Hiển thị các bài đăng có nhãn goc ban doc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn goc ban doc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Anh yêu em hay yêu những cơn mưa?

Em chỉ biết là em như mặt trăng thôi! 
Mặt trăng, dù khi tròn khi khuyết, muôn hình vạn trạng, nhưng bản chất của nó vẫn tròn, chẳng qua là người ta không thể nhận ra đấy thôi!

Anh!

Hà Nội nóng đến phát bực đã tan biến đi thành mộng mị chỉ sau cơn mưa đầu mùa...
Anh yêu em hay yêu những cơn mưa?
Em mở tung cửa sổ đón lấy những giọt mưa đầu tiên. Gió mát lùa qua cửa sổ, không quên cuốn theo cho em mùi hương hoa hồng mà anh còn để lại. Mát dịu, ngòn ngọt nhẹ nhàng. Anh hay tặng hoa hồng cho em. Anh bảo lúc nào anh cũng sẽ dành cho em một bó hồng trước khi bó kia kịp tàn… Anh không biết là em luôn giữ chúng lại, treo trên cửa sổ, cho đến khô thôi vẫn không hết là hoa hồng.

Em nhớ anh!

Và em chợt tự hỏi: Anh yêu em hay yêu những cơn mưa hơn?

Nếu em hỏi anh như thế…

Đừng cốc đầu em như anh vẫn hay dành cho riêng em như thế: “ Ngốc ạ! Hỏi thế mà cũng hỏi được à”

Em hỏi thật đấy!

Anh yêu mưa vì sao?

Lần trước anh đùa: anh yêu mưa vì Thần Nông anh vốn là những giọt nước, kiểu như định mệnh, không thể trốn chạy được.

Nhưng đấy không phải là điều quan trọng nhất đâu anh! Bằng chứng là Newfeed của em tối nay, ai cũng như muốn hứng lấy một giọt mưa ướp vào trong từng câu chữ. Mà họ chả phải là Thần Nông, cũng chẳng Cự Giải, chẳng Song Ngư – những yếu tố nước của Horo.

Cái lí do quan trọng nhất, thực ra em biết chứ! Anh yêu những sự mới mẻ, đầy hứng khởi, bất ngờ và sự đổi thay. Bởi loại mưa anh yêu nhất, chẳng phải mưa rào, cũng không phùn, không ngâu… Là mưa chuyển mùa! Mà mưa chuyển mùa thì thật sự là như thế!

Anh yêu em tại sao?

Em không biết!

Em chỉ biết là em như mặt trăng thôi! Mặt trăng, dù khi tròn khi khuyết, muôn hình vạn trạng, nhưng bản chất của nó vẫn tròn, chẳng qua là người ta không thể nhận ra đấy thôi!

Em chẳng được như mưa chuyển mùa.

Em chẳng đủ trong trẻo để gột rửa mọi thứ, khiến tất cả trở nên tinh khôi trong vắt…

Em chẳng đủ mạnh mẽ để hồi sinh những mùa hoa…

Cũng chẳng đủ ấm áp để gọi nắng lên lung linh thật nhiều…

Em chỉ đơn giản là em thôi!

Anh yêu em hay yêu những cơn mưa hơn?

Liệu, một ngày nào đó, ngày mà mưa chuyển mùa đến trong lúc tình yêu của chúng mình trở thành một thói quen, có mang theo một tâm hồn trong trẻo hơn em, mạnh mẽ hơn em, ấm áp hơn em, để rồi cuốn anh phiêu lưu về một mùa mới không em? Bỏ lại hoa hồng của em chết quắt đi trong lọ mà không có nhành khác thay thế, như một dấu chấm hết?

