03:04 By Phong Vũ In: Thơ No comments THUỞ ẤY!... Thuở ấy tình ta nhẹ như sươngĐầu ngày quấn quít gót vương vươngThật khẻ lời thơ trên giấy lụaSợ nắng đầu ngày xao xuyến buôngThuở ấy tình ta như giấc mơĐêm sâu tóc xỏa gối mong chờTrăng xuyên ve vuốt câu tình tựGió chuyển mơn man chuổi hẹn hòThuở ấy tay ngoan ngón vụng vềĐẫm tình thơ dại giữa cơn mêMong manh sợi nhớ trêu hồ mịTrầm luân tên gọi giữa bốn bềThuở ấy phơi tình ta trắng trongXôn xao tiếng hát giữa phiêu bồng Áo mây xanh gói tình hy vọngSớm tối đi về đôi bước songThuở ấy trong ta chỉ có mìnhMột trời nắng lụa ngát âm thinhMênh mang một cõi thơ huyền ảoTa ngủ nghìn năm giữa giấc tình. Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
0 nhận xét:
Đăng nhận xét