Dẫu biết dòng đời lắm trái ngang Xin anh chớ để màu nắng tàn Chiều rớt trên cây treo nhành liễu Lá cũng trở vàng bay đi hoang. Có phải tình là cánh bèo trôi Anh Nam, em Bắc hai phương trời Xa cách từ nay không gặp lại Chợt bỗng nghe buồn từng phút khơi. Có biết hôn anh chiều nay mây Gọi gió về đây nơi chốn này Nhuộm kín hồn thơ em màu tím Tím cả chiều thu, anh có hay. Buồn bỗng hình như vương mắt em Suy tư lệ chảy thật êm đềm Cố cắn làn môi không bật khóc Mà nghe nức nở cả con tim. Này anh xin giữ lại dùm nhau Chiếc lá thu xanh chiều hôm nào Đừng để mà theo thời gian úa Rồi chợt chết dần năm tháng sau. |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét