Giữa bão tố của cuộc đời ngang trái Biết tìm đâu ra hạnh phúc ngày mai Giữa con đường đầy cạm bẫy chông gai Ai là kẻ sẽ vì tôi mà khóc!?.
Đời con người có quá nhiều tham vọng Được cái này lại muốn có cái kia Sống ích kỉ và chẳng muốn sẽ chia Ngày mai chết ai vì tôi mà khóc!?.
Cũng như tôi giam mình với đơn độc Với nỗi buồn thắm đượm những ngày qua Nhìn cuộc đời sao quá sót xa Sống với nhau mà như người xa lạ!
Thà là cỏ ta thà là chiếc lá Không tâm hồn không suy nghĩ lo toan Đề ngày mai ta dẫu không còn Vẫn cam chịu không một lời oán hận!
Nhưng không được đó chính là số phận Ta là ta muốn kiếp vẫn là ta Không là cỏ và cũng chẳng là hoa Ta là ta kể nhìn đời ương ngạnh!
Đã quen sống với kiếp đời đơn lạnh Chẳng biết rằng phận số sẽ về đầu Tâm hồn ta là một chuỗi âu sầu Lắm mơ mộng để giờ đây tuyệt vọng!
Mới nhìn lại thay đời như giấc mộng Được, mất, thành, bại bỗng chốc hoá hư không Mới nhìn lại thấy mình làm ước mong Để giờ đây nó trở thành mong ước!
Đời là thế nào ai biết được Nên giờ ta đau khổ thế này đây Sợ rằng mai trở về với gió mây Chẳng biết ai sẽ vì ta mà khóc!.
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét