Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Trà chanh Radio số 2: Để em lại yêu thêm lần nữa...




Có những kỉ niệm, có những khoảnh khắc đáng để được ghi nhớ mãi mãi. Nhưng cũng có những điều đôi khi con người phải biết quên đi, quên đi những kí ức buồn, quên đi những gì không đáng nhớ, để sẵn sàng đón chào những điều tốt đẹp hơn đang luôn luôn chờ mỗi bước chân ta ở phía trước. Mời các thính giả củaBlog Radio cùng thưởng thức một câu chuyện tình yêu với đủ những cung bậc xúc cảm: lừa dối, căm hờn, giận dữ, bi kịch, trả thù,... nhưng quan trọng hơn cả là hối hận, và tha thứ. Câu chuyện được mang tên:Để em lại yêu thêm lần nữa.



DOWNLOAD TẠI ĐÂY
Nội dung

Để em lại yêu thêm lần nữa

Tha thứ là tự cởi trói cho bản thân...

1.Ngày anh về
Cuối tháng tư rồi, trời vẫn lạnh. Gió heo hút thổi, và nắng yếu ớt tách đám mây nặng trĩu, cố gắng chiếu từng vạt thưa thớt. Em bước, đám lá vàng cuốn lấy chân em như muốn níu giữ. Thời tiết hôm nay thật kì quái: ngày đông giữa tháng hè. Có phải chăng vì hôm nay là ngày anh về!? 

Một năm trước…
“Mình chia tay đi em?” 
...
Em chưa bao giờ hỏi vì sao, chưa bao giờ thắc mắc, vì em biết câu trả lời. Vì chị ấy. Em không hỏi anh vì sợ phải nghe câu trả lời, sợ phải khẳng định điều ấy là đúng. Và sau đó, anh ra đi về một miền xa xôi lắm, để lại em giữa Hà Nội với những kỉ niệm buốt giá, để lại đó những đêm dài đầy nước mắt. 

Hà Nội không anh là em phải tự học thuộc tên đường, vì không ai chở em khắp phố nữa. Hà Nội không anh là mưa bụi, buồn và ẩm ướt. Hà Nội không anh là se lạnh, em khẽ kéo manh áo mỏng và bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Vì chẳng còn lý do gì để em phải sống chậm lại, để chờ đợi, để yêu thương. Hà Nội không anh là những con phố ướt dưới ngọn đèn vàng, loang lổ, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo. Là do mưa hay do mắt em ướt?

Một năm, khoảng thời gian không phải là dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn cho những vết thương lòng. Một năm cho những thổn thức, cho trái tim em lành lại, nhưng vẫn để lại đó một vết sẹo, một dấu ấn, một nỗi ám ảnh. Em đã nghĩ về cái ngày anh trở về rất nhiều lần, những suy nghĩ cứ trở đi trở lại trong tâm trí. Anh trông như thế nào? Có đổi khác nhiều không? Khi gặp anh, em sẽ nói gì? Em có nên bỏ đi như người không quen biết? Em đang chờ đợi điều gì? Một năm qua, em đã thay đổi rất nhiều, trở thành con người bận rộn với những kế hoạch, những hoạt động. Em đã quên anh hay chỉ đơn giản là em đang che giấu một nỗi nhớ nhung da diết? Em đã hết tình cảm với anh hay chỉ đơn giản là em đang giả vờ? Em không biết. Và hôm nay, anh trở về, để trả lời cho em câu hỏi đó.
2. Latte.
Em bước dọc con phố, ghé vào quán coff yêu thích, gọi một cốc latte.
“Của em đây!” Anh phục vụ nói. Nhưng em không còn nghe thấy gì nữa. Phía bên kia phản chiếu qua ô cửa kính, bóng dáng anh thân quen đưa ai khắp phố cổ. Cốc latte rơi xuống sàn, bắn tung tóe, từng viên đá vỡ vụn, như mảnh còn lại của trái tim em. 

“Không sao đâu! Để anh dọn cho! Anh làm cho em cốc khác nhớ?” Anh phục vụ đã cảm thấy điều gì không ổn. Em thẫn thờ ngồi xuống ghế. 

“Của em đây. Đừng làm rơi nữa nhé! Vừa hết ca của anh rồi, muốn anh ngồi bên em một chút không?”

“Tùy thôi.” Em nhún vai.
...
“Anh tên Huy, em tên gì?”

“Cứ gọi em là Etfrog đi!”

“Tên gì lại vậy!” anh ta bật cười! 

“Chỉ là một phép đảo chữ thôi.” Em nhún vai. “Anh làm việc part-time ở đây à?”

“Uh. Anh là du học sinh. Hè về chơi tiện thể kiếm thêm chút tiền."
“ Wow that’s just perfect for my day!” Em mỉa mai nói, đứng dậy rồi bước đi. Du học sinh! Nơi đâu em đến cũng cần phải có bóng dáng của anh sao?

3. Trả thù.
“Cái gì?! Tao nghĩ là mày nên trả thù! Nhất định phải chơi lại nó một vố! Không thể để thế được! Mày yên tâm! Tao sẽ giúp mày vụ này!” Con bạn thân nói rất hùng hổ sau khi em kể lại mọi chuyện cho nó.
“Trả thù ư? Trả thù kiểu gì đây?” em hỏi. Và rồi nó ghé sát tai em, nói cho em kế hoạch hoàn hảo, như thể nó đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Em nghiêng đầu tựa vào cửa sổ. Ngoài trời vẫn mưa, lành lạnh. Thở dài…

Có tin nhắn từ anh: “Về rồi này! Đi uống coff đi. Vẫn quán cũ nhé!” Tim em nhói lên, chúng ta sẽ nói gì đây anh? Còn gì để nói với nhau đâu? Em đã sợ, cái thời điểm này sẽ đến: em sẽ lại quên đi mọi lỗi lầm anh gây ra, mọi tổn thương trong em, để quay lại, để níu giữ những gì còn mong manh lắm. Biết sao được khi con tim em mù quáng!

Anh ngồi đó, bên cạnh cửa sổ, cái chỗ ngồi anh rất thích, anh đã từng bảo: “Ngồi ở đây có thể đánh lừa được người đối diện. Anh nhìn ra cửa sổ nhưng thực chất là ngắm em phản chiếu lên tấm kính!” Ngọt ngào biết bao cái kỉ niệm ấy, khoảng thời gian ấy! Anh không mấy thay đổi: vẫn dáng điệu ấy, gầy và cao thêm một chút, quần áo vẫn tươm tất… Phải chăng vẫn đó, con người em đã yêu say đắm một thời?

“Em đổi khác nhiều quá! Trông xinh hơn, chín chắn hơn! Dạo này thế nào rồi...”
Câu chuyện cứ thế trôi đi trong nhạt nhẽo và khách sáo. Chỉ có thế thôi sao? Cái giây phút em luôn nghĩ tới, luôn mong mỏi? Là do tim em đã vỡ hay em thực sự không còn tình cảm gì với anh?

“Anh nhớ em.” Anh bất chợt nói. Câu nói ấy em đã mong chờ từ lâu lắm rồi. Nó khiến con tim em run lên vui sướng nhưng lại đau thêm một chút bởi vết sẹo của ngày xưa. Tưởng như em là nàng tiên cá, để được bên anh, mỗi bước em đi là một giọt máu, một nỗi đau. Nhưng có sao đâu, vì em vẫn bước tiếp, vẫn chịu đựng. 

Những ngày sau đó, gần bên anh, em đã biết được bí mật của anh. Em là người đặc biệt với anh nhưng đâu phải là duy nhất. Cả cô gái em nhìn thấy qua cửa kính quán coff hôm nọ cũng vậy. Nhưng em không ngạc nhiên. Em biết anh là ai chứ, em biết anh là người như thế nào. 

“Trường em sắp tổ chức prom đấy! Đi cùng em nhé!” em vui vẻ nói. Anh nhận lời. 
“9pm nhé!” em nhí nhảnh. 
“Ok!”

9.30’pm.
Em đang ngồi trong quán coff yêu thích của mình. 7 cuộc gọi lỡ. Từ anh. Trong tay em là số di động của hai cô gái còn lại, người mà không sớm thì muộn cũng bị anh làm tổn thương. Em chỉ rút ngắn khoảng thời gian ấy thôi. Em gọi cho người thứ nhất:

“Chị à, em là em gái của người yêu chị. Anh ý đang có một bất ngờ dành cho chị ở trường A ý! Chị mặc váy prom và trang điểm thật đẹp rồi đến đấy nhanh nhé!” 

Anh cũng có một cô em gái, kém tuổi em một ít nên cô ta chẳng nghi ngờ gì. Chỉ còn phải gọi cho cô gái còn lại. Và màn kịch bắt đầu. Tay em run run...

Vậy đó! Tẹo nữa thôi anh sẽ biết rằng từ cái ngày em làm rơi cốc latte, những gì còn sót lại trong tim em cũng rơi theo nó, vỡ vụn rồi tan biến, lòng em trống rỗng như chiếc cốc. Từ ngày gặp lại anh, em đã có được câu trả lời của mình. Em biết rõ anh là người thế nào, anh đâu còn là người em yêu say đắm một thời. Anh khác rồi. Và điều thú vị là em cũng vậy. Em đâu còn là cô gái ngây thơ, trong trắng, sẵn sàng chịu đựng mọi tổn thương, đau khổ vì anh? Em đánh mất rồi niềm thương cảm vì giờ trong tim em chỉ là những mảnh vụn vỡ, mà mỗi khi nhóm lên yêu thương, nó lại cứa vào da thịt để nhắc nhở em về một nỗi đau. Em đã đánh mất chính mình. Vì anh mà giờ đây em quên mất yêu thương là thế nào! Nhưng đau đớn hơn cả, anh khiến em trở thành người như anh, một kẻ reo rắc nỗi đau.

Chắc giờ cô gái kia đã đến chỗ anh rồi! Còn một cuộc gọi nữa thôi! Tất cả sẽ kết thúc! Kết thúc mọi chuyện với anh nhưng liệu có là kết thúc mọi nỗi đau đối với em? 

“Hey, còn nhớ anh không?” Bất chợt Huy, anh phục vụ quán coff em yêu thích cắt ngang mọi suy nghĩ dang dở. 
“Còn.”
“Đang nghĩ gì mà ghê vậy cô bé? Hôm nay không uống latte nữa ah?”
“Không, hôm nay uống sinh tố thôi! Vì hôm nay muốn ngủ ngon. Hôm nay... đã có thể ngủ ngon!” 
“Vậy thì tốt! Ah mà anh đã biết Etfrog là gì rồi!” Anh nháy mắt thích thú.
“Et... Etf gì cơ?” em đã quên rồi. 
“Etfrog! Tên em ý! Em nói cho anh mà không nhớ sao! Em nói nó là đảo chữ. Etfrog là đảo chữ của Forget!” Huy cười sung sướng khiến em cũng bật cười theo.
“Uh đúng rồi! Forget!”
“Sống như thế sẽ thoải mái hơn nhiều đấy!”
“Cái gì cơ?” em tròn mắt.
“Có những chuyện không đáng nhớ thì hãy cứ quên đi, hãy cứ để nó trôi vào quá khứ. Just let it go, you know.”
... 
Quên đi ư? Những kỉ niệm? Quên đi ư? Nỗi đau của em, vết thương lòng rỉ máu trong em? Quên đi? Những thù hận, một tình yêu đã mất.... Tha thứ cho những lỗi lầm của anh?... Lời giải cho một năm dài em kiếm tìm chỉ là quên đi thôi sao? Chỉ đơn giản vậy thôi, không cần tốn công sức để em phải dựng lên một bi kịch trả thù. Người ta nói tha thứ là tự cởi trói cho bản thân khỏi những dằn vặt, thù hận. Vậy hãy cứ quên đi! Một quá khứ với nhiều lỗi lầm! 

4. Hối hận
Tấm màn được kéo xuống. Màn kịch đã kết thúc. Em đã gọi điện thoại, và kể lại tất cả, kể về kế hoạch trả thù của em, kế hoạch mà em đã ngừng lại nửa chừng, để sẵn sàng quên đi mọi nỗi đau tôi đã gây ra! 

Những cử chỉ, sự việc thật quá hoàn hảo, tôi không nghi ngờ, không tìm được bất cứ kẽ hở nào. Em đã thay đổi rồi, cô gái tôi từng yêu. Cũng thay đổi rồi, con người tôi của nhiều năm về trước. 

Cuộc sống này phải chăng là quá ngắn ngủi cho những lừa dối, quá ngắn ngủi cho hành trình đi tìm những điều thực sự kéo dài mãi mãi? Đêm prom đông người đầy náo nhiệt nhưng sao tôi thấy lạc lõng và trống rỗng quá. Lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy. Phải chăng vì bên tôi không còn người tôi thực sự yêu, trong tim tôi chỉ là những lời dối trá, những màn kịch? Tôi đã lừa dối những người xung quanh, đặc biệt là bản thân mình quá lâu rồi. Có lẽ đã đến lúc tôi bắt đầu đi tìm cho mình những gì đích thực, tìm cho tôi một tình yêu sẽ ở bên tôi đến cuối con đường. Muộn nhưng còn hơn là không bao giờ, phải không em? 
5. Quên
Tin nhắn từ anh: “Cảm ơn em vì đã thôi không trả thù anh nữa. Giờ anh sẽ chỉ yêu một người thôi. Anh xin lỗi vì đã gây ra cho em nhiều tổn thương như vậy. Chúng ta lại là bạn nhé?”

Một tin nhắn nữa. Từ Huy: “Cô bé, nắng hôm nay lên rồi đó! Không u ám và ảm đạm như mọi hôm nữa đâu!”

Nắng hôm nay lên rồi đó. Nắng hôm nay sẽ hong khô đôi mắt em buồn. Em gấp kí ức lại trong lá khô, gửi vào gió lạnh. Bay đi nhé những kí ức buồn, trôi đi nhé những gì không đáng nhớ. Để em lại yêu thêm lẫn nữa...
Cin
Thực hiện

Editor: Saki & Kyan dựa theo nguyên tác Để em lại yêu thêm lần nữa - Cin
MC: Kyan & Kang
Âm thanh: Kyan

Các nhạc phẩm được sử dụng trong chương trình

- Without words - Park Shin Hye
- You can let go - Back Street Boys
- Một số nhạc phẩm không lời của DepapepeGoo Hye Sun và một số nghệ sĩ khác

0 nhận xét:

Đăng nhận xét