Nắng đã phai rồi! Đông tới chưa? Bàn tay run khẽ, lạnh giao mùa Hàng cây lá rụng đìu hiu gió Dãy phố ai về lất phất mưa. Khẽ rọi tầng mây tia nắng cũ Buồn vương mái ngói hạt sương thừa Mơ màng non nước bình yên nhỉ Chẳng biết đông này có giống xưa. Lá đợi xa cành giữa lặng im Núi non man mác bởi sương chìm Mây trùm mặt đất hư hao nắng Gió cuộn phương trời dáo dác chim. Khách chẳng quê về đâu kẻ nhớ Thuyền không bến đỗ lấy ai tìm Thu qua đông tới hồn cô độc Mới nhận ra mình lạnh nhói tim. |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét