Sắp đón một mùa trung thu mới nữa rồi.
Mặc dù chỉ mới bước sang tháng 7 Âm lịch nhưng trên những con đường, ngõ phố đã bắt đầu thấy những gian hàng bánh Trung Thu bày biện đỏ chóe, rực rỡ.
Những con phố lồng đèn đã bắt đầu chớm nở những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc của ông sao, cá chép... lẫn vào sau những chiếc lồng đèn pin hiện đại.
Bỗng nhớ sao những mùa Trung Thu của ngày thơ bé, cùng bạn bè trong cái xóm nhỏ nhí nhố trên tay chiếc lồng đèn rọi bước đêm trăng rằm sáng lung linh những lối về nhà. Tụm năm tụm ba chơi trò chăn vịt, bắn súng xí,... dồn một mớ lồng đèn để một nơi cho tỏa sáng cả một góc đất rộng thiệt là đẹp.
Có ai dè đâu gió lùa lửa bén nhau làm cháy rụi hết cả đám lồng đèn mà không kịp dập tắt, chỉ biết la oai oái , khóc lóc , tiếc hùi hụi.
Nhưng đó chỉ là đám con gái thôi chứ con trai trong xóm chúng không chơi lồng đèn giấy. Lồng đèn của chúng nó là hai lon sữa bò, xếp lên nhau cột vào cái cây dài để đẩy lăn trên đường, tiếng kêu ỏm tỏi đến đinh tai nhức óc nên bị những người già trong xóm la lối um xùm .
Được cái là cái lon sữa xoay đều pha những ánh nến qua những cái lổ nho nhỏ, rọi sáng dưới chân làm chúng nó khoái chí .
Sang hôm sau thì cả đám con gái chẳng đứa nào còn lồng đèn mà chơi, cái xóm nghèo nàn với những ông bố bà mẹ quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" thì lấy đâu ra tiền mà mua thêm cái mới cho chơi. Tôi thì may mắn hơn, được ba làm cho chiếc lồng đèn trái bí từ vỏ một lon nước.
Ba nói "năm sau ba lại làm thế này thì khỏi phải sợ cháy lồng đèn". Tôi thích ra mặt , hí hửng mang thành quả của ba đi khoe với cái tụi tay không trong xóm, vậy là chúng nó cũng hì hục làm theo .
Mùa Trung Thu là những ngày thật bận rộn với đám con nít chúng tôi. Vừa được ăn liên hoan trên trường lớp cùng bạn bè, đi học về lại xuống tụ tập trước chùa chờ Sư cô phát bánh kẹo.
Chiều tối thì xúm nhau ra nhà thờ để xem văn nghệ và nhận quà bánh của Cha sứ... ăn mệt nghỉ mà cứ mong ngày nào cũng được như vậy thì còn gì sung sướng bằng . Cái mong muốn thật quá đổi ngây thơ...
Chợt thấy mình may mắn biết bao khi có được những mùa Trung Thu thật ý nghĩa, có được một tuổi trơ thật trọn vẹn. Để rồi bây giờ đứng ở một thành phố phồn hoa khác nhớ lại những ngày xưa ấy, lại thấy có gì đó cay cay nơi sống mũi khi hình ảnh của lũ trẻ con trong xóm lại ùa về dưới trăng.
Những năm tháng tuổi thơ tuyệt vời, những hồi ức thật tròn như trăng rằm, ánh trăng sáng như đang soi tỏ cõi lòng của những con người chợt muốn mình bé lại để được an nhiên, để được bình yên…
“Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
Ánh trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình.”
By trieuphuong
0 nhận xét:
Đăng nhận xét