23:42 By Phong Vũ In: Thơ No comments MỘNG TAN. Em vẫn bước gót trần in trên cátÁnh hoàng hôn rọi mãi bến sông xưaKỉ niệm cũ nhạt phai còn một nửaChốn tâm hồn lặng lẽ một nhành hoaBến đợi chờ con thuyền vẫn lướt quaTrái tim buồn em mang giờ hoá đáGiọt tình nồng đơn sơ giờ hết cảGom nhặt về em trả lại người xưaNước dâng tràn kỉ niệm một mùa mưaVài tiếng ếch vẳng nghe nơi hốc đáÁnh trăng tàn nhẹ buông như chiếc láLệ ưu sầu ướt đậm mặn mà rơiMùa đông này ôm cái rét lạnh hơiTừng nhịp đập rụng rơi đầy băng giáTrái tim buồn trao anh hồn xa lạMối tình này sâu lắng rồi sẽ phai?Tấm chân tình ước vọng một ngày maiTiếng sáo diều thiên thai chiều vẫn cấtAnh ra đi một đường tình đã khépMộng tan rồi khép lại một tình yêu. Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
0 nhận xét:
Đăng nhận xét