Hoàng hôn rưng rưng cảnh sắc chiều
Nghiêng trời hoa trắng lạc hồn xiêu
Thẫn thờ nét ngọc buồn tư lự
Nắng chẳng hong vừa một tấm yêu.
Mềm mại chiều vàng nhỏ lệ mây
Nắng vương trên tóc đổ vai gầy
Dấu in bóng lẻ dâng màu khói
Chiều bạc hương phai nhạn lạc bầy.
Tản mạn chiều buông lướt cánh đồng
Mắt em dìu dịu khoảng mênh mông
Đường xa bóng núi dài heo hút
Triền giấc tìm nhau chạm chướng phong.
Gom cả buổi chiều trải áng thơ
Tiếng lòng ray rứt rối tơ vò
Tim khơi mực tím dòng tư tưởng
Rơi giữa im lìm giọt lệ khô.
Vài chiếc lá vàng nhẹ cuốn chân
Ngó dải đời riêng lắm cơ trần
Chiều quyện gió vỡ hồn ngơ ngẩn
Buồn nhạt má hồng bước lữ nhân.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét