01:12 By Phong Vũ In: Thơ No comments LẺ LOI!. Một mảnh trăng buồn đứng lẻ loiBỏ đêm hoang lạnh một khung trờiSuy tư cắn bút tâm sầu lắngNghe kỷ niệm lòng từng phút khơiCó phải người về từ chốn xưa?Gọi hồn thi thức dưới cơn mưaCho sầu lá đổ lìa cành chếtNhớ ngỏ làm sao cũng chẳng vừaKhẽ hỏi lòng tình, là cái chiMà sao quá khứ còn ôm ghìKẻ đi, người ở về đâu nhỉSầu bút ta ngồi nắn nót ghiBiết đến bao giờ xuân lại sangCho hoa thôi úa tình không tànAnh, em hai đứa còn gặp lạiChia sẻ buồn vui chuyện hợp tan?. Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
0 nhận xét:
Đăng nhận xét