Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Nhà thổ TQ


(Kienthuc.net.vn) - Mới đây, phóng viên người Anh Tom Phillips công bố loạt ảnh chân thật về một kỹ viện cao cấp toàn chân dài xinh đẹp ở Đông Quan, Trung Quốc.

Trong dịp đi thực tế để làm phóng sự ảnh, phóng viên Phillips đã đột nhập vào một lò đào tạo gái mại dâm, gái bao cho các đại gia giàu có.

Thực ra, đây là một nhà thổ có quy mô hoạt động khá tinh vi. Ngoài những hạng mục kinh doanh hợp pháp ở trên mặt đất như phòng mát-xa và spa, nhà thổ này còn có một hệ thống kinh doanh ở dưới lòng đất khá hoành tráng.

Theo thống kê của tờ South China Morning Post, có tới 10% dân số ở Đông Quan hành nghề mại dâm.

Phòng mát-xa khá đông khách.

Dàn chân dài ăn mặc thiếu vải ở chốn ăn chơi khét tiếng này.

Các cô đang đứng nghe chỉ thị từ người quản lý.

Trong số lực lượng gái mại dâm ở nhà thổ này, không ít người xuất thân là các diễn viên, người mẫu.

Giá đi khách ở đây cũng có nhiều mức. Với khoảng 900.000 đồng, các chân dài sẽ phục vụ hết mình trong những cuộc hát karaoke. Tuy nhiên, 3,6 triệu đồng là số tiền khách chơi phải trả để cùng qua đêm với các em nơi đây.

Các cô đứng xếp hàng để khách lựa chọn trong một cuộc nhậu.

Với nhiều lý do khác nhau, các cô gái trẻ đẹp phải dấn thân vào con đường tội lội này.

Nếu chẳng may làm mất lòng khách hay giấu tiền bo, họ sẽ phải chịu những hình phạt ghê gớm từ các tay ma cô của kỹ viện.
Trong rất nhiều góc khuất tối tăm của những thành phố lớn tại Trung Quốc vẫn tồn tại ngành thương mại tình dục hoạt động giới chi phí thấp tới mức khó có thể tin được.  
Nghề “săn tình thuê” cho “đại gia“
Mỗi ngày Yang Jing lại đều đặn đi tới các trung tâm mua sắm cao cấp của Bắc Kinh. Mặc quần áo hợp mốt, trang điểm chuyên nghiệp, tuy nhiên cô gái 29 tuổi này không phải người bán hàng hoặc thuộc về giới lắm tiền nghiện mua sắm. Cô là một thợ săn tình ái, nghề mới đang "hot" ở Trung Quốc.
Yang Jing trò chuyện với một cô gái tiềm năngYang Jing trò chuyện với một cô gái tiềm năng
Một buổi "đi săn" điển hình
Yang Jing là thợ săn làm việc toàn thời gian cho công ty mai mối Diamond Love & Marriage, với khách hàng đều là người giàu thuộc hàng triệu phú hoặc tỷ phú ở Trung Quốc. Công việc của Yang là tìm thấy một cô gái trẻ xinh đẹp trên phố và hỏi xem cô có muốn hẹn hò với một anh chàng giàu có hay không.
Một ngày lao động của Yang bắt đầu từ 10h30. Trung tâm mua sắm cao cấp Shin Kong là một trong những điểm lui tới ưa thích của Yang bởi việc có nhiều cô gái trẻ với ngoại hình ưa nhìn xuất hiện tại đây. "Hãy nhìn cô ấy xem, trông như một siêu mẫu vậy", Yang nói khi hướng mắt về một cô gái rất cao đang mua sắm cùng bạn tại cửa hàng H&M. Cô bắt đầu theo đuôi mục tiêu và quan sát cử chỉ, thái độ của cô gái, bao gồm cách cô nói chuyện với các nhân viên bán hàng.
Chừng 10 phút sau, khi đã ưng ý, Yang mới "kéo lưới". "Xin chào, cô xinh đẹp quá. Tôi hỏi cô một câu hỏi được không?. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, ta có thể ngừng bất kỳ lúc nào", Yang nói với cô gái, tiếp theo đó là một câu hỏi về việc cô còn độc thân hay không. Nếu câu trả lời là "còn", Yang sẽ giải thích rằng cô đang làm việc cho một công ty mai mối và muốn giới thiệu cô gái trẻ mục tiêu cho những người độc thân giàu có khác. "Những gì tôi cần từ cô chỉ là chút thông tin cơ bản và một tấm ảnh", Yang nói.
Cô gái trẻ có vẻ hứng thú, nhưng rồi bị người bạn kéo đi, không quên quẳng lại nhận xét rằng Yang đang cố tìm cách lừa đảo. Việc bắt hụt đối tượng lý tưởng không khiến Yang buồn lắm. Cô nói rằng kể từ khi trở thành "thợ săn tình ái" tới giờ, việc bị từ chối như thế rất thường xuyên xảy ra, đặc biệt là khi hai cô gái đi mua sắm cùng nhau, nhưng chỉ một người xinh đẹp.
"Ngay cả bạn thân cũng ghen tị với nhau", Yang giải thích, "Khi tôi nói chuyện với một trong hai người, người kia có thể cảm thấy bị tổn thương và cuộc nói chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả". Cách dễ nhất là tiếp xúc với "con mồi" khi họ đi một mình.
Tay Yang nhoay nhoáy bấm điện thoại ghi lại thông tin, mỗi khi cô
Tay Yang nhoay nhoáy bấm điện thoại ghi lại thông tin, mỗi khi cô "câu" được một "con mồi".
Chỉ tuyển những cô gái "hoàn hảo"
Là "thợ săn" giàu kinh nghiệm, Yang không khó để hoàn thành công việc của mình, đó là tìm 2 cô gái loại B mỗi ngày. Nhưng cô không chỉ muốn mang về toàn những người loại B.
Yang chia các cô gái ra 3 loại. A là nhóm đầu. Những cô gái trong nhóm này có tuổi từ 22 - 28, cao từ 1m63 - 1m72. Họ phải có ngoại hình hấp dẫn, cá tính dễ gần và ít nhất có bằng cử nhân đại học. Còn trinh trắng là một trong những yêu cầu bắt buộc của nhóm A. Bất kỳ ai không có một trong các điều kiện trên đều bị xếp vào loại B. "Chúng tôi không bao giờ hỏi han những người trông có vẻ bận rộn. Nếu họ kiên nhẫn nghe tôi nói, tôi tin họ sẽ hứng thú", Yang cho biết. Cô đánh giá thứ Sáu luôn là ngày đi săn tốt nhất, bởi phần lớn người ta đều cảm thấy thư thái sau một tuần làm việc mệt mỏi.
Yang kết thúc ngày làm việc của cô tại lối vào một phòng vệ sinh của nữ. Mặc dù cô gái đang nói chuyện với một người đàn ông khi Yang nhận ra cô, thợ săn tình ái chuyên nghiệp này cho rằng cô gái không yêu người đàn ông trên. Cô đã bám theo "con mồi" và kết quả là xin được thông tin ban đầu của cô gái. Nhưng việc có thông tin cơ bản chỉ là bước đầu tiên. Đảm bảo cô gái đạt chuẩn mới là thách thức khó khăn hơn nhiều. Yang làm điều này bằng cách gọi điện để sắp xếp một cuộc phỏng vấn mặt đối mặt với các cô gái tiềm năng.
Trong cuộc tiếp xúc với phóng viên tờ China Daily, Yang đã gọi điện cho một người phụ nữ để phỏng vấn. Tuy nhiên, sau một lúc trò chuyện ngắn, cô khẳng định sẽ không nối liên lạc nữa. "Đây là lần thứ hai tôi gọi cô ấy và lần nào tôi cũng nghe tiếng mạt chược. Tôi không thể giới thiệu một kẻ nghiện cờ bạc tới cho khách hàng của mình", Yang nói.
Bất kỳ ai muốn được gia nhập cơ sở dữ liệu của công ty Yang phải trải qua phỏng vấn trực tiếp kéo dài từ 1 - 2 giờ đồng hồ. Các cô gái phải mang theo thẻ sinh viên, chứng minh thư hoặc bằng chứng rằng họ chưa kết hôn. Họ cũng phải nói về nền tảng giáo dục, nền tảng gia đình và lịch sử yêu đương của mình. Nếu mặc đồ hoặc trang điểm không phù hợp trong cuộc phỏng vấn, họ có thể sẽ bị loại ngay.
Sự khắt khe của Yang Jing và Diamond Love tới từ việc công ty của cô chuyên phục vụ cho các khách hàng cao cấp. Họ sẵn sàng trả hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn đô la để tìm kiếm người bạn đời lý tưởng. "Các triệu phú đó rất kén chọn", Yang nói, "Nhưng không ai hoàn hảo tuyệt mỹ cả".
Yang dấn thân vào làm công việc thợ săn tình ái bởi mức tiền thưởng khổng lồ cô có thể mang về. Nếu tìm thấy vợ tương lai cho một đại gia, cô có thể được thưởng tới hơn 30.000 USD, tức hơn gấp 5 lần mức lương thường niên của công việc này. Công việc của cô cũng cho thấy một sự thay đổi chóng mặt trong xã hội Trung Quốc.
Một trong số các cô gái đẹp mà thợ săn của Diamond Love đã tìm kiếm được
Một trong số các cô gái đẹp mà thợ săn của Diamond Love đã tìm kiếm được.
Hệ quả từ sự dịch chuyển xã hội
Ba thập kỷ bùng nổ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã định hình lại khung cảnh hôn nhân ở Trung Quốc. Cách đây một thế hệ, Trung Quốc vẫn là một trong những nước bình đẳng nhất thế giới, về cả giới và sự giàu có. Nhiều người sống trong cảnh nghèo, sự kiểm soát chặt của chính quyền về nhà ở, công việc, du lịch và đời sống gia đình đã giúp đơn giản hóa hoạt động tìm kiếm bạn đời.
Những đôi trai gái trong giai đoạn 1960 và 1970 thường gặp nhau và yêu nhau trong nhà máy, với tổ chức đóng vai "bà mối". Cho tới gần đây nhất là vào năm 1990, các nhà nghiên cứu thấy rằng đại đa số cư dân sống ở 2 đô thị lớn nhất Trung Quốc chỉ hẹn hò đúng một người trước hôn nhân: Chính là người vợ hoặc chồng tương lai của họ.
Việc mở cửa đi theo kinh tế thị trường đã xóa bỏ nhiều hạn chế trong đời sống riêng tư của người dân. Nhưng trong hàng loạt tự do mới mà người Trung Quốc được hưởng trong ngày hôm nay như kiếm tiền, sở hữu nhà, chọn sự nghiệp, đã có một thứ tự do nay trở thành gánh nặng: Tự do tìm bạn đời.
Sự phân chia giàu nghèo rõ rệt đã tạo nên một đường đứt gãy lớn trong xã hội, gây các xáo trộn nghiêm trọng. Có tới 300 triệu dân nông thôn Trung Quốc di cư ra thành thị trong 3 thập kỷ qua. Mất gốc và không có người thân bên cạnh để giúp dàn xếp một cuộc hò hẹn với bạn đời tiềm năng, họ thường lạc lối trong cuộc sống ở đô thị lớn.
Thay đổi kết cấu dân số cũng làm tăng sự phức tạp. Ngày nay phụ nữ Trung Quốc thường trì hoãn việc lập gia đình để ưu tiên cho sự nghiệp. Ngoài ra số lượng phụ nữ cũng ít hơn so với nam giới. Tỷ lệ cân bằng giới ở Trung Quốc hiện là 118 nam/100 nữ, sự lệch lạc có nguyên nhân một phần từ chính sách một con của Trung Quốc. Theo các nhà nghiên cứu, Trung Quốc trong tương lai rất gần sẽ có 24 triệu nam giới chưa vợ.
Không còn truyền thống gia đình và những mối quan hệ quen thuộc ở bên cạnh, nhiều người dân tỉnh lẻ Trung Quốc đã phải lên mạng để tìm kiếm bạn tình. Hàng ngàn các trang web mai mối vì thế cũng xuất hiện trên mạng, góp phần tạo ra một ngành công nghiệp được giới phân tích dự đoán sẽ sớm cán mốc 300 triệu USD mỗi năm. Trong các dịch vụ mai mối trực tuyến này, đã có hàng chục trang web cao cấp chuyên phục vụ giới nhà giàu Trung Quốc. Họ thu phí đắt cắt cổ, nhưng cam kết sẽ tìm thấy bạn đời hết sức tiềm năng cho khách hàng.
Tuy nhiên các phương thức tìm bạn đời cho người giàu của họ không ít lần bị xã hội lên án. Một công ty từng gây chú ý khi chở 200 cô gái xinh đẹp tới một thị trấn du lịch ở Trung Quốc để một đại gia tuyển vợ. Công ty khác tổ chức một đoàn xe sang BMW chở các doanh nhân giàu có đi tìm vợ ở Tứ Xuyên. Chính Diamond Love cũng gây nhướn mày khi bỏ tiền tổ chức một cuộc tuyển vợ cho đại gia hồi năm 2009, trong đó các đại gia phải bỏ 15.000 USD để đóng phí tham gia.
Khi phụ nữ trở thành hàng hóa
Nhưng tác động xã hội và điều tiếng liên quan tới dịch vụ săn bạn đời cho đại gia không phải là điều mà Yang và các đồng nghiệp của cô quan tâm. Cô chỉ muốn làm sao để thỏa mãn tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng, các đối tượng cô hết sức cảm thông. "Những người đàn ông đó giống như đã mất đi linh hồn", cô nói, "Họ lao động chăm chỉ, kiếm rất nhiều tiền và để thế giới riêng ở lại sau. Giờ họ chẳng còn thời gian để tìm vợ và họ chẳng biết tin ai. Vậy là họ tìm tới với chúng tôi".
Yang bắt đầu công việc đặc biệt này của mình khi còn là sinh viên cách nay 8 năm. Sau thời gian ngắn làm y tá trong bệnh viện, cô đã làm việc toàn  thời gian cho Diamond Love và giờ là một trong những thợ săn lão luyện nhất ở Bắc Kinh. Tỷ lệ thành công của cô thật đáng kinh ngạc. Trong 3 chiến dịch săn tình lớn mà công ty tổ chức trong 3 năm qua, các ứng viên do Yang tìm thấy luôn được các đại gia lựa chọn. Thành công khiến cô được tưởng thưởng, với ít nhất một lần cô đã được thưởng đến 27.000 USD sau một phi vụ săn tình thành công. Cô cũng trở thành một trong những thợ săn tình có bề dày thành tích lớn nhất Trung Quốc.
Tuy nhiên, cũng có lúc Yang phải "bó tay", như khi cô gặp phải các vị khách hàng quá kén chọn. Đó thường là những người giàu thuộc thế hệ đầu của Trung Quốc, phất lên từ chỗ nghèo khổ và ly dị vợ trong quá trình kiếm tiền. Họ đã quen với việc làm sếp và ít khi thỏa hiệp. Đầu năm nay Yang đã phải đau đầu khi xử lý thương vụ với một đại gia được đặt cho biệt danh ông Đại.
Ông này có những đòi hỏi hết sức "quá đáng", như vợ tương lai phải trông như bản sao thời trẻ của người dẫn chương trình truyền hình Trung Quốc Zhou Tao, người mảnh dẻ, da trắng mịn, mắt hai mí, tóc dài mượt, răng đều đẹp... "Khi khách hàng của chúng tôi sử dụng dịch vụ, họ thường chỉ muốn những thứ liên quan đến vẻ đẹp - cao thế nào, trắng ra sao, mảnh dẻ thế nào. Đôi khi người họ tìm kiếm không tồn tại. Vậy là chúng tôi phải đưa họ từ ảo mộng tới đời thực", cô giải thích.
Nhưng ảo mộng lại chính là thứ giúp Diamond Love bán được hàng. Kể từ khi thành lập hồi năm 2005 tới nay, công ty giờ đã có 6 chi nhánh, 200 tư vấn viên, 200 thợ săn tình ái chuyên nghiệp làm toàn thời gian và hàng trăm người khác làm bán thời gian, hầu như đều là phụ nữ. Đối tượng công ty nhắm tới đều là nam giới, càng giàu càng tốt. Bốn triệu khách hàng của công ty hiện phải trả số tiền từ vài đô la tới hơn 15.000 USD mỗi tháng để tìm bạn đời trong kho dữ liệu của công ty, dưới sự hỗ trợ của một nhà tư vấn tình ái chuyên nghiệp.
Các khách hàng giàu có nhất của công ty, trả nhiều tiền nhất, thực tế lại ít quan tâm nhất tới cơ sở dữ liệu. Họ thích gặp thẳng các cô gái trẻ đẹp, chưa được ai biết tới. Và công việc của thợ săn tình ái chủ yếu là để đáp ứng cho nhu cầu của nhóm đối tượng này. Và như thế, vô tình các cô gái đã giống như một món hàng cao giá, chỉ để phục vụ cho giới lắm tiền nhiều của.
Theo www.xaluan.com  
Rất nhiều lần cảnh sát Trung Quốc phát hiện ra các đường dây gái gọi hạng sang với danh sách tên tuổi của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
Lâm Chí Linh
Chân dài số một Đài Loan thường xuyên nằm trong vùng nghi vấn với tệ nạn mại dâm. Cô còn khá thân với một “bà dắt mối” nổi tiếng tại Đài Loan. Nhiều báo còn úp mở số tiền hàng tỷ đồng mà cô được hưởng sau một vài đêm ân ái.

Lâm Chí Linh bị nghi là gái gọi cao cấp hạng nhất Đài Loan (Trung Quốc)

Hình ảnh gợi cảm của cô thời mới gia nhập làng giải trí được đăng tải
Theo những tin tức gần đây của Đài Loan (Trung Quốc), Lâm Chí Linh bị đặt nghi vấn là người mẫu dính vào đường dây gái gọi cao cấp nhất. Theo đó, chân dài số một Đài Loan thường được các ông chủ lớn trong và ngoài nước mời mọc với những con số trên trời. Thậm chí, có người sẵn sàng trả cho cô hàng tỷ đồng chỉ để có những giây phút gần gũi người đẹp. Phan Sương Sương
Phan Sương Sương không chỉ gây tai tiếng vì những tấm ảnh riêng tư với Lâm Phong được tung lên mạng mà cô nàng còn dính dáng tới loạt nghi vấn nằm trong đường dây gái gọi. Thậm chí, trang Ent cho biết, Phan Sương Sương cũng đã “gài” Lâm Phong chỉ để lợi dụng tên tuổi của anh chàng.
Lê Tư
Cái tên gây sốc nhất trong danh sách này chính là nữ ngôi sao Hồng Kông Lê Tư. Các nguồn tin này cho rằng, Lê Tư là ngôi sao giàu có và cô không bị áp lực tiền bạc cho đến khi em trai cô bị tai nạn. Vì thương em, Lê Tư đã rơi vào vòng xoáy “kiều nữ, đại gia” trước khi lấy chồng tỷ phú tàn tật cứu em.
Xa Thi Mạn
Ngôi sao Hồng Kông Xa Thi Mạn bị nghi vấn nằm trong đường dây gái gọi của Hồng Kông sau khi một tin tức mật được công khai với danh sách các người đẹp hành nghề đen tại xứ Cảng.
Hùng Đại Lâm
Cũng giống Xa Thi Mạn, Hùng Đại Lâm, bồ yêu của Quách Phú Thành cũng thuộc diện nghi vấn nằm trong đường dây gái gọi cao cấp ở Hồng Kông.
Người mẫu Tùy Đường
Trang Apple tiết lộ chân dài đình đám Tùy Đường bị cáo buộc thường xuyên đi tiếp đại gia và nổi tiếng nhờ việc đi cửa sau nhiều hơn là tài năng.
Trần Tư Tuyền
Chân dài Trần Tư Tuyền dù không ế show diễn nhưng bị đồn vẫn chấp nhận cung cấp dịch vụ “mại dâm” với giá cả 15.200 USD (khoảng hơn 300 triệu đồng) khi cô sang đại lục.
Hoa hậu Diệp Thúy Thúy
Năm 2008, Diệp Thúy Thúy từng bị dính nghi án nằm trong đường dây gái mại dâm cao cấp trước khi hẹn hò với đại gia Huỳnh Hữu Long. Tưởng đã hết phải khổ khi cặp đại gia nhưng không ngờ đại gia này lại chạy theo Triệu Vy và bỏ rơi cô.
Phạm Băng Băng
Việc Phạm Băng Băng bị nghi là gái mại dâm xuất phát từ clip một nghệ sỹ khỏa thân tỉ tê: “Giá của em là thấp rồi, Băng Băng đòi cả hàng chục nghìn NDT cơ”. Dư luận tá hỏa không hiểu Băng Băng ở đây có phải Phạm Băng Băng hay không.
 Địch Lăng
Trước khi gia nhập làng giải trí, Địch Lăng đã có một quá khứ “không sạch”. Nhiều nguồn tin cho biết sau vụ clip sex với bạn trai cũ, Địch Lăng ngày càng sa vào con đường tệ nạn và hoạt động mại dâm cao cấp.
Bên trong lò luyện gái mại dâm tại Trung Quốc
Đoạn video về một nhóm gái mại dâm Trung Quốc đang học cách sử dụng truyền thông xã hội để kiếm được nhiều tiền hơn đã nhanh chóng lan truyền trên mạng.
Đoạn clip dài 2 phút bắt đầu với một người hướng dẫn, mặc một bộ đồ công sở, đang nói với các cô gái rằng sử dụng truyền thông xã hội như Sina Weibo, WeChat...không chỉ là cách tốt nhất để họ tiếp cận với các khách hàng giàu có mà còn là cách để tránh những kẻ quấy rối.
"Tất cả các bạn đều muốn có nhiều khách hàng và nhiều tiền boa hơn, đúng không?" người phụ nữ nói. "Tôi sẽ dạy các bạn kỹ năng sử dụng mạng xã hội để mở rộng đối tượng khách hàng của mình."
Hàng chục cô gái tiếp tục chăm chú lắng nghe khi người phụ nữ nhấn mạnh rằng họ nên duy trì liên lạc với các khách hàng cấp cao cũng như giảng giải tầm quan trọng của những bức ảnh trên mạng để thu hút các khách hàng tiềm năng.
"Hãy nhìn lên đây," người phụ nữ vừa nói vừa chỉ vào một bức ảnh trên màn hình. "Cô ấy trang điểm rất tốt. Nó khiến cô ấy trong trẻ trung và tỏa sáng hơn. Đôi mắt của cô ấy rất đẹp. Đó chính là cửa sổ tâm hồn của cô ấy."
Trong khi tính xác thực của đoạn video vẫn chưa được thẩm tra, nó đã nhanh chóng lan truyền trên các trang web như Youku, Sohu và YouTube. Có vẻ như một trong số các cô gái ngồi bên dưới đã dùng điện thoại di động để quay lại và tung lên mạng.
Mặc dù mại dâm là phạm pháp tại Trung Quốc, tệ nạn này vẫn gia tăng nhanh chóng trên khắp đất nước, đặc biệt là các đô thị lớn. Thậm chí cả những thành phố nhỏ nhất cũng xuất hiện các khu đèn đỏ và khách du lịch thường kiếm gái mại dâm qua điện thoại.
Công nghiệp đồ chơi tình dục cũng phát triển mạnh mẽ, với một số báo cáo cho thấy Trung Quốc cung cấp tới 70% thị trường toàn cầu.
Sầm Hoa(Theo Daily Mail)
Nhà thổ giá rẻ = gái mại dâm lớn tuổi
Ngô Hiền Phương trong căn phòng đi thuê tại nhà chứa 10 tệ.
Tên gọi nhà thổ 10 tệ (khoảng 22.000 VNĐ) đúng như cái giá mỗi lần tiếp khách của nó. Giá mỗi lần quan hệ với khách hàng của những người phụ nữ hành nghề mại dâm ở đây dao động từ 10-30 tệ - một mức giá quá rẻ mạt.
Trong căn phòng không cửa sổ giống như một cái hang ẩm ướt được thắp sáng bởi mỗi chiếc đèn ngủ treo lủng lẳng trên sợi dây dài, nhưng Ngô Hiền Phương/Wu Xianfang, 48 tuổi, vẫn dùng mảnh nilon màu đỏ che bóng đèn để làm ánh sáng dịu bớt lại.
Người ta nói rằng ánh sáng đỏ là ánh sáng tốt nhất để che giấu các nếp nhăn của con người và khiến họ trông hấp dẫn hơn. 
Thị trấn nơi Ngô Hiền Phương đang sống có hơn 1 triệu người với 40-50 trung tâm giải trí và khoảng 15 nhà chứa. Những cô gái bán dâm hành nghề tại đây được chia làm 4 cấp độ. Cấp cao nhất là những cô gái hành nghề tại các câu lạc bộ đêm sang trọng được ví như những "thiên đường trên mặt đất". Cấp thứ 2 được gọi là "những công chúa ding dong" hay những cô gái hành nghề trong các khách sạn. Thứ ba là những cô gái bán dâm làm việc tại các quán massage, khu giải trí và các hiệu làm tóc có giá khoảng hơn 100 tệ/lần. Thứ tư là những cô gái đứng đường vẫy khách với giá khoảng 60 tệ/lần. Còn những người lao động chỉ tìm tới các nhà chứa 10 tệ.
Khu nhà chứa 10 tệ nằm trong một con hẻm hẹp, sâu, phía sau một khu phố mua sắm nhộn nhịp. Nhà chứa rẻ mạt này có 3 tầng, mỗi tầng có 9 phòng và mỗi phòng rộng chỉ nhỉnh hơn một chiếc bàn bóng bàn, ngăn cách nhau bởi các tấm ván gỗ. Tại đây, có khoảng 30-40 "chị em" của Ngô Hiền Phương sinh sống. Người lớn tuổi nhất trong số họ năm nay đã 62 xuân xanh, còn lại đa số là những người ngoài 40.
Không cần chứng minh thư hay tiền đặt cọc, muốn thuê phòng ở đây, các cô gái bán dâm lớn tuổi chỉ cần trả 15 tệ mỗi ngày. Những cô gái may mắn có thể đón khoảng 10 khách mỗi ngày, những cũng có người phải ngồi không từ sáng đến tối. Dù vậy, công việc kinh doanh ở đây diễn ra có vẻ khá thuận lợi đến mức chủ nhà chứa còn cải thiện thêm tầng hầm và tầng mái để cho thuê.
Mỗi tầng nhà trọ chỉ có một phòng tắm và nước nóng chỉ có trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi vậy, ngày hai lần, cứ khoảng 8 hay 9 giờ sáng và 2 giờ chiều, khi chủ nhà trọ hét lên "đã đến giờ lấy nước", cả khu nhà lại trở nên nhộn nhịp chứng kiến cảnh các cô gái đổ ra ngoài với các xô nhựa lớn đi lấy nước mang về phòng.
Đúng giờ đã định, chủ nhà lại khóa vòi nước lại.
Bao cao su thường ít khi được dùng đến để giữ chân khách hàng và cách đối phó với các căn bệnh lây nhiễm của đường tình dục của các cô gái mại dâm ở đây là phân biệt qua trang phục của khách hàng. Ảnh CFP
Ngô Hiền Phương không có tiền mua xà phòng nên việc làm sạch cơ thể hoàn toàn phụ thuộc vào xô nước và một hỗn hợp gồm có muối đúc trong chiếc chai coca-cola nhựa để trong góc căn phòng ẩm thấp. Còn chai rượu thuốc cô dùng để uống bất kỳ khi nào thấy đau bụng. Gạo cô phải giấu trong một chiếc lọ màu đen để tránh lũ chuột và nấu ăn bên dưới tầng hầm bằng đám gỗ mục từ cánh cửa hỏng chủ nhà chứa bỏ đi. Do không có hệ thống thông gió nên mỗi lần châm bếp, nhiều người phải ho một phen.
Khách tìm đến nhà chứa này thường là những người đàn ông lao động nhập cư xa nhà lâu ngày, những người lao động nghèo không thể lấy được vợ muốn được giải quyết nhu cầu sinh lý nên đa số thường kết thúc vụ "mua bán" chỉ trong khoảng 5 phút. 
Để giữ khách hàng, hầu hết các cô gái bán dâm ở đây đều không sử dụng bao cao su. Bản thân Phương thừa nhận rằng lúc cô dùng, lúc không để đối phó với các khách hàng mắc bệnh mà cô phân biệt bằng kinh nghiệm của bản thân "những vị khách trông sạch sẽ có thể là những người không mắc bệnh và phải thận trọng với những người ăn mặc tồi tàn".
Phương cũng chưa bao giờ đi khám phụ khoa. Mỗi lần khám phụ khoa mất 30 tệ, cô nhẩm tính, số tiền đó đáng giá với 3 khách hàng và 3 lần đối mặt với nguy cơ bị bắt quả tang và bị phạt. Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, Wu sẽ đi xe bus tới một cơ sở y tế trong thành phố để tiêm một liều kháng sinh giá 20 tệ. Ngay khi thấy khá hơn, cô lại bắt đầu làm việc trở lại.
Phương đã quen với cuộc sống như thế trong 5-6 năm qua. Cô rất chăm chỉ. Cô làm việc từ 8 giờ sáng tới 9h30 tối và sẽ làm việc quanh năm, không về quê nếu không có công việc gì cấp thiết khác. 
Những mảnh đời nghèo khổ bất hạnh bị đẩy vào nhà chứa giá rẻ

Ảnh shahidulnews
Những người phụ nữ hành nghề mại dâm ở nhà chứa 10 tệ này đều là những người phụ nữ nông thôn chất phác, xuất thân nghèo khó. Họ buộc phải bỏ nhà đi để chạy trốn bạo lực gia đình hay có chồng chết, chồng đi tù... và để lại gánh nặng, áp lực gia đình nên đôi vai gầy của họ như lũ trẻ cần tiền đi học, gia đình cần tiền để xây nhà, cần tiền giúp đỡ người thân bị bệnh...
Không được học hành, không có kỹ năng kiếm sống và bị giới hạn bởi tuổi tác - họ buộc phải hành nghề mại dâm giá rẻ để kiếm sống.
Phương sinh ra ở một vùng núi hẻo lánh tại Quý Châu. Ngôi làng của cô chỉ có 9 hộ gia đình. Cô chưa từng được đi học và đến giờ cũng không viết nổi được tên mình.
Phương cũng đã từng kết hôn và có hai đứa con. Tuy nhiên, người chồng đam mê cờ bạc, thích gái điếm đó thường xuyên đánh đập cô. Không thể chịu đựng được cảnh bạo lực, Phương đã mang hai đứa con trai ra đi và bỏ lại người chồng chưa từng đăng ký kết hôn hay làm đơn ly dị. 
Đến vùng đất lạ, Phương làm đủ mọi nghề để kiếm sống nhưng số tiền đó vẫn không đủ để giúp cô mua đồ ăn cho 2 đứa con trai. Cuộc sống túng quẫn tới mức Wu đã từng nghĩ thầm nếu một đứa con của cô qua đời, cô sẽ ôm đứa còn lại nhảy xuống sông tự vẫn.
Sự nghèo túng kéo dài tới năm Phương khoảng 30 tuổi khi một phụ nữ tìm tới chỗ cô và thì thầm rằng có thể giúp cô kiếm tiền. Phương theo người đàn bà này đến một thị trấn du lịch nhỏ ở Quảng Tây và được đẩy vào một nhà nghỉ nhỏ, nơi cô bắt đầu nghề mại dâm.
Ban đầu, Phương từ chối và đóng cửa ở trong phòng 1 tuần liền. Nhưng sau đó, lo lắng về chi phí thuê phòng cộng với việc có một người đàn ông sẵn sàng trả cho cô giá cao, 60 tệ/lần và đến mỗi ngày với điều kiện cô chỉ phục vụ duy nhất ông ta đã khiến Phương gật đầu đồng ý. 
Câu chuyện của Longan, cô gái hành nghề mại dâm thuê ở phòng 209, cũng buồn không kém câu chuyện của Phương. Cô ít khi nói chuyện với người lạ. Một số người đồ rằng chồng bà đã chết, số khác lại nói rằng đó là kẻ tệ bạc, đĩ điếm bạc đãi cô. Con gái Longan cũng sống cùng thị trấn với cô và hiện là học sinh lớp 4. Cô bé đã phải tự chăm sóc gia đình ngay từ khi còn nhỏ.
Còn Wang Juhia có 3 người con cần phải nuôi nấng trong khi người chồng là bác sĩ hành nghề tự do đã từng ngồi tù 10 năm do sơ suất khiến 1 bệnh nhân thiệt mạng. Từ trong tù, người chồng luôn động viên cô rằng: "ngay cả khi bầu trời sập xuống, con cái chúng ta vẫn phải được nuôi dưỡng thật tốt".
Yuan Lirong gần 60 tuổi phải bỏ nhà dấn thân vào nghề mại dâm do người chồng đã có phụ nữ khác nhưng vẫn không chấp thuận ly hôn và thường đánh đập bà tàn nhẫn. Cho đến giờ, bà vẫn mang một vết sẹo lớn trên mắt trái. Bà có một mái nhà nhưng không dám trở về. 
Ngoài thời gian làm việc, Phương thường nghĩ về những đứa con, khóc và lo lắng rất nhiều mỗi đêm. Theo thời gian, nỗi muộn phiền đã khiến tóc cô rụng và làm cô bị hói. Để tránh mất điểm với khách hàng, Phương đã phải bỏ ra hơn 80 tệ với hy vọng tóc sẽ mọc dày trở lại.
Nhưng điều cô không ngờ rằng chúng lại đổi sang màu trắng và khiến cô luôn phải nhuộm tóc. 
Đối mặt với hiểm nguy
Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ gái mại dâm ở huyện Lục Xuân, tỉnh Vân Nam. Ảnh internet
Trên thực tế, sau khi trừ tiền ăn uống và thuê nhà, mỗi cô gái hành nghề ở nhà chứa 10 tệ này chỉ kiếm được vài trăm tệ mỗi tháng. Trong khi đó, giá thuê nhà theo ngày không ngừng tăng lên.
Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với nguy cơ mất số tiền vất vả cả tháng mới tích cóp được trong mỗi lần cảnh sát truy quét các ổ chứa. 
"Điều tôi sợ nhất là một số kẻ xấu đến gài bẫy" - Phương tâm sự. Theo cô, gài bẫy có nghĩa là sẽ có một người đàn ông tìm đến giả vờ tìm kiếm gái mại dâm và sau khi thu thập được bằng chứng lại gọi cảnh sát đến bắt quả tang. Khi đó, các cô gái ở đây không có cách nào để chạy trốn. 
Nếu bị bắt quả tang lần đầu, họ sẽ bị giam giữ 15 ngày. Lần 2 phải tham gia cải tạo một năm và thông báo cho gia đình hoặc phạt tiền 3.000 tệ. 3.000 tệ tiền phạt nghĩa là họ phải tiếp từ 150 tới 300 khách hàng. 
Cuối năm 2011, một cô gái khoảng 30 tuổi cũng đã bắt quả tang và bị phạt 3.000 tệ. Tuy nhiên, cô đã chọn cách trở về quê nhà và không bao giờ quay trở lại.
Đối mặt với những tình huống như thế, các cô gái hành nghề ở đây sợ bị phạt tiền hơn cả sợ bị giam. Có lần, Phương cũng rơi vào cảnh tượng tương tự. Bế tắc, cô đã lao ra cầu thang tầng 3, trèo lên lan can định tự vẫn. Điều cô sợ nhất là đứa con trai đang học đại học biết được nghề mà mẹ nó thực sự đang làm vì cô nói dối con là mình làm việc ở một nhà máy kẹo, thường được ăn kẹo nên mới béo.
Phương bị bắt 2 lần. Một lần bị phạt 600 tệ và một lần bị phạt 3.000 tệ. Năm 2011, Phương đã định bỏ nghề về quê sinh sống. Nhưng khi chứng kiến cảnh con trai có khả năng không thể lấy được vợ vì không có nhà và không có tiền, cô lại quyết định quay trở lại với nghề cũ.
Nhưng dù làm việc ở cái nhà chứa giá rẻ mạt này, họ vẫn phải cạnh tranh với nhau để thu hút khách và cách làm thế nào để có thể nói chuyện một cách ngọt ngào cũng là một kỹ năng cần thiết. 
Quân đội Đức và Nhật đã thiết lập hệ thống các nhà thổ trong chiến tranh nhằm duy trì nhuệ khí của binh sĩ. Những hệ thống này được tổ chức bài bản và khó có thể tưởng tượng.
Tiếp 600 quân nhân mỗi tháng
Giới chức quân sự Đức tuân thủ chặt chẽ các nội quy liên quan tới việc cung cấp vũ khí và lương thực cho quân nhân. Các vấn đề liên quan tới đời sống tình dục của quân nhân được giải quyết bởi Bộ Tư lệnh Đức.
Giới chức quân sự rõ ràng thừa nhận rằng nếu muốn duy trì nhuệ khí của quân nhân thì phải cho phép họ giải trí với những phụ nữ dễ dãi. Đó chính là lý do các nhà thổ dành cho sĩ quan và binh sĩ được dựng lên khắp các vùng lãnh thổ bị quân Đức chiếm đóng.
Các nhà thổ di động trên chiến trường, với 5-20 gái mua vui, thường theo chân quân đội. Cuộc sống của những gái điếm này không dễ dàng gì. Theo quy định, mỗi gái điếm phải tiếp 600 quân nhân mỗi tháng, nếu không sẽ bị cắt lương và trợ cấp.
Có ba loại nhà thổ, loại cao cấp nhất dành cho các sĩ quan, loại vừa phải dành cho các hạ sĩ quan và loại thứ ba dành cho quân nhân bình thường. Theo các quy định, cứ 100 lính bình thường được cung cấp 1 gái điếm, 75 hạ sĩ có một gái điếm và 50 sĩ quan có một gái điếm.
Tuy nhiên, giới chức quân sự mau chóng cảm thấy ngày càng khó để cung cấp các gái điếm Đức, có tinh thần yêu nước, cho các nhà thổ để thoả mãn nhu cầu của binh sĩ. Ngoài ra, những cô gái này không thể trụ được lâu do phải làm việc vất vả.
Vậy là giới chức quân sự phải thuê phụ nữ địa phương trong những khu vực bị quân Đức chiếm đóng. Tại những vùng lãnh thổ đó, phần lớn phụ nữ tình nguyện làm công việc này. Tiền và các khẩu phần lương thực là động lực tốt nhất để họ bán thân cho kẻ thù.
Ban đầu, các sĩ quan Đức bị cấm tiếp xúc thân mật với những phụ nữ tại các khu vực bị chiếm đóng. Tuy nhiên, binh lính Đức đã trở nên nhàm chán với những gái điếm Đức trong các nhà thổ của quân đội. Cuối cùng, cấp trên phải nhắm mắt làm ngơ trước vô số mối quan hệ liên quan tới các sĩ quan Đức và phụ nữ địa phương. Thậm chí một số sĩ quan còn trở thành các ông bố.
 
Trong Thế chiến thứ hai, Quân Đức phát xít đã thiết lập hàng trăm nhà thổ để phục vụ cho binh lính Đức trên chiến trường.Về cơ bản, Bộ Tư lệnh Đức đã thiết lập hệ thống các nhà thổ quân đội nhằm ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục (STDs) giữa các quân nhân. Họ cho rằng các biện pháp phòng ngừa này có thể được thực thi hiệu quả nhất bằng cách đặt các nhà thổ này dưới sự kiểm soát của các quan chức quân y.Quân Đức có lý do để kiểm soát sự lây lan của STDs từ các gái điếm tại những quốc gia bị chiếm đóng. Chẳng hạn, số lính bị nhiễm các bệnh hoa liễu tại Hungary lớn hơn tổng số thương vong của quân đội Đức trong một tháng chiến đấu. Các binh sĩ phải tuân thủ các quy định vệ sinh nghiêm ngặt mỗi lần họ muốn sử dụng dịch vụ gái điếm của quân đội. Giới chức quân sự đặt ra các quy định đó. Trước mỗi lần ăn nằm với gái điếm, binh sĩ phải xin thẻ vào nhà thổ và phải kiểm tra y tế bắt buộc. Ngoài thông tin bình thường, chẳng hạn thời gian hành lạc và số hiệu nhà thổ, thẻ còn dành một số chỗ trống để gái điếm ký vào sau mỗi lần quan hệ. Binh sĩ sẽ được quan chức y tế phát ba bao cao su và một hộp chứa bột tẩy uế.
Sau đó, binh sĩ sẽ được dẫn tới một nhà tắm. Họ buộc phải rắc bột lên bộ phận sinh dục của bản thân trước tiên, kế đến là cho gái điếm, trước khi hành lạc. Ngay khi chuyến thăm kết thúc, binh sĩ phải trình thẻ và hộp thuốc rỗng cho sĩ quan quản lý nhà thổ đó. Trên thực tế, binh sĩ buộc phải quan hệ tình dục trong nhà thổ, không được tránh né. Không quan hệ hoặc từ chối tới nhà thổ có thể được coi là một tội đáng bị trừng phạt. Quân nhân bình thường được tới nhà thổ 6 lần mỗi tháng.
Năm 1915, Đức sử dụng máy bay để thả truyền đơn xuống một số khu vực thuộc mặt trận phía Đông. Những tờ truyền đơn này in hình những cô gái Slavơ đang âu yếm các chàng trai. Những hình ảnh này có lời chú thích: ’’Ivan, em yêu của anh đang vui thú với một gã khác trong khi anh đang chiến đấu!’’.
Còn quân đội Anh đã lợi dụng hệ thống các nhà thổ của quân đội Đức trong suốt Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Một số binh sĩ Đức phải nhập viện và được điều trị bệnh ghẻ sau khi nhiễm bệnh này trong các nhà thổ quân đội. Thực ra các điệp viên Anh đã cung cấp cho những nhà thổ đó bao cao su mang mầm bệnh.
Nhà thổ của Quân đội Nhật
Các sử gia nói rằng khoảng 200.000 phụ nữ - chủ yếu từ Triều Tiên và Trung Quốc - phục vụ trong các nhà thổ của quân đội Nhật Bản khắp châu Á trong những năm 1930 và 1940.
Trong tuyên bố Kono 1993, Chính phủ Nhật thừa nhận Nhật Bản đã thành lập và điều hành các nhà thổ phục vụ binh sĩ. Tuyên bố Kono được đưa ra bởi chánh văn phòng nội các Nhật Bản lúc đó là Yohei Kono sau khi các tài liệu quốc phòng cho thấy quân đội Nhật Bản đã trực tiếp hợp tác với các nhà thầu độc lập trong suốt chiến tranh để tìm mua phụ nữ cho các nhà thổ. Các nhân chứng và cựu binh Nhật đã nói về tội ác đó của quân đội. Nhiều người nói rằng phụ nữ bị bắt cóc và cưỡng ép làm nô lệ tình dục.
 
Những cô gái Triều Tiên buộc phải quan hệ với linh Nhật.
Một trong những vụ việc được thông tin sớm nhất về việc biến phụ nữ thành hàng hoá xảy ra năm 1938. Khi đó, Chính phủ Nhật đã ký một văn bản đề cập tới sự cần thiết của các nhà thổ trong mỗi một tiểu đoàn và sau đó tiếp tục đặt mua 321 triệu bao cao su để đảm bảo an toàn cho binh sĩ.
Ngạc nhiên hơn là khi tài liệu này được công khai, Chính phủ Nhật đã bác bỏ nó, nói rằng hợp pháp hoá mãi dâm trong quân đội là một chính sách nhằm giảm thiểu các vụ hiếp dâm phụ nữ thời chiến. Chính phủ Nhật ngụ ý rằng do các gái điếm đang kiếm tiền lúc đó nên họ không bị hiếp dâm hoặc là nạn nhân!
Nhà thổ phục vụ lính Mỹ
Trong những năm 1950, kể từ khi nổ ra chiến tranh Triều Tiên, Hàn Quốc coi Quân đội Mỹ như một cơ hội thu lợi về kinh tế mặc dù món lợi này được trả giá bằng phụ nữ Hàn Quốc. Khi Quân đội Mỹ tới Hàn Quốc cũng là lúc các tấm biển chỉ đường mọc lên, chỉ dẫn tới các thị trấn Hàn Quốc hay còn gọi là các địa điểm nghỉ ngơi và giải trí (R&R). Những nơi này nằm gần các trại lính lớn ở Hàn Quốc, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của binh lính Mỹ. ’’Nhu cầu tiêu dùng’’ này chính là nhu cầu tình dục của nam giới.
Kinh ngạc hơn là việc những thị trấn Hàn Quốc này do các chế độ cầm quyền Hàn Quốc và Mỹ thiết lập và ủng hộ. Chính phủ Hàn Quốc phát đăng ký cho tất cả gái điếm quân đội và thẻ đăng ký giúp họ ra vào những điểm R&R này. Giấy thông hành duy nhất mà một nam giới cần là một bộ quân phục Mỹ.
Vào cuối những năm 1950, Chính phủ Mỹ và Hàn Quốc đã ký Hiệp ước phòng thủ chung, chính thức cho phép quân đội Mỹ đóng ở Hàn Quốc. Hiệp ước quy định các địa điểm R&R sẽ được cung cấp cho lính Mỹ. Thậm chí vào năm 1988, lính Mỹ vẫn còn sử dụng các thị trấn Hàn Quốc này.
Ngoài ra, các con số thống kế cho thấy có hơn 18.000 gái điếm phục vụ 43.000 lính Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Một số chuyên gia nói rằng ở đâu có lính Mỹ, ở đó sẽ có các nhà thổ do Chính phủ tài trợ và ủng hộ.
Điều tương tự cũng xảy ra trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam thời kỳ những năm 1960 và 1970. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc là các địa điểm R&R không gắn trực tiếp với các căn cứ quân sự. Đa số các cơ sở R&R nằm ở Bangkok, Thái Lan, và hàng nghìn binh sĩ được đưa tới đó để giải trí.
Mỹ đã ký một hiệp định với Thái Lan năm 1967 để cung cấp loại dịch vụ R&R cho binh sĩ. Hiệp định này mở cửa cho một luồng tiền khổng lồ đổ vào nền kinh tế Thái. Nguyên nhân là Chính phủ Mỹ muốn tài trợ cho các địa điểm R&R để đảm bảo tinh thần tốt cho các binh sĩ. Liên tục từ giữa năm 1962 tới 1976, gần 700.000 lính Mỹ được đưa tới các nhà thổ R&R ở Thái Lan mỗi năm để giải toả căng thẳng của cuộc chiến.
Nhà thổ phục vụ lính Mỹ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc Mỹ chiếm đóng Philippines. Kể từ khi quân đội Mỹ rời khỏi nước này vào đầu những năm 1990, số các cơ sở nghỉ ngơi và giải trí đã giảm mạnh. Tuy nhiên, trước đó, Philippines là một trong những cơ sở R&R lớn nhất châu Á.
Căn cứ hải quân Olongapo ở vịnh Subic, gần Manila, có một vấn đề lớn với nạn mãi dâm tới mức Chính phủ Mỹ đã tài trợ xây dựng các bệnh viện cho các gái điếm quân đội để kiểm tra, phát hiện các bệnh hoa liễu. Tuy nhiên, chỉ có các gái điểm được cấp phép phục vụ lính Mỹ (khoảng 6.000) mới được tới khám ở những bệnh viện đó.
Điều không may là việc sử dụng các R&R hiện vẫn đang diễn ra, gần đây nhất là trong chiến tranh vùng Vịnh ở Iraq. Ngay sau cuộc chiến này, quân đội Mỹ đã được đưa tới Thái Lan để vui chơi tại các R&R.
Nga định theo kinh nghiệm Đức
Có ba nỗ lực để lập các nhà thổ trong Quân đội Nga suốt Thế chiến thế giới thứ nhất. Cả Chính phủ Sa hoàng và Chính phủ lâm thời đều lập kế hoạch thiết lập các nhà thổ trên chiến trường để phục vụ nhu cầu của quân đội, tất nhiên là vì một số lý do. Những người Bolshevik có một kế hoạch tương tự hồi tháng 4/1917. Các nhà thổ của quân đội Nga sẽ có mô hình tương tự như các nhà thổ của quân đội Đức - những nhà thổ đã phục vụ binh sĩ Đức kể từ năm 1915.
Quân đội Nga đã chiếm được nhiều nhà thổ trên chiến trường Đức, sau cuộc tấn công Brusilov vào mùa hè năm 1916. Các tờ báo Nga đưa tin rằng người Cossacks đã đối xử với những cô gái mua vui theo một phong cách rất ga lăng. Những cô gái này đã ở với những người Cossacks trong một thời gian dài khi quân Nga tiến xa hơn về phía Tây.
Tổng hành dinh Nga đã làm ngơ trước sự truỵ lạc này vì quân đội dưới sự chỉ huy của Tướng Brusilov đang chiến đấu rất cừ vào thời điểm đó. Cuộc chiến cuối cùng không phân thắng bại, kéo dài và các bên bị sa lầy trong những chiến hào. Kết quả là các nhà thổ bắt đầu mọc lên gần các đơn vị tiền tiêu của quân Nga.
Chính phủ lâm thời Nga dự định hợp pháp hoá hoạt động của các nhà thổ quân đội. Tháng 3/1917, Ngoại trưởng Nga khi đó là Pavel Milyukov, một người tích cực ủng hộ ’’cuộc chiến cho tới khi thắng lợi’’ đề xuất sử dụng kinh nghiệm của Đức và thiết lập các nhà thổ trên chiến trường cho quân đội Nga. Milyukov đưa ra đề xuất này một vài ngày trước khi đệ đơn từ chức. Theo Milyukov, các nhà thổ có tác dụng thúc đẩy nhuệ khí của quân đội. Ngoài ra, biện pháp này còn nhằm thay đổi quan điểm thù địch của binh sĩ đối với Chính phủ lâm thời.
Đề xuất của Milyukov không giành được sự ủng hộ chính thức. Chính phủ lâm thời hoãn đề xuất này cho tới thời điểm thuận lợi hơn. Tuy nhiên, ban chấp hành thuộc Hội đồng các đại biểu công nhân và binh sĩ Petrograd rõ ràng là đã ghi nhận đề xuất của Milyukov.
Tháng 4/1917, Hội đồng ban hành lệnh số ba với ý định xem xét việc thành lập các nhà thổ trên chiến trường dành cho quân đội Nga, theo kinh nghiệm của Đức. Hội đồng hy vọng rằng các biện pháp này sẽ góp phần giảm tỷ lệ tội phạm bạo lực đang ở mức cao mà các quân nhân phạm phải đối với dân địa phương. Tuy nhiên, cuối cùng chẳng có bước đi cụ thể nào được tiến hành.
Mại dâm tràn lan ở Trung Quốc khiến cảnh sát vất vả truy quét các ổ gái bán hoa. Tuy nhiên, mới đây, lực lượng này bị tố đánh đập và bắt người tùy tiện.
Cảnh sát mặc thường phục bắt gái mại dâm ở Tuyền Châu, Phúc Kiến tháng 10/2011.
Cảnh sát Trung Quốc triệt phá ổ mại dâm tại Ôn Châu, Chiết Giang tháng 9/2012. Dù Chính phủ Trung Quốc phát động nhiều đợt truy quét quy mô lớn nhằm vào tệ nạn này nhưng mại dâm vẫn tràn lan ở nhiều khu vực.
Ổ mại dâm tại Ôn Châu, Chiết Giang tháng 9/2012.
 Các cô gái bán hoa đang đợi khách ở Ma Cao năm 2009.
 Một cô gái mại dâm ngồi trong xe tải nhìn ra ngoài tại Hong Kong trước khi bị trả về đại lục.
 Các cô gái bán hoa đại lục tại Hong Kong năm 2002.
 Cảnh gái mại dâm ở Hứa Xương, Hà Nam.
 Bắt gái đứng đường tại Đông Quan 2001.
 Các cô gái bán hoa cúi mặt tại Quảng Đông năm 2006.
 Gái đứng đường đón khách ở Thượng Hải.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét