Còn bây giờ, không biết là anh đã quên hay vẫn còn chút nhớ nhỉ?
Nó chỉ biết là nó đã có anh trong cuộc đời, dù chỉ là một đoạn ngắn và bây giờ nó đang mơ mộng lại quá khứ, một đứa từng tỏ ra sống tốt, mạnh mẽ khi chia tay mối tình đầu.
Tích, tích, tích... đồng hồ báo 17h chiều, trời mưa rả rích từ đêm qua kéo dài đến tận bây giờ và có cảm giác lạnh của gió mùa đầu đông. Mặc kệ ngoài trời vẫn mưa, gió vẫn vi vu thổi luồn qua khe cửa sổ vào văn phòng làm việc của nó, lâu lâu nó giật mình vì lạnh rung người. Hôm nay sếp đi vắng nên nó được tự do thoải mái.
Nó ngồi dán mắt trước màn hình máy vi tính, đọc hết câu chuyện tình yêu này đến câu chuyện tình yêu khác, và nó lại mộng mơ về cái tình yêu cũ ngày xưa, cũng vào một chiều mưa anh trao cho nó một nụ hôn dưới mưa ngọt ngào đến khó quên.
Mà thật ra nó cũng chẳng muốn quên, dù nếu có kể ra với nhỏ bạn thân nhỏ cũng chỉ thốt lên “mày khùng à”. Với nó, anh là động lực để nó cố gắng, lần đầu trong đời nó tìm thấy một sức sống kỳ diệu từ một người con trai như vậy.
Tính đến bây giờ cũng đã là 2 năm 5 tháng kể từ khi gặp anh, vậy mà nó vẫn nhớ như in cái ngày anh lặn lội từ Hà Nội vào chỉ để gặp nó, sau hơn 1 năm nói chuyện qua yahoo và chiếc điện thoại. Cái lần gặp gỡ đầu tiên ấy, nó bở ngỡ và ngại ngùng lắm anh biết không?
Nó biết, nó đã lấy hết can đảm để gặp anh vì những ý nghĩ ngu ngốc đã xuất hiện trước đó, anh đẹp trai, hát hay, học giỏi và vẽ đẹp ít nhất là trong suy nghĩ của nó, còn nó- chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường, không giàu có, không xinh đẹp, không giỏi giang, lại mang kính cận giống như con gấu panda …Thế nên, nó sợ sẽ bị tổn thương vì một cuộc tình ảo, dù công nghệ thông tin phát triển đến bao nhiêu cụng ít người có thể chấp nhận được việc hai người chưa bao giờ gặp lần nào mà lại có thể yêu nhau, nó sợ sự chê trách của bạn bè nếu bị anh xù sau khi gặp nhau.
Tình yêu đó, nó ấp ủ và giấu rất kỹ, gia đình, bạn bè không mấy ai hay biết. Những kỷ niệm anh cùng nó rong chơi trên phố Sài Gòn, đội trời nắng chờ xe bus để lên thăm bạn anh ở cái quận 12 xa tít, thế mà vui lắm những ngày tháng ngắn ngủi ấy. Hai đứa chẳng có xe, đi chơi đâu cũng đi bộ ra đón xe bus... có hôm đợi xe bus mãi chẳng được thì đành xách giày đi bộ... cái chân sưng lên nhưng vẫn cười tít mắt. Anh hỏi nó mệt không? Nó chỉ chép miệng cười: Mệt làm sao được, đi chơi với anh nó chẳng thấy mệt, chỉ thấy vui thôi, anh cười, rồi cả hai cùng bước tiếp.
Đi về đến trạm xe bus vào phòng trọ nó xuống trước, tạm biệt nó, anh buồn thiu cố gắng ngồi thêm mấy cây số nữa, nhìn cái mặt buồn thiu, ngây ngô của anh lúc đó vừa thấy thương, vừa buồn cười lắm. Thời gian ấy, ngày nào anh cũng đưa nó đi chơi, đi đến mấy người bạn học cùng cấp 3 của anh. Họ nói sao nó lại yêu được anh, nó hỏi lý do vì sao hỏi nó thế...? Họ bảo anh kén chọn và khép kín trọng chuyện tình cảm trai gái mặc dù chơi với bạn bè, hội hè anh là người dễ gần và năng động. Nó chỉ cười và nói với họ là chắc vì tình cảm của nó xuất phát từ sự tin tưởng và chân thành nhất. Và như thế ta yêu nhau anh nhỉ?
Rồi cũng đến ngày anh phải trở lại Hà Nội để hoàn thành đồ án tốt nghiệp, tương lai của hai đứa vẫn còn là một vấn đề trở ngại. Nó mới tốt nghiệp, cũng chưa có việc làm, nó cũng không thể ra Hà Nội xin việc để gần nhau hơn. Và đó cũng là một quyết định sai lầm của nó.
Thế nhưng, đến bây giờ khi mộng mơ lại cảm giác hạnh phúc ấy vẫn còn, dù thời gian trôi qua lâu lắm rồi.
Trong mắt những người con trai từng tán tỉnh nó, họ bảo nó khó tính và bướng bỉnh. Đúng vậy, với họ em rất khó tính, nó chẳng buồn trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại họ gọi. Nhưng với anh, nó chưa bao giờ cằn nhằn là sao anh không gọi điện, nhắn tin những lúc vui quá đà với bạn bè, bởi nó hiểu và thông cảm cho anh, bởi những ngày tháng ấy nó nhận được sự quan tâm yêu thương thật lòng của anh, dù cách xa lắm phải không anh?
Hai khoảng không gian Hà Nội – Sài Gòn, xa thật đấy, vậy mà nó vẫn cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian vì được người nó yêu quan tâm mỗi ngày, chúc ngủ ngon mỗi tối, khi anh đi cà phê với bạn bè, hay đi tâp thể dục anh vẫn mở điện thoại gọi nó đi cùng, dù chỉ là lời nói thôi nó vẫn rất hạnh phúc - nó nhớ lắm khoảng thời gian ấy.
Còn bây giờ, không biết là anh đã quên hay vẫn còn chút nhớ nhỉ? Nó chỉ biết là nó đã có anh trong cuộc đời, dù chỉ là một đoạn ngắn và bây giờ nó đang mơ mộng lại quá khứ, một đứa từng tỏ ra sống tốt, mạnh mẽ khi chia tay mối tình đầu.
Cốc, cốc, cốc… nó giật mình, dạ em chào sếp ạ.
Hình như ông sếp khó tính đã biết nó trong lúc sếp đi vắng đã ngồi mộng mơ và không chịu làm việc. Ông bảo, cô soạn hợp đồng xong chưa? Đưa qua cho tôi xem nhé… Tôi ấp úng, v v â â n n gg ạ, những suy nghĩ, những mộng mơ của nó đã bị phá tan sau tiếng gõ cửa ấy. Nó tỉnh mộng, phải quên thôi, nếu không quên được thì phải cất kỹ trong một góc của con tim và đừng lôi nó ra nữa, chắc như thế sẽ tốt hơn.
Hãy sống tốt anh nhé, em cũng sẽ thế, sẽ sống thật tốt và hạnh phúc.
Theo: Blogviet.com.vn
__________________________________________________
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui!
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/