để khi bão ngừng lòng bộn, chỉ thấy đầu ai đã cúi xuống không còn ngắm nắng hôm nay. Chuyện mưa là câu chuyện ấy thôi, là câu chuyện mưa đã đến, và mưa thôi không ồn ào nữa. Mưa đi nhẹ nhàng. Lác đác vương lại những miền xiên miền ngược, và một ai cũng đã đủ để mưa ru mà ngủ giấc dài.
Một giấc dài, một giấc sâu, và khi người mở mắt, sẽ không bao giờ mình xuất hiện nữa. 
Mưa ấy thấy dáng người lảo đảo.

Mưa ấy thấy ai nhắm nghiền đôi mắt.

Mưa để một ai nói rằng: "Sẽ ổn mà" để mình rời tay cho người ra đứng ngắm mưa. Rồi mưa để người ngã khuỵ.

Sợ hãi.

Thấy tiếng cười khẽ khàng trong veo nài nỉ mình cho ngắm mưa thêm chút thôi.

Mưa rơi.

Và mưa vẫn cứ rơi.

Còn người, người đã im lặng mà tan hoà nhịp thở vào tiếng mưa rồi.

Mưa ấy mang lắm câu chuyện không thể nguôi đi...

Biết trước bé sẽ đi, thế mà lúc này tự nhiên không chấp nhận nổi suy nghĩ ấy, và giờ là sự thật ấy...

Jan

______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

 Tin Tức Công Nghệ | Tin Tức Hot Girl | Tin 18++ | Girl Xinh | Hot Girl| Xem Phim Online

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Người đưa ô và người đi cùng dưới mưa

Mỗi người trong cuộc sống đều có 2 người này: Người đưa ô và người đi cùng dưới mưa
Cả 2 người này đều quan trọng với bản thân mỗi chúng ta và khiến ta phải đưa ra những quyết định, sự lựa chọn để có được hạnh phúc.

Người đưa ô - Người mà ta yêu nhất!

Là người mà ta yêu nhất. Có thể không phải là tình đầu, cũng chẳng phải là tình cuối, cũng chẳng phải mối tình kéo dài nhiều năm trời hoặc chỉ chút thoáng qua. Đôi khi chỉ là 1 ánh mắt vô tình chợt gặp, ta tưởng như mình mãi thuộc về người đó.

Gọi người này là người đưa ô vì có thể đối với ta, người này là tất cả. Nhưng với người ấy ta chỉ giống như bến đỗ vô tình ghé vào, rồi lại "vô tình" bước đi. Như bất chợt gặp ta trong cơn mưa, họ chỉ đưa cho ta chiếc ô, như một cốc cà phê trong ngày đông lạnh giá, ấm áp và nóng bỏng trong thoáng chốc, và sẽ nguội lạnh dần...
Người đưa ô và người đi cùng dưới mưa

Người đi cùng dưới cơn mưa - Người mà yêu ta nhất.

 Tin Tức Công Nghệ | Tin Tức Hot Girl | Tin 18++ | Girl Xinh | Hot Girl| Xem Phim Online


Khác với người đưa ô, họ là người yêu ta nhất, là người mà yêu ta hơn yêu bản thân mình. Là người dang tay hứng hết những giọt mưa, là người giữ cho ta vô trùng với những lo toan trong cuộc sống. Là người biết rõ ta thích gì, ta cần gì, yêu chiều ta một cách hoàn hảo, không điều kiện. Là người mà đôi lúc ta mong có một phép màu để điều ước "sẽ yêu người ấy" trở thành sự thực. Sự quan tâm, chân thành của người ấy khiến ta không thể dứt bước ra đi. Và chính điều đó khiến trong tâm ta mang trọn một "món nợ". Ta nợ người ấy rất nhiều...

Ai cũng gặp 2 người đó trong đời. Người may mắn thì sẽ gặp cả hai đến cùng một lúc, trong một con người. Nhưng người đau khổ, bởi vẫn cùng lúc, nhưng hai người đó đến với ta lại là hai con người khác nhau. Tình yêu bắt ta phải lựa chọn. Nó vô tình biến thành 1 trò chơi. Người chơi có thể sẽ tìm cho mình 1 lựa chọn đúng đắn, nhưng rồi có người phải chịu đau đớn bởi sự lựa chọn của chính mình.

Theo: Kenh14.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

 Tin Tức Công Nghệ | Tin Tức Hot Girl | Tin 18++ | Girl Xinh | Hot Girl| Xem Phim Online

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

MƯA VÀ CHỦ NHẬT

Hôm nay là chủ nhật. Đã lâu lắm rồi, từ cái ngày chủ nhật xa xôi ấy, ngày mà tôi chia tay mối tình đầu. mùa dễ chịu. 

1. Nhìn những giọt mưa ngoài cửa sổ, tôi bất chợt đưa tay hứng lấy và ước gì tôi được yêu thêm một lần nữa. Cho dù là đau khổ hay chỉ là một khoảnh khắc ngắn thôi cũng được. Chỉ cần được yêu là đủ rồi.
Hôm nay là chủ nhật. Đã lâu lắm rồi, từ cái ngày chủ nhật xa xôi ấy, ngày mà tôi chia tay mối tình đầu. mùa dễ chịu.
Hôm nay là chủ nhật. Đã lâu lắm rồi, từ cái ngày chủ nhật xa xôi ấy, ngày mà tôi chia tay mối tình đầu. Tôi đã khép trái tim mình lại và cảm giác yêu một ai đó cũng dần bị lãng quên.

-vì trái tim em yêu anh nhiều lắm…

Điện thoại reo lên bài hát quen thuộc. Là Thanh, con bạn thân của tôi.

-alo, chồng nghe vợ yêu!

-Chồng ơi..chủ nhật..buồn..cà phê chồng nhé !

-Trời mưa mà ?

-Kệ, vợ xuống liền.

Tôi chưa kịp trả lời, nó đã tắt máy. Thanh vốn là vậy đó, nhanh nhẹn và đáng yêu. Nó luôn sợ tôi buồn.

Đợi mãi chẳng thấy nó đâu. Sao hôm nay nó chậm chạp thế không biết. Rồi cũng nge tiếng xe của nó. Nó chạy xộc vào nhà, lôi tôi đi :

-Đi nhanh..

-Từ từ nào, biết là đợi bao lâu rồi không? Tôi cáu lên

-Bận xíu mà..Rồi nó cười hì hì.

2. Chủ nhật, nhưng có lẽ do trời mưa, quán vắng lắm.Tôi thấy có một người ngồi ở góc bàn khuất phía sau. Thanh dắt tôi đi thẳng về phía ấy.

-hi, anh ! Nó chào người con trai đang ngồi trước mặt.

-Chào hai em !

Người con trai ấy đứng dậy kéo ghế cho chúng tôi. Tôi ngồi xuống và im lặng. Bỗng Thanh vỗ vai tôi:

-Ê, chồng !Làm mai cho chồng đó.

Tôi giật mình ngước mắt nhìn anh. Anh không đẹp, nhưng ở anh có một nét dễ thương cuốn hút đến lạ lùng. Tôi nghe tim mình đập mạnh, cái cảm giác lạ lùng mà quen thuộc sau bao năm bỏ tôi đi lại ùa về.

-Chào em. Anh tên Duy, em tên là gì? Anh nhìn tôi và cười.

-Dạ...dạ..

Tôi ấp úng rồi mặt đỏ bừng. Trời ơi, mình sao vậy nè, tim càng đập mạnh hơn. Tôi thấy máu trong người như đang sôi sục. Tôi cố gắng tự nhủ mình phải bình tĩnh lại.

-Dạ, nó tên Vy. Con bạn tôi nhanh nhảu trả lời thay.

Bên ngoài trời vẫn mưa. Ba chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đôi lúc cứ cảm thấy anh đang nhìn mình, làm tôi ngượng ngùng.

3. Chuyện tình của tôi bắt đầu từ cơn mưa đầu mùa ấy. Mưa đã mang anh đến bên tôi, mưa đã làm cho điều ước của tôi thành hiện thực…

Tôi được biết anh là một kỹ sư cơ khí ở thành phố này. Gia đình anh đang ở ngoài quê nên anh phải ở trọ. Anh nói anh đã từng yêu một người, nhưng người ta đã bỏ anh. Hai năm nay, anh vẫn đang tìm kiếm hạnh phúc của mình. Anh nói, tôi chính là hạnh phúc anh đã tìm thấy.

Tôi đã mở rộng trái tim và yêu thêm lần nữa.

Rồi chúng tôi hẹn hò. Anh hay dẫn tôi đi cà phê và dạo biển. Anh nói, anh thích dạo biển với người yêu và thích được ngắm tôi cười. Những lần trốn mẹ đi chơi với anh, cảm giác vừa vui vừa lo sợ xen lẫn, làm tôi đã rất hạnh phúc. Anh giành nhiều thời gian cho tôi, nhưng chỉ trừ chủ nhật. Anh bảo rằng, anh bận trực.

Tôi đã tin và yêu anh hết lòng.

4. Tình yêu tôi cứ lớn dần. Một tháng trôi qua nhanh. Mai là chủ nhật, là sinh nhật của anh nhưng tôi không thể gặp anh rồi. Anh hẹn tôi tối nay.

Cả ngày hôm nay, tâm trạng của tôi cứ lo lắng. Tôi không hiểu vì sao nữa. Đâu phải là lần đầu hẹn hò với anh , sao hồi hộp thế này. Chiều nay nhà tôi có khách. Anh chị hai ghé qua chơi. Chợt nhớ ra anh hai làm cùng công ty với anh. Tôi đã hỏi anh hai có biết anh không. Anh hai có vẻ như biết nhiều về gia đình anh. Chị hai tôi hỏi đùa: “ Thế nó có vợ chưa ? ”. Anh hai lắc đầu, anh hai không biết. Vì anh mới vô làm.

Tôi đã cười vì câu nói đùa của chị hai. Chẳng nhẽ, mình lại đi yêu người đã có vợ rồi sao ? Anh luôn giành thời gian cho tôi mà.

Rồi trời cũng tối. Tôi cảm thấy nhớ anh quá, tôi nhắn tin cho anh :

-Anh ơi, anh đang làm gì vậy ? Hồi chiều, anh chị hai em có ghé qua chơi. Có vẻ anh hai biết nhiều về anh lắm. Anh hai em làm cùng công ty với anh đó.

-Uh, anh hai có nói gì không em?

- Dạ, thì nói về gia đình anh. Chị hai em còn nói đùa, hỏi rằng anh đã có vợ chưa nữa.

Đợi mãi, 15 phút sau mới thấy anh nhắn tin lại. Tôi sốt ruột.

-Em nè, em có tin lời chị hai nói không ?

Tôi cười, trả lời anh :

-hi, thế em hỏi anh đã có vợ chưa nè ?

Anh lại im lặng. 5 phút sau :

-em à, để anh kể cho em nghe một câu chuyện nha

Rồi anh kể tôi nghe câu chuyện cuộc đời anh. Anh và người ấy quen nhau từ thời học phổ thông. Lên đại học, hai người học chung một trường. 

Hai người đều rất thích biển. Có lẽ vì lý do đó nên anh hay cùng tôi đi dạo biển. Và có lẽ tôi có nét gì đó giống người anh đã yêu. Học xong đại học, người ấy đã không một lý do mà bỏ anh đi lấy chồng. Anh đã rất đau khổ và suy sụp. Lúc ấy anh chỉ muốn chết thôi. Anh làm bạn với men rượu để quên đi ngày tháng. 

Nhưng càng uống anh lại càng đau. Lúc ấy, mẹ anh và mọi người đã bảo anh hãy lấy vợ đi, rồi anh cũng sẽ quên được người ấy. Anh cũng không biết vì sao anh đã đồng ý. Và anh lấy một người anh không yêu theo sự sắp đặt của mẹ.

5. Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa. Gió lạnh ùa vào cửa sổ làm trái tim tôi càng thêm tan nát. Mặc cho mưa cứ đổ trên đầu như trút nước, tôi lao ra đường. Mưa đang rơi hay nước mắt tôi rơi mà sao khóe mi tôi cay như thế này. Tôi đã khóc. Khóc cho sự ngu ngốc của bản thân, khóc vì lại một lần nữa đặt trái tim nhầm chỗ. Tôi không thấy hận anh mà hận chính bản thân mình hơn.

Một bàn tay lạnh buốt nắm lấy vai tôi, tôi giật mình quay lại. Là anh, là con người đã lừa dối tôi. Tôi ôm chầm lấy anh, nhưng tôi thôi không khóc nữa. Tôi nhìn anh thật lâu và rồi tôi cười. Cười để che giấu nỗi đau đớn khôn cùng, để trước mặt anh tôi luôn là người mạnh mẽ. 

Nhưng rồi để làm gì ? Tại sao tôi phải lừa dối bản thân vì một người chưa bao giờ thuộc về tôi. “Chưa bao giờ”, ba từ ấy càng làm tim tôi thêm đau nhói. Anh nói, anh xin lỗi tôi. Anh nói, anh cũng đã lừa dối Thanh. Anh nói, anh đã cưới vợ nhưng anh không hề yêu cô ấy. Anh nói, từ ngày gặp tôi, trái tim anh đã thực sự sống lại. Anh nói, anh yêu tôi là thật lòng…

Tất cả cũng chỉ là anh nói. Từ lúc đầu đến lúc kết thúc, từ lúc anh làm quen tôi cho đến lúc anh kể sự thật đau lòng ấy, cũng chỉ là anh nói…Tôi đã tin anh, đã đặt niềm tin vào anh quá nhiều mà không hề suy ngĩ. Và lần này tôi lại cố tin lời anh nói, cố gắng thông cảm cho anh, để cho vơi bớt nỗi đau trong lòng, dù tôi biết đây cũng chỉ là sự dối trá của anh. Bây giờ, tôi mới biết được tôi ngu ngốc đến mức nào.

-"Tôi là một con ngốc..."

Tôi hét lên rồi đẩy anh ra. Tôi đã chạy trốn sự dối trá của anh dưới màn mưa. Lần này, anh đã không đuổi theo tôi như những khi tôi giận hờn lúc trước. 

6. Ngoài trời mưa vẫn rơi. Mưa đã mang anh đến bên tôi và lại cướp anh đi mất. Mưa cho tôi hạnh phúc ngắn ngủi, rồi mang lại niềm đau lớn như thế này. Tôi không trách mưa, vì mưa đã thực hiện đúng điều ước của tôi. Thực sự, tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn đây nữa. Khi điều ước của bạn trở thành hiện thực, thì bạn nên cười phải không ? 

Tôi đã cười và thầm cảm ơn mưa. Mưa đã mang anh đến bên tôi vào ngày chủ nhật, nhưng thật may mắn, mưa đã mang anh đi trước một ngày. Với tôi, chủ nhật là kí ức buồn, nhưng với anh, chủ nhật là ngày anh hạnh phúc bên vợ con. Ngày tôi gặp anh, là ngày chủ nhật duy nhất mà anh giành cho tôi. Thôi thì không trách anh nữa, vì hôm nay đâu phải là chủ nhật.

Thời gian sẽ trôi đi và vết thương cũng sẽ lành. Tôi phải mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước. Nhưng tôi sẽ mãi không bao giờ quên được mưa và ngày chủ nhật. Và tôi biết dù thành công hay vấp ngã trong cuộc đời, đó cũng chưa phải là điểm dừng cuối cùng của tôi. Những ai đã từng ở hoàn cảnh như tôi hay là một nỗi đau khác, cũng hãy cứng rắn lên nha. Để chứng minh cho mọi người thấy, con gái đâu phải lúc nào cũng yếu mềm.

Tiểu Vy
Theo: Blog.tamtay.vn 
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/