Đêm thao thức mưa cuối trời khắc khoải
Hai cảnh đời, đôi cánh mộng nào bay?
Trăng nửa mảnh vành môi sầu cô quạnh
E ấp tầng mây giông ruổi cõi ngoài
Đêm thao thức cơn gió gào đồi vắng
Cây lá xạc xào âm vọng vó câu
Tim dạt dào từng đợt sóng nhớ thương
Ta bâng khuâng tự thuở nụ hôn đầu
Đêm thao thức thương bên trời lận đận
Tình trào dâng như nước lũ mưa nguồn
Bên lở bên bồi đèn khuya mấy độ ?
Có chờ người xin gọi sóng trùng dương!
Đêm thao thức nghe cuộc đời trăn trở
Những linh hồn hủy hoại cả niềm tin
Ôi vẫn thế, trái tim người bỏ ngỏ
Ta yêu ai mà day dứt cả lòng!.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét