Nó là một cây hoa nhỏ bé, sống trong một vùng đất màu mỡ và khí hậu quanh năm ôn hoà. Ngày ngày, nó được chăm sóc và tưới nước cẩn thận. Nó vui với ong, hát với gió… Nhưng chính cuộc sống quá đầy đủ, quá yên bình và phẳng lặng lại khiến nó như cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó ... rất to lớn, rất quan trọng ... nhưng chính nó lại không thể hiểu rõ đó là điều gì.
Cuộc sống cứ thế trôi đi ...
Rồi một ngày kia, cơn gió đến và kể cho nó nghe về cuộc sống ở sa mạc - vùng đất của những cây xương rồng. Ở miền đất quanh năm chỉ có gió, cát và sự thiêu đốt của ánh nắng mặt trời ấy, cuộc sống của những cây xương rồng vô cùng khắc nghiệt. Với chúng, mỗi ngày trôi qua đều là một sự thử thách, là một cuộc đấu tranh để sinh tồn, để vươn lên. Ở đó không có chỗ cho kẻ yếu đuối, chỉ có những ai có bản lĩnh và nghị lực phi thường mới có tồn tại và khẳng định mình.
Nghe câu chuyện của gió, nó thấy trong lòng mình bỗng lấp đầy được khoảng trống còn thiếu. Ngay lúc ấy nó chợt hiểu ra, hiểu rất rõ về cái điều mà bấy lâu nay nó kiếm tìm và mong đợi.
Nó bảo với gió:
- Gió ơi, tôi muốn đến vùng đất của xương rồng! Gió đem tôi tới đó được không?
Gió ngỡ ngàng:
- Bạn sao thế? Bạn chỉ là một cây hoa nhỏ bé, yếu ớt. Cuộc sống của bạn hiện nay là điều mà biết bao cây xương rồng ở chốn sa mạc hoang vu kia mong ước. Tại sao bạn lại muốn vứt bỏ nó đi??
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi cứ mãi ở đây, tôi sẽ sống và chết đi như bao loài hoa khác. Tôi muốn đến vùng đất của xương rồng. Khi đó, lúc tôi nở hoa là lúc tôi khẳng định được sự tồn tại và bản lĩnh của mình. Tôi đã quyết định rồi, gió hãy mang tôi theo với.
Rồi nó, cây hoa nhỏ bé, nương nhờ làn gió đi sa mạc. Nó sẽ tới nơi mà ở đó, nó biết, chính là nơi nó sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Nó vượt qua bao cánh đồng, bao dãy núi xanh hùng vĩ. Nó rất phấn khích, ca hát cùng gió, tin rằng, đó là sự lựa chọn đúng đắn của mình.
- Này, cây hoa bé nhỏ ơi, tôi biết bạn muốn gì. Nhưng cuộc sống ở đó không phải lúc nào cũng như ý bạn muốn được đâu. Nếu bạn buông xuôi, đồng nghĩa với việc bạn thất bại và kết thúc cuộc sống. Bạn có nghĩ lại không, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp đó.
- Tôi biết. Nói tôi không sợ thì là nói dối. Nhưng không hiểu sao tôi biết đó là điều mà tôi nên làm và nhất định phải làm. Tôi sẽ không từ bỏ đâu.
Gió tiếp tục thổi ...
Nó cảm thấy, không khí xung quanh mình ngày một nóng dần, khô héo. Ngay đến cơn gió cũng không còn mát mẻ với nó như xưa nữa. Nó biết, mình sắp đến nơi mà nó cần đến. Và nó cảm thấy, nó đã biến thành một cây xương rồng nhỏ nhoi, yếu ớt đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt. Một cuộc chiến thực sự ...
Nó bắt đầu cuộc sống khắc nghiệt của mình ở vùng đất chỉ toàn cát và đá đó. Sự xuất hiện của nó là một điều gì đó khá mới mẻ đối với các anh xương rồng cao lớn ở đây. Sự dạn dày sương gió khiến các anh rõ ràng trưởng thành và chín chắn hơn nó nhiều. Mỗi ngày, cây xương rồng nhỏ bé vất vả, cố chắt bóp những giọt nước khan hiếm trong bầu trời nóng như thiêu như đốt. Nó cố đâm rễ sâu hơn vào mặt đất khô cứng mà nó biết, bên dưới kia có thứ mà nó cần: NƯỚC... Cuộc sống khắc nghiệt vô cùng, đôi lúc nó tưởng chừng như sắp gục ngã đến nơi ...
Các anh xương rồng sa mạc bỗng muốn che chở cho nó, sẵn sàng giúp nó khi nó cần và nhường nó những phần nước ít ỏi. Nó tiếp nhận những thứ đó và cảm thấy thật may mắn vì có các anh ở đây với nó, cảm thấy chưa bao giờ nó được quan tâm săn sóc như ở đây.
Bỗng một ngày, nó nhận ra, nó đến đây không phải để làm gánh nặng cho người khác. Nó đến đây đâu phải để được bao bọc, chăm sóc và dựa dẫm vào người khác như thế này. Và đó đâu phải là cuộc sống mà nó mong muốn. Nó muốn thay đổi ...
Mệt lắm ... khát lắm ... Nhưng nó dần từ chối sự ưu ái mà những cây xương rồng ở đây dành cho nó. Nó muốn các cây xương rồng hiểu, nó làm vậy là vì nó muốn tự mình đứng vững trên đôi chân của mình, nó muốn tự mình vươn lên. Nó làm vậy để xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho nó, cũng như nó dành cho mọi người.
Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của nó trên sa mạc hoang vu này sẽ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng nó chấp nhận tất cả ...
Có đôi lúc, ngắm những vì sao đêm sau một ngày mệt mỏi, tôi tự hỏi : "Tại sao mình phải cố gắng như thế ??? Tại sao mình cứ từ chối những gì nhẹ nhàng mà lại tự tạo ra những khó khăn cho mình ??? Bản chất mònh vẫn là một cô gái nhỏ bé và yếu đuối mà thôi. Liệu mình có vượt qua được không ???".
Có đôi lúc quá áp lực và quá mỏi mệt, tôi đã muốn bỏ cuộc. Đã nhiều lúc, tôi muốn quay trở lại làm con nhóc nhỏ bé ngày nào. Mọi người xung quanh vẫn chờ tôi và sẵn sàng chăm sóc tôi như trước kia. Đôi lúc tôi nghĩ mình sẽ thất bại ...
Nhưng rồi không hiểu sao, tôi vẫn cố đi tiếp... đi tiếp ...
o O o
Có thể bây giờ bạn đang hỏi tôi : "Cây xương rồng nhỏ bé đó như thế nào rồi ???" Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ ở một nơi nào đó, nó vẫn đang miệt mài cố gắng.
Cũng có thể sẽ có nhiều người cho rằng : "Rồi cuối cùng nó cũng thất bại thôi. Đó là kết cục tất yếu cho những ai không biết tự lượng sức mình !!!".
Nhưng riêng tôi, tôi rất mong, mong tha thiết. Không, phải nói rằng, tôi tin:
RỒI MỘT NGÀY CÂY SẼ NỞ HOA!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét