06:40 By Phong Vũ In: Thơ No comments ĐÔNG VỀ. Đông về trở lạnh bởi heo may Em mảnh mai đi dáng vóc gầy Ôm trọn nỗi sầu nên khắc khoảiGiữ hoài nhung nhớ khó lung lay. Người về chờ đợi theo từng tháng Kẻ ở hoài mong dõi mỗi ngàyTa ngắm mây trời lòng trắc ẩn Nghĩ mình như nhạn lẻ đường bay! Cuộn mình trong lá nhú heo mayNắng vắt nhẹ lên đám cỏ gầy Con nhện giăng tơ làn khói tỏa Cánh chuồn giỡn nước mặt hồ lay. Đàn rung dìu dặt choàng vai phố Gió buốt lân la chạm gót ngày Bóng nhạn về đâu mà trở giấc Thiên di mỏi mắt hút đường bay. Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
0 nhận xét:
Đăng nhận xét