06:17 By Phong Vũ In: Thơ No comments TIẾNG ĐÀN BUÔNG. Lời của ai vọng dư âm nức nở Đàn nguyệt cầm ngưng thở uống sương đêmTiếng đàn buông... xa quá những êm đềm Chiều ly biệt chia tay người đôi ngã Lời của ai ru buồn thương gió thả Chưa ấm bàn tay mà đã xa rồi Từng hạt đam mê rơi vào tăm tối Ôm thương yêu nguyền trăn trối cuộc tình Cạn ly nhé... ngồi đôi phút lặng thinh Nghe day dứt nghe tình vừa chết lặng Xuôi hai tay chiếu chăn mùa lạnh ngắt Đếm hạt đêm lần chuỗi nhớ quên đời Thầm nhắn nhủ.. đừng nuối tiếc người ơi! Sao ta khóc lệ rơi bài thơ ướt Trăng chưa ngủ hay là trăng say khướt Cho thơ em nghiêng ngã trắng đêm tàn Lời của ai...dư âm buồn da diết Ôm bóng thơ ôm lỏng một vòng tròn Sợi tóc nào vừa rụng nhạt môi son Sợi tóc trắng mỏi mòn chờ kiếp khác Tìm đến nhau chia bốn mùa man mác Thơ hiến dâng cùng tận một giấc mơ Xin nhẹ nhàng ru lại những vần thơ Mài mực tím nghe vần chờ tình tự Thơ gối bàn tay, tình thơ gối chữ Thở dập dồn bằng ngôn ngữ tình yêu Về cùng nhau chia hương nhớ sớm chiều Hôn ân điển thơ chất chồng ân, nợ... Xin ru em... dư âm buồn trăn trở Cho đêm này và muôn thuở còn ru Cho bình minh về mãi những mùa thu Hàng phong đỏ nhuộm lòng tim rỉ máu Ở phương này ôm tình mơ dạ thảo Cỏ mùa xuân xanh mướt cọng tầm xuân Ôm thương yêu lần ngõ nhớ bâng khuâng Tìm vụng dại đi về nghe tan nát. Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
0 nhận xét:
Đăng nhận xét