Xem trực tiếp flash này | |
Download tại đây
NỘI DUNG
Anh đưa em đi trong niệm khúc cuối, của bình yên và im lặng.
Buổi sáng ngày chủ nhật. Trong trẻo và im ắng.
Hà Nội lúc này như còn đang ngái ngủ, cái ẩm ướt phủ lên mọi thứ. Gió mùa thấm đẫm trong mọi ngóc ngách của thành phố này. Mọi thứ vẫn còn im ắng, cái lạnh như chất xúc tác giúp làm cho người ta ngủ ngon hơn.
Nhưng cũng có những ngoại lệ. Đó là Bảo.
Anh dắt chiếc xe cũ màu đỏ ra khỏi nhà. Tiếng kẽo kẹt của chiếc cổng sắt rỉ sét làm anh phải nhẹ nhàng hơn. Anh không muốn làm mọi người thức và nhất là phá tan cái không gian bình yên đang ôm lấy mình. Khu nhà nơi Bảo ở đã cũ lắm rồi, mọi thứ đều mang một màu, một màu cũ kĩ. Cũ như tâm hồn của những con người ở đây vậy. Họ ngại thay đổi, những thói quen và cả chăng những nỗi nhớ.
Bảo cũng thấy mình như thế. Anh lúc nào cũng ước mong nỗi nhớ về Hà Nội sẽ thay đổi nhưng nó không bao giờ thay đổi.
Bảo đi trên con ngày xưa anh đi hàng trăm lần, mà anh vừa thấy vừa lạ vừa quen. Thời gian anh xa Hà Nội làm cho anh quên đi những góc phố, giờ trong anh chỉ còn đọng lại những kỉ niệm mà thôi. Con phố vắng vẻ và hiu quạnh hơn rất nhiều, lác đác những người đi bán bánh mì sáng. Trên mặt họ hằn lên cái buốt giá của mùa đông. Bảo thở dài, ngày mai thôi anh lại phải rời xa Hà Nội trong khi nỗi nhớ Hà Nội vẫn còn đang cồn cào lắm. Vừa đi Bảo vừa cố nhớ những nhiều thân thuộc nhất của Hà Nội, những khoảnh khắc này. Và cái anh muốn nhớ nhất, đó là những con người nơi đây. Đó là cái luôn giữ chân Bảo khi anh muốn xa Hà Nội.
Bảo nhớ ra lý do tại sao mình lại đi ra đường sớm đến vậy. Anh có hẹn. Một cái hẹn với người con gái anh chưa gặp, một người con gái anh không biết tên. Một người con gái mà anh chỉ biết rằng tâm hồn của em là một khoảng cô đơn và ngọt ngào.
Bảo hay gọi em bằng cái tên “Giai nhân”
Quán café em hẹn nằm trong phố, Bảo đi một hồi lâu mới tìm thấy nó. Bảo ngạc nhiên, đây là con đường quen thuộc của anh, nhưng chưa bao giờ thấy quán này cả. Anh tự hỏi, có lẽ nó mới có trong thời gian anh đi. Anh vừa đi vài năm, Hà Nội ngày nào đã thay đổi, một cách chóng mặt và ồn ào. Quán không nhỏ nhưng nó nằm sâu trong ngõ, và có độc một cái bảng tên tên quán treo ở ngoài cửa ngõ, màu đã bạc phếch. Đi dọc theo ngõ là mùi tường ẩm ướt, ngõ dài hun hút. Đặc trưng của những nhà ở phố. Khi vào trong quán, Bảo nhận ra mình là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay.
Bảo chọn cho mình một chỗ trong cái quán café hai tầng này. Anh luôn chọn cho mình một chỗ trên cao, có lẽ đó cũng là thói quen khó sửa của Bảo. Chỗ ấy cạch cửa sổ, có những chiếc ghế bành màu đỏ. Những ô cửa sổ màu xanh tím làm cho Bảo cảm nhận được lặng yên của sáng hôm nay. Anh ngắm nhìn ánh nắng bên ngoài hắt vào chênh chếch và chạy dài trên chiếc bàn đá màu lam.
Và Bảo đợi “giai nhân”.
Lúc này đây, Bảo cảm thấy ấm áp. Những hạt bụi trong nắng làm cho Bảo cảm thấy mình cũng nhỏ bé đi rất nhiều. Bảo nhớ ngày xưa mình đã gặp em như thế nào. Họ quen nhau cũng như giới trẻ bây giờ, qua một mạng xã hội nào đó. Chỉ cần một lời đề nghị và chấp nhận đơn giản, không cần phải biết lý do tại sao lại muốn làm bạn và tại sao lại chấp nhận làm bạn. Bảo chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Lúc đó Bảo đang yêu một người con gái khác.
Bảo và em nói chuyện không nhiều, nhưng đủ để Bảo cảm thấy bên trong cô luôn có yêu thương và cô đơn hiện hữu. Bảo yêu những điều em viết, yêu những cảm xúc ngọt ngào của em. Mạng xã hội đó ngừng hoạt động. Họ mất liên lạc. Bảo đi nước ngoài và chia anh tay với người yêu. Đó là một khoảng thời gian tồi tệ với anh. Bảo quên hết mọi thứ, trong đó có cả “giai nhân”.
Bảo thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những mái ngói đỏ đã nhạt màu xếp thẳng tăm tắp. Tiếng nhạc bên trong quán cứ nhẹ nhàng đi qua tâm hồn Bảo.
Những ước mong
đã đưa chúng ta xa hai bờ
đã mang hết đi những điều thân thuộc
Chỉ còn ước mơ
Để dành ở đây
Một thời gian sau, Bảo và em lại tìm lại được nhau.
Có một chút ngơ ngẩn khi gặp lại nhau. Bảo tìm lại được em, như anh tìm lại một phần tâm hồn của mình đã lạc mất bao lâu nay. Anh vui, anh buồn và lưu luyến.Và đến tận bây giờ, Bảo vẫn chưa biết “giai nhân” là ai.
Nhưng Bảo biết chắc một điều, anh không chỉ yêu những điều em viết nữa, anh yêu nhiều hơn thế ở con người em.
Trong cái dòng suy nghĩ miên man ấy, Bảo nhận ra có ai đó đã đứng trước mặt anh từ bao giờ.
- Chào bạn, đợi mình lâu chưa?
- À, cũng vừa đây mà!
Bảo ngập ngừng trong giây lát, anh đứng lên và chào người con gái ấy. Em đang mỉm cười, chắc là vậy.Nói chuyện ở ngoài mới khó làm sao, Bảo tự nhủ bản thân. Có một khoảng cách nào đó làm Bảo vẫn chưa ra nhận ra em.
Có phải là em không?
Có cái gì đó mách bảo anh rằng đáy chính là em. Cũng như cách anh đã yêu “Giai nhân”, những lời em nói và cảm xúc của em. Em là một cô gái bướng bỉnh và thích đùa.
- Mình quý bạn lắm nên mới gặp đấy, bận bao nhiêu việc mà phải bỏ ra đây thế này!
Em cười khúc khích.
- Bao nhiêu người cũng muốn gặp mình đấy, không phải ai mình cũng cho gặp đâu!
Bảo vừa nói vừa khuấy cốc café mình. Anh nhấp môi, cái vị đăng đắng lan tỏa khắp người anh làm. Bảo cười, có vẽ dễ chịu lắm. Anh tự hỏi, bao giờ anh sẽ lại được uống cái vị đăng đắng này nữa. Bao giờ anh lại được tâm sự với người con gái đang ngồi trước mặt anh. Không gian càng ngày càng lặng hơn. Trong thế giới lúc này, chỉ còn lại em vào Bảo cùng một chút đắng của café.
Bảo cười và nhìn vào đôi mắt của “Giai nhân”, trong một khoảng khắc nào đó hai ánh mắt đã chạm vào nhau. Đôi mắt em không buồn nhưng tĩnh lặng, nó còn lặng hơn cả tâm hồn của Bảo.
Bảo yêu mái tóc dài của em, và cái cách em đặt những ngón tay lên tóc. Nó làm tâm tư của Bảo dịu lại, nó làm anh nhớ da diết nơi này và đặc biệt là người con gái đó. Mái tóc đen ánh lên màu nắng đẹp và huyền ảo như một bức tranh. Ít nhất là đối với Bảo. Em chợt hỏi Bảo:
- Vậy ngày mai bạn đi rồi hả?
- Uhm, mai mình bay từ sáng sớm…
- Thế là không được nhau nữa rồi.
Em nói một cách tỉnh bơ. Bảo lúng túng.
- Mà tên bạn là gì, mình còn chưa biết?
- Tên mình á, bạn đoán xem!
Em nói và tránh ánh mắt của Bảo. Những ngón tay lại mân mê mái đóc đen dài óng ả. Bảo nhăn mặt và cười:
- Sao mà mình đoán được, bạn phải gợi ý đi chứ!
Em vừa nói vừa lấy trong túi một cái đĩa nhac. Em nháy mắt với Bảo.
- Đây là món quà mình muốn tặng bạn. À mà trong này cũng có gợi ý về tên của mình đấy. Bạn để ý một chút sẽ biết thôi.
- Khó thế này sao mà tìm ra được!?
- Nếu bạn biết tên mình thì mình gặp nhau ngày mai trước khi bạn đi nhé. Và mình sẽ nói cho bạn biết mình nghĩ gì về bạn.
Thoáng đâu đó Bảo thấy sự kiên quyết trong đôi mắt của em.
Thời gian còn lại ngày chủ nhật, anh lang thang trên những con đường. Khi nghĩ ngợi điều gì, Bảo hay chọn cách đi loanh quanh Hà Nội. Nhìn những sắc màu của phố, nó làm anh dễ chịu hơn và anh nghĩ nó sẽ làm anh bớt cô đơn đi một chút. Những kỉ niệm trong anh lại tràn về, mỗi nơi Bảo đi qua là một phần trong tuổi thơ gắn liền anh gắn liền trong đó. Bảo dừng chân ở một góc Hồ Gươm.
Ngồi ở đây khi buổi chiều về, người ta có thể thấy một vệt tím chạy dài trên mặt nước. Ảm đạm và bình yên, tình cảm của Bảo cũng mang một màu tím. Đã có ai đó nói như vậy.
Anh mở chiếc CD anh được tặng lên nghe. Bảo để chế độ shuffle. Những khúc hát cứ vang lên một cách vô thức.
Giống như với tâm trạng của anh, rối bời một cách tùy tiện
Âm nhạc không mang Bảo đi đâu xa, nó mang Bảo vào ảo mộng ngày xưa.
Những nỗi nhớ quá dài. Những yêu thương quá ít.
Anh thấy nhớ nhung người con gái anh gặp sáng hôm nay. Đó phải chẳng phải chính là người con gái Bảo luôn mong mỏi hay sao?
Bảo thấy mình như đã yêu em từ lâu lắm rồi mà anh chỉ chưa nhận thấy thôi.
Mái tóc, đôi mắt và những gì thuộc về em lại ẩn hiện trước mặt Bảo. Có một chút xa vời, có một chút thương yêu.
Bảo nhìn ra phía xung quanh anh.
Những đôi tình nhân trẻ. Đang đưa nhau qua những khúc dạo đầu của cảm xúc.
Những đôi vợ chồng già. Đang đi nốt trong những khoảnh khắc cuối cùng của một ngày. Của một đời. Của một tình yêu.
Và Bảo. Lạc lõng như những con người còn lại. Đi nốt một mình trong thăng trầm của cuộc sống. Cùng với hình em và Hà Nội.
Nghe hết đĩa nhạc, Bảo vẫn không tìm được điều gì trong đó.
Bảo vẫn chưa biết tên của em là gì. Bảo vẫn chưa biết mình phải làm gì. Và Bảo chưa biết…
Anh thấy bối rối, anh cười ở bên trong đáy sâu tâm hồn.Bảo nhìn những kỉ niệm một lần cuối, anh trở về
nhà.
Mình biết tên bạn là gì rồi. Cho mình gặp bạn được không?
Thật không đấy?
Thật!
Được rồi. Thế mai gặp nhau nhé. Nơi gặp: ABCZYX…
…
Bảo thao thức cả đêm, anh không ngủ được.
Ngoài trời gió thổi buốt từng đợt. Đã bao lâu rồi, nỗi nhớ cồn cào được gặp ai đó lại đến.
Lúc này, Bảo dường như mỉm cười. Vì anh sắp được nỗi nhớ của mình. Hà Nội đêm nay như lạnh hơn rất nhiều, lạnh hơn khi cái lúc anh chuẩn bị đi xa.
Bảo đi trong cái lạnh căm căm đấy đến gặp em. Anh vẫn đeo tai nghe, Bảo muốn nghe hết những gì em tặng cho Bảo. Đây là chỗ em hẹn gặp, ở bến xe.
Trước mặt anh là những dòng người qua lại, những kẻ tiễn người đi. Những chiếc hôn từ biệt, những cái vẫy tay cùng những giọt nước mắt.
Nó làm cho Bảo bồn chồn đến lạ. Những bóng đen, hay cho đúng hơn là nỗi nhớ cứ vụt qua vụt lại trước mắt anh. Nỗi nhớ Hà Nội và nỗi nhớ em đan xen vào nhau, vừa khít.
Và em xuất hiện trước mặt Bảo. Giữa những dòng người đó, em đứng một mình. Im lặng và dịu dàng.
- Hôm nay mình lại là người đến muộn rồi!
- Ừ, lúc nào cũng thế ấy. Nói cho mình câu trả lời đi!
Bảo có cảm giác mình bị dồn vào chân tường.
- Ừ thì…
Em vẫn im lặng và đợi Bảo trả lời.
- Tên bạn…
- Mình muốn hỏi bạn điều này.
Một chút ngạc nhiên, đồng thời Bảo cảm giác như cái gì nhẹ bẫng trong anh.
- Hôm nay, bạn đến vì muốn biết tên của mình hay vì bạn muốn biết điều gì khác?
- Mình muốn biết tê… À không, mình muốn biết bạn nghĩ gì về mình!
- Vậy tên mình không quan trọng với bạn sao?
- Biết tên bạn cũng quan trọng với mình, nhưng cái kia…
- Nhưng không biết được tên thì không biết cái gì hết, mình đã nói thế đúng không nào?
- Ơ…
Em cười. Gương mặt em phảng phất đâu đó niềm hạnh phúc Có lẽ Bảo là con người ngốc nghếch nhất trên thế giới lúc này.
- Thực ra, trong chiếc đĩa mình đưa cho bạn chẳng có một chút gợi ý nào về tên của mình đâu. Bạn ngốc của mình ạ! Mình muốn biết điều gì ở mình đối với bạn là quan trọng hơn cả. Và giờ là mình đã biết đó là cái gì rồi…
Đôi mắt em bỗng xao động, sự lặng im không còn nữa. Bảo bị hút sâu vào trong đôi mắt ấy.
- Anh…
Bảo chết lặng đi trong một giây.
- Ừ
- Từ rất lâu, em đã yêu anh. Nhưng lúc ấy, có lẽ không phải lúc. Rồi anh và em mất liên lạc, em nghĩ sẽ quên anh đi. Nhưng không được! Gặp lại anh…
- Em yêu điều gì ở anh?
- Em yêu tâm hồn của anh, cảm xúc của anh trong những điều anh viết!
Bến xe càng lúc càng đông hơn, những tiếng của lơ xe, của khách đi xa cứ ầm ĩ và nhộn nhạo. Nhưng Bảo không nghe thấy những âm thanh ấy, anh chỉ còn nghe được những điều em nói mà thôi.
- Anh cũng yêu em!
- Tại sao?
- Anh không biết tại sao, anh yêu em từ giây phút này qua giây phút khác. Từ những điều nhỏ bé nhất, nó lớn theo từng ngày. Đến bây giờ, thực sự anh không biết anh yêu em vì điều gì nữa. Một ngày nào đó anh sẽ nói cho em, nhưng anh không biết là bao giờ.
Em bước lại gần bảo. Bảo cảm giác hơi thở của em gần lắm rồi.
- Mai anh đi rồi, bao giờ anh sẽ lại về?
Bảo không nói, anh mở đĩa CD mà em tặng cho Bảo. Anh đặt dây nghe lên đôi tai nhỏ bé của em. Anh im lặng.
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước có ước ngàn lời,
Có trách một đời, cũng đã muộn rồi
Tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em.
Bảo hôn lên trán của em. Em không nói gì, đôi mắt em nhắm lại và em dựa vào Bảo. Bảo ôm em mà như ôm lấy cả cuộc đời, không còn xa vời nữa.
- Mà em tên là gì?
- Em là NP Quỳnh, Quỳnh của Bảo.
- Ừ, Quỳnh của Bảo!
Mặt trời đã lên, sắp đến lúc Bảo phải đi.
Ừ, Bảo sẽ phải đi. Nhưng con người Bảo đi thôi. Trái tim của Bảo sẽ ở lại đây.
Cùng với em. Và với thành phố này.
Hà Nội, anh yêu em…
Buổi sáng ngày chủ nhật. Trong trẻo và im ắng.
Hà Nội lúc này như còn đang ngái ngủ, cái ẩm ướt phủ lên mọi thứ. Gió mùa thấm đẫm trong mọi ngóc ngách của thành phố này. Mọi thứ vẫn còn im ắng, cái lạnh như chất xúc tác giúp làm cho người ta ngủ ngon hơn.
Nhưng cũng có những ngoại lệ. Đó là Bảo.
Anh dắt chiếc xe cũ màu đỏ ra khỏi nhà. Tiếng kẽo kẹt của chiếc cổng sắt rỉ sét làm anh phải nhẹ nhàng hơn. Anh không muốn làm mọi người thức và nhất là phá tan cái không gian bình yên đang ôm lấy mình. Khu nhà nơi Bảo ở đã cũ lắm rồi, mọi thứ đều mang một màu, một màu cũ kĩ. Cũ như tâm hồn của những con người ở đây vậy. Họ ngại thay đổi, những thói quen và cả chăng những nỗi nhớ.
Bảo cũng thấy mình như thế. Anh lúc nào cũng ước mong nỗi nhớ về Hà Nội sẽ thay đổi nhưng nó không bao giờ thay đổi.
Bảo đi trên con ngày xưa anh đi hàng trăm lần, mà anh vừa thấy vừa lạ vừa quen. Thời gian anh xa Hà Nội làm cho anh quên đi những góc phố, giờ trong anh chỉ còn đọng lại những kỉ niệm mà thôi. Con phố vắng vẻ và hiu quạnh hơn rất nhiều, lác đác những người đi bán bánh mì sáng. Trên mặt họ hằn lên cái buốt giá của mùa đông. Bảo thở dài, ngày mai thôi anh lại phải rời xa Hà Nội trong khi nỗi nhớ Hà Nội vẫn còn đang cồn cào lắm. Vừa đi Bảo vừa cố nhớ những nhiều thân thuộc nhất của Hà Nội, những khoảnh khắc này. Và cái anh muốn nhớ nhất, đó là những con người nơi đây. Đó là cái luôn giữ chân Bảo khi anh muốn xa Hà Nội.
Bảo nhớ ra lý do tại sao mình lại đi ra đường sớm đến vậy. Anh có hẹn. Một cái hẹn với người con gái anh chưa gặp, một người con gái anh không biết tên. Một người con gái mà anh chỉ biết rằng tâm hồn của em là một khoảng cô đơn và ngọt ngào.
Bảo hay gọi em bằng cái tên “Giai nhân”
Quán café em hẹn nằm trong phố, Bảo đi một hồi lâu mới tìm thấy nó. Bảo ngạc nhiên, đây là con đường quen thuộc của anh, nhưng chưa bao giờ thấy quán này cả. Anh tự hỏi, có lẽ nó mới có trong thời gian anh đi. Anh vừa đi vài năm, Hà Nội ngày nào đã thay đổi, một cách chóng mặt và ồn ào. Quán không nhỏ nhưng nó nằm sâu trong ngõ, và có độc một cái bảng tên tên quán treo ở ngoài cửa ngõ, màu đã bạc phếch. Đi dọc theo ngõ là mùi tường ẩm ướt, ngõ dài hun hút. Đặc trưng của những nhà ở phố. Khi vào trong quán, Bảo nhận ra mình là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay.
Bảo chọn cho mình một chỗ trong cái quán café hai tầng này. Anh luôn chọn cho mình một chỗ trên cao, có lẽ đó cũng là thói quen khó sửa của Bảo. Chỗ ấy cạch cửa sổ, có những chiếc ghế bành màu đỏ. Những ô cửa sổ màu xanh tím làm cho Bảo cảm nhận được lặng yên của sáng hôm nay. Anh ngắm nhìn ánh nắng bên ngoài hắt vào chênh chếch và chạy dài trên chiếc bàn đá màu lam.
Và Bảo đợi “giai nhân”.
Lúc này đây, Bảo cảm thấy ấm áp. Những hạt bụi trong nắng làm cho Bảo cảm thấy mình cũng nhỏ bé đi rất nhiều. Bảo nhớ ngày xưa mình đã gặp em như thế nào. Họ quen nhau cũng như giới trẻ bây giờ, qua một mạng xã hội nào đó. Chỉ cần một lời đề nghị và chấp nhận đơn giản, không cần phải biết lý do tại sao lại muốn làm bạn và tại sao lại chấp nhận làm bạn. Bảo chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Lúc đó Bảo đang yêu một người con gái khác.
Bảo và em nói chuyện không nhiều, nhưng đủ để Bảo cảm thấy bên trong cô luôn có yêu thương và cô đơn hiện hữu. Bảo yêu những điều em viết, yêu những cảm xúc ngọt ngào của em. Mạng xã hội đó ngừng hoạt động. Họ mất liên lạc. Bảo đi nước ngoài và chia anh tay với người yêu. Đó là một khoảng thời gian tồi tệ với anh. Bảo quên hết mọi thứ, trong đó có cả “giai nhân”.
Bảo thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những mái ngói đỏ đã nhạt màu xếp thẳng tăm tắp. Tiếng nhạc bên trong quán cứ nhẹ nhàng đi qua tâm hồn Bảo.
Những ước mong
đã đưa chúng ta xa hai bờ
đã mang hết đi những điều thân thuộc
Chỉ còn ước mơ
Để dành ở đây
Một thời gian sau, Bảo và em lại tìm lại được nhau.
Có một chút ngơ ngẩn khi gặp lại nhau. Bảo tìm lại được em, như anh tìm lại một phần tâm hồn của mình đã lạc mất bao lâu nay. Anh vui, anh buồn và lưu luyến.Và đến tận bây giờ, Bảo vẫn chưa biết “giai nhân” là ai.
Nhưng Bảo biết chắc một điều, anh không chỉ yêu những điều em viết nữa, anh yêu nhiều hơn thế ở con người em.
Trong cái dòng suy nghĩ miên man ấy, Bảo nhận ra có ai đó đã đứng trước mặt anh từ bao giờ.
- Chào bạn, đợi mình lâu chưa?
- À, cũng vừa đây mà!
Bảo ngập ngừng trong giây lát, anh đứng lên và chào người con gái ấy. Em đang mỉm cười, chắc là vậy.Nói chuyện ở ngoài mới khó làm sao, Bảo tự nhủ bản thân. Có một khoảng cách nào đó làm Bảo vẫn chưa ra nhận ra em.
Có phải là em không?
Có cái gì đó mách bảo anh rằng đáy chính là em. Cũng như cách anh đã yêu “Giai nhân”, những lời em nói và cảm xúc của em. Em là một cô gái bướng bỉnh và thích đùa.
- Mình quý bạn lắm nên mới gặp đấy, bận bao nhiêu việc mà phải bỏ ra đây thế này!
Em cười khúc khích.
- Bao nhiêu người cũng muốn gặp mình đấy, không phải ai mình cũng cho gặp đâu!
Bảo vừa nói vừa khuấy cốc café mình. Anh nhấp môi, cái vị đăng đắng lan tỏa khắp người anh làm. Bảo cười, có vẽ dễ chịu lắm. Anh tự hỏi, bao giờ anh sẽ lại được uống cái vị đăng đắng này nữa. Bao giờ anh lại được tâm sự với người con gái đang ngồi trước mặt anh. Không gian càng ngày càng lặng hơn. Trong thế giới lúc này, chỉ còn lại em vào Bảo cùng một chút đắng của café.
Bảo cười và nhìn vào đôi mắt của “Giai nhân”, trong một khoảng khắc nào đó hai ánh mắt đã chạm vào nhau. Đôi mắt em không buồn nhưng tĩnh lặng, nó còn lặng hơn cả tâm hồn của Bảo.
Bảo yêu mái tóc dài của em, và cái cách em đặt những ngón tay lên tóc. Nó làm tâm tư của Bảo dịu lại, nó làm anh nhớ da diết nơi này và đặc biệt là người con gái đó. Mái tóc đen ánh lên màu nắng đẹp và huyền ảo như một bức tranh. Ít nhất là đối với Bảo. Em chợt hỏi Bảo:
- Vậy ngày mai bạn đi rồi hả?
- Uhm, mai mình bay từ sáng sớm…
- Thế là không được nhau nữa rồi.
Em nói một cách tỉnh bơ. Bảo lúng túng.
- Mà tên bạn là gì, mình còn chưa biết?
- Tên mình á, bạn đoán xem!
Em nói và tránh ánh mắt của Bảo. Những ngón tay lại mân mê mái đóc đen dài óng ả. Bảo nhăn mặt và cười:
- Sao mà mình đoán được, bạn phải gợi ý đi chứ!
Em vừa nói vừa lấy trong túi một cái đĩa nhac. Em nháy mắt với Bảo.
- Đây là món quà mình muốn tặng bạn. À mà trong này cũng có gợi ý về tên của mình đấy. Bạn để ý một chút sẽ biết thôi.
- Khó thế này sao mà tìm ra được!?
- Nếu bạn biết tên mình thì mình gặp nhau ngày mai trước khi bạn đi nhé. Và mình sẽ nói cho bạn biết mình nghĩ gì về bạn.
Thoáng đâu đó Bảo thấy sự kiên quyết trong đôi mắt của em.
Thời gian còn lại ngày chủ nhật, anh lang thang trên những con đường. Khi nghĩ ngợi điều gì, Bảo hay chọn cách đi loanh quanh Hà Nội. Nhìn những sắc màu của phố, nó làm anh dễ chịu hơn và anh nghĩ nó sẽ làm anh bớt cô đơn đi một chút. Những kỉ niệm trong anh lại tràn về, mỗi nơi Bảo đi qua là một phần trong tuổi thơ gắn liền anh gắn liền trong đó. Bảo dừng chân ở một góc Hồ Gươm.
Ngồi ở đây khi buổi chiều về, người ta có thể thấy một vệt tím chạy dài trên mặt nước. Ảm đạm và bình yên, tình cảm của Bảo cũng mang một màu tím. Đã có ai đó nói như vậy.
Anh mở chiếc CD anh được tặng lên nghe. Bảo để chế độ shuffle. Những khúc hát cứ vang lên một cách vô thức.
Giống như với tâm trạng của anh, rối bời một cách tùy tiện
Âm nhạc không mang Bảo đi đâu xa, nó mang Bảo vào ảo mộng ngày xưa.
Những nỗi nhớ quá dài. Những yêu thương quá ít.
Anh thấy nhớ nhung người con gái anh gặp sáng hôm nay. Đó phải chẳng phải chính là người con gái Bảo luôn mong mỏi hay sao?
Bảo thấy mình như đã yêu em từ lâu lắm rồi mà anh chỉ chưa nhận thấy thôi.
Mái tóc, đôi mắt và những gì thuộc về em lại ẩn hiện trước mặt Bảo. Có một chút xa vời, có một chút thương yêu.
Bảo nhìn ra phía xung quanh anh.
Những đôi tình nhân trẻ. Đang đưa nhau qua những khúc dạo đầu của cảm xúc.
Những đôi vợ chồng già. Đang đi nốt trong những khoảnh khắc cuối cùng của một ngày. Của một đời. Của một tình yêu.
Và Bảo. Lạc lõng như những con người còn lại. Đi nốt một mình trong thăng trầm của cuộc sống. Cùng với hình em và Hà Nội.
Nghe hết đĩa nhạc, Bảo vẫn không tìm được điều gì trong đó.
Bảo vẫn chưa biết tên của em là gì. Bảo vẫn chưa biết mình phải làm gì. Và Bảo chưa biết…
Anh thấy bối rối, anh cười ở bên trong đáy sâu tâm hồn.Bảo nhìn những kỉ niệm một lần cuối, anh trở về
nhà.
Mình biết tên bạn là gì rồi. Cho mình gặp bạn được không?
Thật không đấy?
Thật!
Được rồi. Thế mai gặp nhau nhé. Nơi gặp: ABCZYX…
…
Bảo thao thức cả đêm, anh không ngủ được.
Ngoài trời gió thổi buốt từng đợt. Đã bao lâu rồi, nỗi nhớ cồn cào được gặp ai đó lại đến.
Lúc này, Bảo dường như mỉm cười. Vì anh sắp được nỗi nhớ của mình. Hà Nội đêm nay như lạnh hơn rất nhiều, lạnh hơn khi cái lúc anh chuẩn bị đi xa.
Bảo đi trong cái lạnh căm căm đấy đến gặp em. Anh vẫn đeo tai nghe, Bảo muốn nghe hết những gì em tặng cho Bảo. Đây là chỗ em hẹn gặp, ở bến xe.
Trước mặt anh là những dòng người qua lại, những kẻ tiễn người đi. Những chiếc hôn từ biệt, những cái vẫy tay cùng những giọt nước mắt.
Nó làm cho Bảo bồn chồn đến lạ. Những bóng đen, hay cho đúng hơn là nỗi nhớ cứ vụt qua vụt lại trước mắt anh. Nỗi nhớ Hà Nội và nỗi nhớ em đan xen vào nhau, vừa khít.
Và em xuất hiện trước mặt Bảo. Giữa những dòng người đó, em đứng một mình. Im lặng và dịu dàng.
- Hôm nay mình lại là người đến muộn rồi!
- Ừ, lúc nào cũng thế ấy. Nói cho mình câu trả lời đi!
Bảo có cảm giác mình bị dồn vào chân tường.
- Ừ thì…
Em vẫn im lặng và đợi Bảo trả lời.
- Tên bạn…
- Mình muốn hỏi bạn điều này.
Một chút ngạc nhiên, đồng thời Bảo cảm giác như cái gì nhẹ bẫng trong anh.
- Hôm nay, bạn đến vì muốn biết tên của mình hay vì bạn muốn biết điều gì khác?
- Mình muốn biết tê… À không, mình muốn biết bạn nghĩ gì về mình!
- Vậy tên mình không quan trọng với bạn sao?
- Biết tên bạn cũng quan trọng với mình, nhưng cái kia…
- Nhưng không biết được tên thì không biết cái gì hết, mình đã nói thế đúng không nào?
- Ơ…
Em cười. Gương mặt em phảng phất đâu đó niềm hạnh phúc Có lẽ Bảo là con người ngốc nghếch nhất trên thế giới lúc này.
- Thực ra, trong chiếc đĩa mình đưa cho bạn chẳng có một chút gợi ý nào về tên của mình đâu. Bạn ngốc của mình ạ! Mình muốn biết điều gì ở mình đối với bạn là quan trọng hơn cả. Và giờ là mình đã biết đó là cái gì rồi…
Đôi mắt em bỗng xao động, sự lặng im không còn nữa. Bảo bị hút sâu vào trong đôi mắt ấy.
- Anh…
Bảo chết lặng đi trong một giây.
- Ừ
- Từ rất lâu, em đã yêu anh. Nhưng lúc ấy, có lẽ không phải lúc. Rồi anh và em mất liên lạc, em nghĩ sẽ quên anh đi. Nhưng không được! Gặp lại anh…
- Em yêu điều gì ở anh?
- Em yêu tâm hồn của anh, cảm xúc của anh trong những điều anh viết!
Bến xe càng lúc càng đông hơn, những tiếng của lơ xe, của khách đi xa cứ ầm ĩ và nhộn nhạo. Nhưng Bảo không nghe thấy những âm thanh ấy, anh chỉ còn nghe được những điều em nói mà thôi.
- Anh cũng yêu em!
- Tại sao?
- Anh không biết tại sao, anh yêu em từ giây phút này qua giây phút khác. Từ những điều nhỏ bé nhất, nó lớn theo từng ngày. Đến bây giờ, thực sự anh không biết anh yêu em vì điều gì nữa. Một ngày nào đó anh sẽ nói cho em, nhưng anh không biết là bao giờ.
Em bước lại gần bảo. Bảo cảm giác hơi thở của em gần lắm rồi.
- Mai anh đi rồi, bao giờ anh sẽ lại về?
Bảo không nói, anh mở đĩa CD mà em tặng cho Bảo. Anh đặt dây nghe lên đôi tai nhỏ bé của em. Anh im lặng.
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước có ước ngàn lời,
Có trách một đời, cũng đã muộn rồi
Tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em.
Bảo hôn lên trán của em. Em không nói gì, đôi mắt em nhắm lại và em dựa vào Bảo. Bảo ôm em mà như ôm lấy cả cuộc đời, không còn xa vời nữa.
- Mà em tên là gì?
- Em là NP Quỳnh, Quỳnh của Bảo.
- Ừ, Quỳnh của Bảo!
Mặt trời đã lên, sắp đến lúc Bảo phải đi.
Ừ, Bảo sẽ phải đi. Nhưng con người Bảo đi thôi. Trái tim của Bảo sẽ ở lại đây.
Cùng với em. Và với thành phố này.
Hà Nội, anh yêu em…
THỰC HIỆN
- Editor: Kyan (Nguyên tác: Hà Nội, anh yêu em của tác giả Trịnh Quang Minh)
- MC: Kyan & Kang
- Sound: Kyan
CÁC NHẠC PHẨM SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH
- Chưa bao giờ - Thu Phương
- Để dành - Hà Anh Tuấn
- Breakaway (Acoustic) - Kelly Clackson
- Sweater - 2AM
- Babomchoreo - 2AM
- Niệm khúc cuối - Lê Hiếu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét