- Lớn lên, Vova quyết định không chọn nghề bác sĩ trị rối loạn tình dục nữa mà đi theo nghề... giảng đạo. Buổi đầu tiên đi giảng, Vova hỏi:
- Hỡi các con, các con có biết hôm nay ta giảng gì không?
- Dạ không ạ! - toàn thể các con trả lời.
- Thế nếu các con chưa biết gì cả về cái ta sẽ giảng thì ta giảng cũng vô ích!
Nói đoạn quay ra đi về thẳng.
Ngày hôm sau, Vova lại hỏi tiếp như hôm trước. Toàn thể đồng thanh:
- Có!
- Nếu các con đã biết hết rồi thì ta giảng cũng bằng thừa!
Xong lại đi về tiếp.
Ngày thứ ba, Vova lại hỏi như hai ngày trước. Rút kinh nghiệm, lần này các con chia nhau một nửa trả lời không, một nửa trả lời có.
- Vậy thì những ai đã biết sẽ dạy cho ai chưa biết! - Vova trả lời, và lại cắp đít ra về. - Đúng rồi!
Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
- Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
- Bê tông ạ!
Cô giáo:
- Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
- Con bò ạ!
- Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
Vova lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:
- Đúng là lũ điên!
Cô giáo:
- Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?
Vova:
- Thế em hỏi cô một câu được không?
Cô giáo thận trọng:
- Em thử nói đi!
- Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vova.
Vova xoa xoa má:
- Đúng rồi! Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa! - Vova chạy lai hỏi mẹ
Me ơi, trẻ con có sinh em bé được không?
- Không
Nó liền quay sang nói voi Natasa
- Đấy mà . . tớ đã nói mà cậu cứ lo, mình chơi tiếp trò đó đi - Vô va đi học về, mặt buồn thiu
Bố hỏi: Vô va, sao buồn thế?
- Con bị điểm 0 môn Văn
- sao lại bị điểm 0 hả?
- Cô giáo bảo con đặt câu với từ Cô Giáo
- Thế con đặt thế nào?
- Dạ, Cô giáo là con đĩ ạ!
-???
- Nhưng không sao, bố ạ, hôm nay con lại được 5 nghìn. Cô giáo phạt con lên phòng họp giáo viên, úp mặt vào tường. Thầy hiệu trưởng thấy thế liền hỏi con đầu đuôi câu chuyện. Con kể cho thầy, thế là thầy cho con 5 nghìn và bảo con đừng nói với ai. - cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường.
Vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây xuống đất.
Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên :
- Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ?
- Masa giơ tay : thưa cô vì chú công í không tuân thủ quy tắc an toàn lao động a.
- Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?
- Kôlia : Thưa cô có thể chú ấy bị cảm .
- Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Vova , em nghĩ sao ?
- Chú ấy ngã vì chửi mẹ em !
- Thế là thế nào ? Chú ấy chửi mẹ em khi nào ?
- Chú ấy bảo : thằng ôn kia, đ.m m đừng có rung thang nữa. - Bố của Vova là một bác sĩ ...Một hôm đang chơi đùa cùng Natasa ở nhà. Bất thình lình, Natasa mở một cánh cửa tủ và hét lên sợ hãi khi nhìn thấy một bộ xương người.
- Không việc gì cả - Vova nói - Bố tớ cất ở đây lâu rồi.
- Thật không? Tại sao?
- Tớ không rõ... Có thể đấy là bệnh nhân đầu tiên của bố tớ. - Vova phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn:
- Hôm qua tao bị ông già tẩn 2 lần.
- Vì sao vậy?
- Lần thứ nhất-Tao cho ông ấy xem sổ liên lạc, trong đó toàn điểm xấu và những dòng của giáo viên về những tội nghịch ngợm. Còn lần thứ hai là khi ông ấy nhận ra đó là quyển sổ liên lạc cũ của ông ấy - Bé Vôva vào lớp 1. Để buổi đi học đầu tiên của các cháu được hứng thú, cô giáo bắt đầu bằng trò chơi đố vui.
Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi :
- Đố các em, trong nhà ta có cái gì bằng gỗ, có 4 chân?
Bé Vôva nhanh nhảu:
- Cái ghế ạ
Cô gật gù, ừ, cái em nghĩ cũng được đấy, nhưng mà câu trả lời của cô là cái bàn. Rồi cô đố tiếp, lần này cô nghĩ đến con mèo:
- Đố các em, trong nhà ta nuôi con gì có 4 chân mà các em hay vuốt ve nó?
Bé Vôva vẫn là người nhanh nhất:
- Thưa cô, con chó ạ.
- Ừ cũng được đấy, cô nói, em giỏi lắm, nhưng cái câu trả lời của cô là con mèo cơ.
Bé Vôva xin phép cô ra câu đố:
- Đố cô, cái gì mà đàn ông hay giấu trong quần lâu lâu lấy ra sử dụng, dài dài, tròn tròn , đầu đỏ đỏ...
Chưa nói hết câu, cô giáo đã nổi giận ngắt ngang:
- Vôva, sao em dám ăn nói bậy bạ như vậy
Nước mắt lưng tròng, bé Vôva thút thít trả lời:
- Cái mà cô nghĩ cũng được đấy, nhưng câu trả lời của em là những que diêm cơ... - Vova 5 tuổi đi dạo phố với mẹ, bỗng thấy giữa đường có 2 con chó, 1 trên 1 dưới. Vova lấy làm lạ hỏi:
- Mẹ ơi, 2 con chó nó đang làm gì vậy hở mẹ?
- Ờ...........ờm............nó đang cõng nhau đó con....
- Thế nó cõng nhau đi đâu vậy, mà con kia đâu có què đâu sao mà phải cõng?
- À.......... thì con trên bị bệnh nên con kia cõng nó đi chữa bệnh đó con.
Vova reo lên:
- À , con biết rồi.... con đó nó bị bệnh kinh phong phải không? Hèn chi nó cứ giựt tới giựt lui hoài... kinh quá......... - Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
Vova giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi hi*p!
Cô giáo không kìm chế nổi:
- Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
Vova đã ra tới cửa:
- Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả. - Bé Vôva vào lớp 1. Để buổi đi học đầu tiên của các cháu được hứng thú, cô giáo bắt đầu bằng trò chơi đố vui.
Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi :
- Đố các em, trong nhà ta có cái gì bằng gỗ, có 4 chân?
Bé Vôva nhanh nhảu:
- Cái ghế ạ
Cô gật gù, ừ, cái em nghĩ cũng được đấy, nhưng mà câu trả lời của cô là cái bàn. Rồi cô đố tiếp, lần này cô nghĩ đến con mèo:
- Đố các em, trong nhà ta nuôi con gì có 4 chân mà các em hay vuốt ve nó?
Bé Vôva vẫn là người nhanh nhất:
- Thưa cô, con chó ạ.
- Ừ cũng được đấy, cô nói, em giỏi lắm, nhưng cái câu trả lời của cô là con mèo cơ.
Bé Vôva xin phép cô ra câu đố:
- Đố cô, cái gì mà đàn ông hay giấu trong quần lâu lâu lấy ra sử dụng, dài dài, tròn tròn , đầu đỏ đỏ...
Chưa nói hết câu, cô giáo đã nổi giận ngắt ngang:
- Vôva, sao em dám ăn nói bậy bạ như vậy
Nước mắt lưng tròng, bé Vôva thút thít trả lời:
- Cái mà cô nghĩ cũng được đấy, nhưng câu trả lời của em là những que diêm cơ... - - Vôva cho cô biết, trên cây có 10 con chim, một người thợ săn bắn chết một con, hỏi còn mấy con?
- Dạ, tiếng súng nổ làm chim bay đi hết, làm gì còn con nao?
- Sai, súng săn bây giờ là súng hơi, làm gì có tiếng nổ, còn 9 con. Tuy nhiên, cô rất thích kiểu suy nghĩ của em.
- Thế em đố lại cô 1 câu có được không ạ?
- Được.
- Có 3 cô gái cùng ăn kem, một cô cắn từng miếng kem một, một cô ngậm và mút que kem, một cô thì để cho kem chảy vào miệng rồi nuốt, hỏi trong 3 cô ấy cô nào đã có chồng rồi?
- Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi đỏ mặt, bảo:
- Vôva, em rất bậy, đi ra ngoài viết bản kiểm điểm.
- Vôva trả lời:
- Thưa cô, người có chồng là người tay có đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên, em rất thích kiểu suy nghĩ của cô. - Giờ học Anh văn
Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học Anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova. Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp. Cô giáo:
- Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga.
Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
- Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu.
Vova:
- Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........
- Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
- Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài. - Vova và Ana, bạn thân lớp mẫu giáo của mình, ở nhà xem phim với ông nội. Đến đoạn sex, ông nội bắt hai đứa quay đi. Vova còn hỏi vọng lại:
- Họ đang làm gì đấy hả ông?
- À, người ta đang chữa một căn bệnh nào đó.
Vova quay sang thì thầm với Ana:
- Tội nghiệp, ông già rồi mà còn ngây thơ quá. Hay chúng mình nói cho ông biết là bệnh gì đi? - Vova thường ngồi chung xe bus với Natasha. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasha một mẩu giấy, trên đấy viết:
"Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau Natasha chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
"Không mở được cửa sổ!" - Thi lịch sử. Petka trả bài trước, được 5 điểm. Vova hỏi:
- Câu hỏi thế nào?
- Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo cách mạng", trả lời " Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov". Câu thứ 3 "Nhận xét về điều kiện của cách mạng năm 1905", trả lời "Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, nhưng riêng tôi cho là chưa đủ"
Vova liền vào thi. Giáo sư hỏi:
- Anh sinh năm nào?
- Em sinh năm 1905, nhưng do Nga hoàng đàn áp nên mãi đến năm 1917 duới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công.
- Bố mẹ em là ai?
- Chủ yếu là Lenin ngoài ra còn có Stalin, Kirov.
- Đồ ngu!
- Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng như vậy riêng em thấy chưa đủ! - Boris rủ bạn Vova đến thăm bà ngoại. Bà nhờ Boris sửa vòi nước trong bếp. Vova ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Vova cảm ơn bà và phân bua:
- Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà.
- Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate cơ đấy! Vì không có răng, nên bà đã mút hết lớp vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét