18:19 By Phong Vũ In: Thơ No comments CHỢT THẤY!... Tôi chợt thấy! Tôi như là sỏi đáMãi đợi chờ ai đó một lần quaKhắc ghi sâu từng dấu bóng chim saRồi nhung nhớ sầu thương mòn mỏi đợi!Tôi chợt thấy! Tôi như nghìn đêm tốiĐêm hững hờ vằng vặc bóng trăng soiĐếm thời gian, nhịp bước áng mây trôiHình dung dáng người đi trong ảo mộng!Tôi chợt thấy! Tôi như cơn biển độngSóng cuộn tròn ôm ấp mối lương duyênDẫu nghìn năm đầu sóng bạc không phiềnVe vuốt mãi dấu mòn in trên cát…Tôi chợt thấy! Tôi như mùa nắng nhạtNắng phai mờ rong ruổi giữa hoang sơNhớ hương xưa ray rức thuở vào mơMùa nắng hạ hong đời thân lữ thứ… Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
0 nhận xét:
Đăng nhận xét