05:48 By Phong Vũ In: Thơ No comments TƠ LÒNG. Ta thả bước lối hoàng hôn vụt tắtChiều không anh chiều vội vã bỏ điĐể lại gió mơn man mùa tím ngắtTóc ai xanh gieo lốm đốm xuân thìTa gói kỹ nửa câu ca thuở ấyPhím đàn câm lỡ nốt nhạc vuiĐồng vọng cũ chưa xa nhưng đành vậyNửa tình yêu chẳng thể ngọt bùiTa ngoảnh bước sương giăng mây trắngNợ thời gian đâu dễ trả vayTìm ghép tên anh bằng mảnh lòng hoang dạiRượu rót vơi chưa uống đã men sayEm ngẩng mặt hứng giọt đêm trên máChút bụi vương đắng ngắt đầu môiNghe hơi thở ru mình vào hư lạNgỡ thật gần tay với hóa xa xôiTa mải miết chân xa gót tậnAnh ở đâu sao chưa gặp giữa đờiVẫn biết có duyên thì nên phậnTự vấn lòng duyên hai nửa đầy vơi?... Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
0 nhận xét:
Đăng nhận xét