06:45 By Phong Vũ In: Thơ No comments GIỌT SẦU. Nỗi buồn nhạt dần cho thành phố vào đêmMây lang thang kiếm tìm một nỗi nhớ!Sài gòn khuya màn đêm buồn trăn trởÁnh đèn vàng rũ rượi khúc ca đêm!Mưa bụi mờ thành phố lại buồn thêmƯớt mi ai mấy giọt sầu hoang dạiKẻ lang thang với mối tình oan trái!Dấn thân vào ánh sáng của màn đêmMưa lạnh rơi giọt sầu cũng lặng rơiKhi vai thô thiếu vai mềm nhẹ tựa.Khi mắt người thôi không nhìn ta nữaKhi tim người xóa mất bóng hình ta!Đêm Sài Gòn chân ta bước nhẹ quaBước trống rỗng tìm hư không mà đếnThân lang thang nơi đâu là bờ bến?Đêm Sài Gòn cô lẻ một mình em!.. Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
0 nhận xét:
Đăng nhận xét