Một bộ quần áo mà ta đang mặc,một tờ tiền mà ta đang nằm trong tay…nhưng quần áo rồi cũng cũ đi và ta sẽ lớn, đồng tiền có thể ở mãi trong túi mà không tiêu?
Một căn phòng, một thế giới riêng trong nhà, một quyển nhật ký với những tâm sự buồn vui…nhưng suất cuộc đời làm sao có thể ở mãi một nơi, rồi có lúc ta phải đi xa. Quyển nhật ký ta viết lúc 8 tuổi, đến khi 18 tuổi đọc lại không phải ai cũng tự cười mình hay sao?
Một góc phố thân quen, một kỷ niệm êm đẹp mà ta tưởng chừng sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa ta…nhưng góc phố nào mà không có người đến rồi đi, kỷ niệm nào mà không mờ trong ký ức.
Một tình bạn sắc son tưởng chùng như sẽ cùng ta đi hết những ngả rẽ cuộc đời…nhưng bỗng trở nên thật xa, những con người mà ta nhớ thương trở thành cố nhân, trở thành những con người trong quá khứ.
Người ta vẫn nói tri thức là vĩnh cửu. Ngay cả khi trí tuệ có sáng suất đến đâu thì cũng có những lúc khủng hoảng, có những lầm lẫn. Nếu như xao nhãng, dửng dưng thì liệu tri thức nào còn ở lại với thời gian?
Ngay đến trái tim con người còn có thể thuộc về người khác, trí óc còn có thể bị người khác sử dụng, bàn tay còn có thể bị người khác dắt đi…những thứ bằng xương thịt ấy liệu có phải thuộc về mình?
Bùi Văn Hiệu 20/02/2011
0 nhận xét:
Đăng nhận xét