Hôm nay lại nghe câu này, như nhiều lần đã nghe, đã thấy, đã đọc được ở đâu đó.
Ừ! Tôi đồng ý! Như vậy là đúng đó! Biết bao lần tôi ao ước mình đủ ác, đủ tàn nhẫn với bất kì ai, kể cả a - người mà tôi đã yêu thương hết lòng, để tôi là người mạnh mẽ. Nhưng chính tình yêu của tôi, lại khiến tôi yếu đuối. Không hẳn là tình yêu thì cũng là tình người. Con người không được quá ác, quá tàn nhẫn. Tôi không thể. Nhưng anh giờ đã như vậy. Anh đủ ác, đủ tàn nhẫn nên anh đã sống rất mạnh mẽ. Và để anh sống mạnh mẽ, người phải nhận lấy cái ác, cái tàn nhẫn của anh. Không ai khác là tôi - người mà anh đã "nói" yêu thương rất nhiều. Và khi nhận lấy điều đó, tôi không thể làm gì khác ngoài nín lặng trong đau khổ, và hi vọng anh đừng quá tàn nhẫn như thế. Nhưng hi vọng của tôi được trả lời bằng vô vọng.
Hơn khi nào hết tôi lại hi vọng mình đủ ác, đủ tàn nhẫn để có thể làm những gì tương tự như anh đã tàn nhẫn với tôi. Nhưng đôi lần, dẫu chỉ là vô tình có những hành động tương tự đó. Tôi lại buồn. Rất buồn. Và tôi sợ anh lại buồn. Nhưng giờ chắc anh sẽ không buồn đâu. Mà dù là có hay không???? Thì tôi cũng không thể làm như anh đã làm được. Tôi lại thấy mình thật ngốc. Nếu ban đầu, chỉ cần tôi có chút tàn nhẫn thôi, vô tình một chút. Tôi sẽ không bao giờ nhìn tới anh, không mỉm cười, không lắng nghe để rồi cảm động và yêu anh. Và giờ đây tôi sẽ cười thật tươi, không khóc vì anh thế này. Không ác, tàn nhẫn với anh, nên tôi đã dành tình cảm của mình cho anh và cũng đồng thời làm đau chính mình. Nếm trải từng chút một nổi đau đó. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ làm ai đau như thế. Đau như tôi đang đau vì anh. Nhưng giả sử ban đầu tôi đủ ác, đủ tàn nhẫn thì giờ đây tôi sẽ không đau. Mà người đau lại là anh. Nhưng chắc chắn sẽ không đau như tôi bây giờ đâu. Nhân đạo với người giờ lại có nghĩa là tàn nhẫn với chính mình. Vậy nên đôi khi ác và tàn nhẫn lại là điều kiện thiết yếu để sống, để mạnh mẽ hay ít nhất là bảo vệ chính mình.
Cuộc sống không phải là hình ảnh trực diện mà là không gian đa chiều. Con người giống như một con quay. Phải quay theo nhiều hướng. Bởi vì chỉ nhìn một mặt, hướng về một hướng thì con quay sẽ đứng yên và ngã. Tôi đã tin, đã hướng về anh chỉ bằng trái tim bỏ quên lí trí, nên tôi đã ngã rất đau. Cái gì cũng nên nhìn theo nhiều hướng. Yêu thương là bằng cả trái tim. Nhưng ở hướng nhìn nào đó. Lại chỉ nên dùng một nửa trái tim để yêu thương, phải dùng cả lí trí để lựa chọn người xứng đáng để yêu thương. Ác và tàn nhẫn là không nên nhưng đôi khi rất cần phải ác, phải tàn nhẫn. Ác, tàn nhẫn là nên chứ. Khi nó bảo vệ được ta. Để ta không phải đau, không phải khóc................................
Hàn Như Băng - http://www.facebook.com/pages/Sao-anh-l%E1%BA%A1i-y%C3%AAu-em-/280125755404895
0 nhận xét:
Đăng nhận xét