22:32 By Phong Vũ In: Thơ No comments HUẾ MỜ SƯƠNG!... Có một Huế mờ sương trong kỷ niệmNước sông Hương xanh tận đáy chân trờiMột tiếng dạ! Thoáng nghe lòng xao xuyếnTà áo dài tha thướt ướt hoàng hôn.Có một Huế dịu dàng trầm mặc như tranhSao tiếng sóng ở trong lòng cứ vỗ?Nếu không có dòng Hương, thuyền em qua Bạch HổXuôi Trường Tiền còn đâu nữa Huế thơ?Huế của em có Núi Ngự, Nam GiaoNhững thành quách, lâu đài rêu phong lịch sửLàn mây bạc bay ngang trời Thượng TứBiêng biếc nước dòng Hương xanh thêm điệu mái nhì.Nhưng ngàn đời Huế vẫn mộng mơVẫn còn mãi trong tôi một tình yêu dịu ngọtCó một Huế nắng vàng như mật rótMột trời nắng miền Trung đến Huế cũng xiêu lòng. Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
0 nhận xét:
Đăng nhận xét