11:19 By Phong Vũ In: Thơ No comments LƯU DẤU. Đã xa rồi những hương nồng luyến ái Sao lòng mình mãi mãi vẫn còn mơ Thiên đường xa ai đâu dám đợi chờ Nên hồn cứ ngẫn ngơ sầu vạn thuở Con tim ta có bao giờ mở ngỏ Đón ân tình bằng nụ thắm đơm hoa Chỉ bờ môi và mi mắt lệ nhoà Bao thầm kín ủ lòng không dám nói Trong cơn đau trái tim mình lầy lội Nỗi muộn phiền sao chẳng vội qua đi Giọt lệ buồn cứ ứ đọng bờ mi Đời ngăn cách trách chi tình xa vắng Hương ngọt ngon sao chỉ còn chát đắng Cho u sầu ngăn chận cả bờ môi Để cho ta tiếc nhớ cả một đời Lời yêu dấu buông lơi... tình tuyệt vọng Muốn trao anh những ngày dài mong ngóng Nhưng ngại ngùng anh lóng cóng buông rơi Trong tim em còn lại những rả rời Cho năm tháng vết hằn luôn lưu dấu. Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
0 nhận xét:
Đăng nhận xét