Em cũng không thể biết được. Nhưng nếu mưa chuyển mùa không đến, sẽ chẳng thể có những đợt gió to mà anh và em vẫn thích dìu nhau qua, để biết được tay và tay đã chặt thêm qua từng đợt gió…

Mà dù chúng có cuốn anh đi, em không còn lọ hoa tươi nguyên nữa, thì em vẫn còn hoa hồng treo trên cửa sổ. Mỗi ngày héo mòn đi một ít, dần dần, mòn dần, nhưng chả bao giờ biến mất hẳn đâu mà! Chỉ thế thôi cũng là quá đủ để em đánh cược với sự tổn thương.

Anh yêu em hay yêu những cơn mưa…
Theo: Kenh14.vn

 Tin Tức Công Nghệ | Tin Tức Hot Girl | Tin 18++ | Girl Xinh | Hot Girl

______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Bản án tình yêu - Kì 1

Tiếng gào khóc và những thanh âm lạ lẫm cứ liên tục gõ leng keng vào tâm trí cô như một vết dao cứ cứa đi cứa lại vào thành tim đang chảy máu.

Mùa đông, có tuyết. Và sự ra đi đột ngột

Như đã không còn cơ hội gặp Vũ nữa rồi. Kể từ khi người ta tìm thấy xác cậu trong phòng ký túc xá vương vãi toàn thuốc an thần và loang lổ vệt máu rỉ ra từ cổ tay. Như đón cậu ở sân bay hoàn toàn là chiếc bình vô tri lạnh ngắt được phủ một tấm vải lụa trắng. 

Mẹ Vũ như người mất hồn, còn bố cậu chỉ sau hai ngày bỗng chốc già sọm đi. Cái ngày thời tiết ảm đạm, chỉ có gió ùa về thổi tung hết cả một khoảng trống trong đầu Như, để lộ ra khoang ký ức tràn ngập hình ảnh khi xưa của Vũ.
Bản án tình yêu - Kì 1
Tiếng gào khóc và nhưng thanh âm lạ lẫm cứ liên tục gõ leng keng vào tâm trí cô như một vết dao cứ cứa đi cứa lại vào thành tim đang chảy máu. Cô nghe thấy tim mình vỡ vụn, phảng phất như rơi xuống một chiếc hố đen ngòm mà không tìm thấy cách nào lên trở lại mặt đất.

Như thậm chí còn không thể khóc. Dường như cô không thể đành tâm nhận lấy sự thật khốc liệt ấy. Vũ chết rồi ư? Khi chẳng kịp để lại cho cô cái gì. Kể cả một lời tạm biệt, hay nhắn nhủ, kể cả một vật kỷ niệm. Tất cả đều không. 

Một người mà mới vài ngày trước thôi vẫn gọi điện thoại đường dài quốc tế với cô, buôn đủ thứ về chuyện sinh hoạt, học hành, nghe cô ca cẩm về thời tiết cũng như những chuyện điểm chác nhỏ nhặt, về khoản học bổng mới trượt khỏi tay, về những ý định còn mịt mờ xa tít tắp.

Một người bạn thân thiết như thế, một người mà có thể san sẻ mọi điều mà không cần dè chừng như thế, ấy vậy mà trong khoảnh khắc đã biến mất khỏi cuộc đời cô, không dấu vết. 

Không cách nào để níu kéo, hay kiếm tìm.

Cũng không cách nào để coi đây là một cơn ác mộng để gắng sức lôi tâm thức tỉnh lại. Chỉ là một sáng chợt tỉnh dậy mới cảm nhận được rõ rệt sự mất mát là như vậy. 

Tự tử!

Có hàng trăm lý do để con người ta tự tử, cũng có hàng trăm lý do để con người ta sẵn lòng bỏ lại tất cả những người thân để đột ngột ra đi vĩnh viễn như thế. Ra đi một cách đơn độc, và cô đơn biết chừng nào. 

Thậm chí Như cũng không thể tưởng tượng ra hình ảnh của Vũ khi đưa dao lam lên mạch máu xanh ngắt ở cổ tay, rạch một đường sắc nhọn để nhìn máu chảy xuống cho đến lúc tim ngừng đập. Chính vì không biết nên cô không ngừng tưởng tượng hình ảnh ấy. Rồi sau cùng là đau lòng, và mệt mỏi đến suy kiệt. 

Mặc cho mọi sự phản đối của gia đình, cộng thêm sự ngăn cấm của Huy – bạn trai của Như, cô vẫn quyết tâm đặt vé máy bay đi Úc. Để ít nhất có thể tìm thấy những thứ còn sót lại cuối cùng của Vũ, ở đấy, dù chỉ là một chút thôi. Để ít nhất có thể biết lý do rõ ràng nhất cho việc cậu ra đi. Để ít nhất có thể giữ lại được một vài hình ảnh của cậu ấy, rồi mới đủ tự tin luyện tập cách dũng cảm chấp nhận sự thật.

- Như, em đừng như thế, Vũ đã chết rồi, đó là sự thật và em kể cả có cố gắng không muốn tin, thì đó cũng là sự thật!

- Em biết chứ, Huy, nhưng em không thể thuyết phục được bản thân mình. Em luôn nghĩ rằng có thể cậu ấy chỉ là đang đùa với em thôi, hoặc cậu ấy đang giận dỗi mọi người. Lúc nào em cũng có cảm giác cậu ấy ở quanh quẩn đâu đó quanh đây, nhìn em cười, nhìn em khóc. 

-…

- Những ngày này em không ngủ nổi, vì cứ chợp mắt lại là nhìn thấy cậu ấy đang giơ tay về phía em, đang cười với em, gọi tên em. Vậy thì làm sao em có thể chấp nhận nổi sự thật này đây? 

- Anh biết, em đã rất mệt mỏi, nhưng đó chỉ là trạng thái cảm xúc tạm thời thôi, em đừng tiếp tục dằn vặt bản thân như thế!

- Nhưng nếu em không trực tiếp đối mặt với sự thật, em sẽ không thể từ bỏ được, Huy, hãy cho em đi!

Rồi cuối cùng thì Như cũng chiến thắng. Không biết là do sự cố chấp của bản thân, hay là do vốn dĩ đó là kết thúc của mọi sự mệt mỏi của những người xung quanh cô. Hôm ra sân bay, bố mẹ Như không theo cô ra tiễn, chỉ có Huy trao cho cô chiếc vali hành lý nhẹ tênh cùng ánh mắt phức tạp khó diễn tả thành lời.

- Hay là anh đi cùng em? Làm sao anh có thể an tâm để em đi một mình đến nơi xa như thế?

- Đừng, chỉ một mình em thôi, một mình em đi, và em sẽ trở lại. Vũ cũng đã từng một mình tới nơi ấy như thế, em cũng sẽ làm được thôi!

- Lỡ em không giữ lời hứa với anh, không trở lại nữa thì sao?

- Đừng ngốc vậy Huy, em có lý trí, em sẽ không như vậy đâu, em sẽ không chết theo Vũ, em chỉ muốn tìm hiểu lý do cậu ấy ra đi, rồi em sẽ trở lại, sống thật tốt, và để cho cậu ấy yên nghỉ.

- Anh có thể tin em không? Anh không thể an tâm để em đi như thế được, dù là lý do gì và dù em có hứa hẹn thế nào.

- Em đâu phải là đứa trẻ con, em có trách nhiệm với lời nói của em. Huy, nếu yêu em thì xin anh hãy tôn trọng quyết định của em.

- Vậy được, hứa với anh, sẽ sớm trở về.

- Em hứa!
***
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Canberra của nước Úc, Như xốc lại cổ áo, từng đợt gió mang theo hơi tuyết thổi đến hất tung mái tóc dài. Canberra đang ở thời điểm cuối mùa đông, nhưng mùa đông ở đây không quá rét mướt, không quá lạnh lẽo như Như vẫn tưởng. 

Chỉ là những đợt gió tuyết li ti bám vào áo khoác, trải dọc những con đường trắng xóa ở mọi ngóc ngách bình lặng nhất nước Úc. Mùa đông nhuốm màu đơn độc và chỉ khiến con người ta nảy sinh cảm giác mong muốn tự bấm bàn chân qua từng lớp tuyết mỏng để một mình bước qua khắp nẻo đường Canberra. 
Trong bản kết luận điều tra cục cảnh sát Canberra (Úc) cung cấp, Vũ tự sát sau một thời gian dài sử dụng quá liều thuốc an thần để điều trị chứng hoang tưởng do sử dụng ma túy tổng hợp, cơ thể rơi vào trạng thái suy nhược, mệt mỏi, sinh ra tâm lý hỗn loạn không thể điều chỉnh, cộng thêm áp lực trong nhiều ngày. 

- Hoang tưởng? Ma túy tổng hợp? Tại sao cậu ấy lại dính vào những thứ đó? Còn nữa, rõ ràng khi liên lạc về nhà, cậu ấy vẫn rất bình thường cơ mà?

Như sửng sốt khi nhận kết quả từ phía cảnh sát. Một thời gian dài khi trước, Vũ đã mắc chứng hoang tưởng do sử dụng ma túy và đã phải trải qua quá trình trị liệu ư? Tại sao cô không hề biết, thậm chí cậu còn không để lộ bất cứ điểm nghi ngờ nào cho Như biết.

- Lý do cậu ta bị hoang tưởng cũng như sử dụng ma túy không nằm trong phạm vi cần điều tra của chúng tôi, thưa cô. Và rõ ràng đây là một vụ tự sát, không phải mưu sát. Hơn nữa, đã từng có nhiều du học sinh không chịu được áp lực học hành hay cuộc sống xa đất nước nên đã tự sát, không có gì khó lý giải. Vì vậy chúng tôi đã đóng hồ sơ và quyết định không điều tra gì thêm. Mong cô hiểu cho. 

Viên cảnh sát nhún vai giải thích chậm rãi cho Như. Rõ ràng với những người ở đây thì việc tự sát không phải là vấn đề nghiêm trọng gì lắm, hơn nữa, lại còn là một du học sinh nước ngoài, họ hoàn toàn có quyền làm qua quýt rồi xếp lại một chỗ. 

Như tìm đến ký túc xá của Vũ, mở cửa đón cô là một cậu bạn người Trung Quốc khá kiệm lời và tỏ vẻ xa cách rõ rệt. Mặc dù có vẻ đang bận việc gì đó nhưng cậu vẫn dẫn cô vào phòng ở chung của họ, chỉ cho cô vị trí mà gần nửa tháng trước vẫn thuộc quyền sở hữu của Vũ. Anh ta mang những nét đẹp thường thấy của người con trai Á Đông, từng đường nét trên khuôn mặt tuy sắc đến lạnh người nhưng lại rất cuốn hút. Anh ta là Lâm Chính.

Dường như mọi thứ của Vũ vẫn còn được giữ lại y nguyên kể từ sau khi cậu ấy mất, chiếc ga trải giường màu lam là màu ưa thích của cậu, chiếc gối ôm Như tặng lúc hai người từ biệt ở sân bay, tấm hình chụp chung với bố mẹ, và tấm hình chụp chung với cô được đặt gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ dùng để đọc sách. Cả chiếc mô hình máy bay mà cậu quý nhất cũng được đặt ở đó. Như có thể tưởng tượng Vũ đã từng đi ra đi vào nơi đây, đọc sách, nghe nhạc, ngắm những người thân của mình, nhớ đến cô. 

Một cuốn sách rơi xuống khi cô cầm chiếc gối ôm lên, hình như là cuốn “Cuốn theo chiều gió” mà cô đã từng rất thích, phía mép phải lộ ra một tấm thiệp mỏng. Chưa kịp cầm lên đã bị một bàn tay giật lấy.

- Đừng tùy tiện động vào đồ đạc ở đây, cuốn sách này là Vũ để lại cho tôi!

Lâm Chính lạnh lùng nhìn Như nhưng vẫn không giấu được vẻ hoảng loạn đôi chút trong ánh mắt, hơi thở phập phồng quay nghiêng thân người về phía Như. Cuốn sách được giấu đằng sau lưng rất cẩn thận, dường như không muốn để Như động vào nó lần nữa.
Bất ngờ, một giọng nữ khá cao vang lên từ ngoài cửa. Như giật mình nhìn ra, là một cô gái Việt Nam dáng người nhỏ bé đang đứng dựa vào thành cửa.

- Ồ, nghe nói có bạn của Vũ đến đây, là cậu sao?

Cô gái mặc một chiếc quần bò thụng, và chiếc áo khoác có phần hơi bụi so với hình dáng và khuôn mặt. Chiếc mũi hơi hếch lên và gò má lộ rõ lúm đồng tiền, lúc nào cũng như đang cười chính là điểm thu hút ngay từ khi người ta nhìn thấy cô. Nhưng rõ ràng gương mặt có phần nhợt nhạt và cặp mắt lộ thần sắc mỏi mệt đã không thể che giấu tâm trạng hiện giờ của cô lúc này. Như thầm đánh giá cô bạn một lượt, chắc hẳn là một trong số những người bạn của Vũ ở đây. 

- Gọi tôi là An, trong thời gian tới có chuyện gì cần cứ tìm tôi. Nhưng hãy nhớ, tất cả những gì cậu biết chỉ là vỏ bọc bề ngoài, sự thật mà cậu còn chưa rõ ấy đáng sợ hơn cậu tưởng rất nhiều. Nếu không muốn rơi vào nguy hiểm, hãy quay về đi.

An đảo mắt nhìn sang Lâm Chính, một tia lửa như bùng lên rồi lại nhanh chóng được nén xuống. Trong đó có cả sự phẫn nộ, sợ hãi, đau đớn và cả hoảng loạn. Nhưng tất cả chỉ xảy ra rất nhanh, sự xáo trộn Như đã cảm nhận được bỗng biến thành ảo ảnh để đánh lừa thị giác. An chỉ giới thiệu ngắn gọn và rời đi, như thể một nghĩa vụ phải làm, như thể người mộng du. 

- Cô ấy trước đây đã từng là bạn gái của Vũ một thời gian, có lẽ sau sự ra đi đột ngột của Vũ nên rơi vào khủng hoảng, hay nói năng linh tinh và có những hành động điên rồ. Cô đừng nên nghĩ nhiều làm gì. 

Lâm Chính quẳng lại một câu, rồi lại tiếp tục công việc của mình trước khi Như đến. Cuốn truyện cũ đã biến mất khỏi tay cậu ta từ lúc nào. Dường như nơi đây chứa quá nhiều điểm kỳ lạ, những nghi vấn cứ xuất hiện đột ngột trong đầu Như khiến cô hoang mang. Và cái chết của Vũ, có thể sẽ không đơn giản chỉ là tự tử, có thể sau đó là những chuỗi khúc mắc nữa. Trong ánh mắt hoảng loạn một thoáng chốc của Lâm Chính, trong đôi mắt thất thần vô hồn của An và cả thái độ của cô với anh bạn cùng phòng Vũ kia, trong cách nói chuyện của hai người họ. Nhất định, có cái gì đó không bình thường.

“Nhất định có một bí mật lớn đằng sau cái chết của Vũ!”

Còn tiếp...
Theo: Kenh14.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Tháng 7, tháng của những ước mơ

Tháng 7 về trên con đường vào ngõ vắng và hạt mưa chiều đọng lại từng khe cửa sổ, nắng và mưa thay nhau chiếm ngự trong những ngày cuối tuần.

Thời gian đang dạo bước qua những ngày đặc biệt nhất của tháng 7…

Tháng 7 về trên con đường vào ngõ vắng và hạt mưa chiều đọng lại từng khe cửa sổ, nắng và mưa thay nhau chiếm ngự trong những ngày cuối tuần.

Tháng 7, màu đỏ của hoa phượng tím ngắt của những cánh bằng lăng đã nhuộm lên tường khoảng không gian, từng góc phố, từng con đường những vệt màu kì diệu hoàn hảo khắp mọi nẻo đường,đâu đâu cũng ánh lên sắc đỏ lựng, đầy sức sống của từng chùm, từng chùm hoa, cứ ôm ấp và bao dung cả cái thân thể gầy guộc mà xương xẩu cúa cây phượng.

Sắc tím đến nao lòng của hoa bằng lăng cứ thôi thúc và thách thức ánh mắt của những kẻ - lỡ đã để lại một chút ít vấn vương trên những cánh mỏng manh mà biêng biếc màu của nhớ nhung ấy !
Tháng 7, tháng của những ước mơ
Những ngày tháng 7, ngày mà các sĩ tử bắt đầu cho cuộc hành trình chạm vào ước mơ của mình trong lo lắng, bồn chồn, lẫn háo hức, rộn ràng khó tả những ngày thi Đại Học ghi dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình và những tâm sự qua dòng nhật kí viết vội…

“Tháng 7 ngày hè nóng nực và mệt mỏi. Tất cả dường như càng căng thẳng hơn khi kì thi đại học tới ngày một gần hơn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của mình.

Tôi nghĩ về những ngày học liên tục 12 tiếng, những bữa cơm vội vã cho ca học cấp tốc, tập đề thi dày lên từng ngày cùng tiếng cười ngày một vơi đi trong nỗi lo thất bại. Tôi hạnh phúc hơn nhiều bạn bè của mình vì được phép chọn con đường sẽ đi nhưng tôi không được phép thất bại, tôi là niềm hi vọng của gia đình, của người thân, là bước đi trước lứa em của đại gia đình. Mọi người nín lặng chờ đợi và cầu chúc cho tôi…”

Tháng 7, mùa tình nguyện, mùa của sức trẻ, trên từng nẻo đường in dấu những bước chân tình nguyện, yêu lắm màu áo xanh tình nguyện, màu áo trẻ với bao sục sôi, nhiệt huyết tuổi thanh xuân, góp nên màu xanh cho quê hương đất nước. Hôm nay, ta khoác lên mình màu áo xanh ấy mà tự hào, hạnh phúc.
Hạnh phúc bởi mình có thể cống hiến nhiệt huyết, sức trẻ dựng xây những công trình có ích cho đời. Hạnh phúc bởi ánh mắt trẻ thơ long lanh bên con chữ ngày hè.

Hạnh phúc bởi tấm lòng người dân vùng quê nghèo mộc mạc mà nghĩa tình. Mái nhà tranh đơn sơ lành lặn, ấm áp, thím hai cùng đàn con nhỏ quây quần dưới cơn mưa dầm làm ta hạnh phúc tràn dâng. Và hạnh phúc khi thấy làng quê mình tươi đẹp hơn sau mùa chiến dịch. Những con đường đan thẳng tắp nâng bước chân em tung tăng đến trường….

Và ở đâu đó, ta nghe tiếng đàn và tiếng hát rộn vang lời ca của những sinh viên tình nguyện “Bài ca sinh viên ta hát, có nắng ấm ban mai ửng hồng. Tuổi sinh viên theo năm tháng, trang giấy trắng ước mơ tràn đầy. Hàng me xôn xao cây lá, có tiếng hát vút cao trời mây. Đàn chim hôm nay đã lớn, ta sẽ nhớ mãi sân trường này…”

Theo: Kenh14.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/