22:34 By Phong Vũ In: Thơ No comments TÌNH PHAI. Con đường tình phía trước Mây lướt thướt buồn bay Ngõ hồn chân quay bước Nghe nhớ nhung dâng đầy. Người đi từ độ ấy Phiến đá sầu chơ vơ Thềm hoang rêu xanh phủ Đôi gót hồng bơ vơ. Nhắm mắt tình như mơ Bao năm dệt mộng chờ Như đóa quỳnh nở muộn Bình minh tàn xác xơ.Mưa buồn đêm trăn trở Rơi nức nở canh dài Như đan sầu trăm mối Vào ngõ tối hồn say. Con đường xưa hò hẹn Còn in dấu chân ai Ngọt ngào từng kỷ niệm Có bao giờ tình phai?... Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
0 nhận xét:
Đăng nhận xét